Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trời quang

Cái đêm trước cơn bão lúc nào cũng tĩnh lặng đến lạ thường.

Sau khi tin tức về bệnh nhân VIP được xác nhận, một sự im lặng căng như dây đàn bao trùm lấy khoa ngoại tim. Ca phẫu thuật bị trì hoãn vài ngày theo yêu cầu của gia đình một quyết định mang đến cho bệnh viện vài ngày yên bình giả tạo nhưng đối với đội của Dohyeon, nó giống như khoảng lặng chết chóc trước khi một quả bom hẹn giờ phát nổ.

Không khí trong khoa trở nên đặc quánh. Mọi người ít cười đùa hơn. Han Wangho không còn kể những câu chuyện cười bên máy pha cà phê. Anh chỉ im lặng, đôi mắt lém lỉnh thường ngày giờ đây chất chứa nhiều suy tư về những kịch bản gây mê phức tạp nhất. Kim Geonwoo thì dành hàng giờ trong phòng mô phỏng, luyện tập lại các kỹ thuật khâu nối mạch máu khó. Họ không nói ra nhưng tất cả đều đang mài sắc vũ khí của mình, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.

Wooje cảm nhận rõ sự căng thẳng này. Cậu lao đầu vào công việc như một cách để trốn tránh nỗi lo sợ mơ hồ. Cậu áp dụng những gì Dohyeon đã dạy tỉ mỉ hơn trong việc thăm khám, cẩn thận hơn trong việc viết chỉ định điều trị. Sự tận tâm của cậu không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành nhiệm vụ. Cậu thực sự lo lắng cho từng bệnh nhân. Một buổi chiều, khi đang trình bày về một bệnh nhân lớn tuổi bị hẹp van động mạch chủ, cậu đã mạnh dạn đề xuất một hướng điều trị khác.

"Dựa trên thang điểm STS *và tình trạng suy thận của bệnh nhân, nguy cơ phẫu thuật mở rất cao. Em đã tìm hiểu, có lẽ chúng ta nên cân nhắc phương pháp thay van động mạch chủ qua ống thông. Nó ít xâm lấn hơn và có thể giảm thiểu nguy cơ cho thận." - Wooje nói, giọng có chút run rẩy nhưng lập luận rất chặt chẽ.

Cả đội im lặng. Geonwoo ngẩng đầu lên khỏi bệnh án, nhìn Wooje với vẻ ngạc nhiên và tán thành. Dohyeon người đang đứng khoanh tay ở góc phòng không nói gì. Sự im lặng của anh còn đáng sợ hơn bất kỳ lời phản bác nào.

"Phân tích có lý. Chuẩn bị một buổi hội chẩn với khoa tim mạch can thiệp. Nội trú Choi sẽ là người trình bày ca bệnh." - Khi Wooje nghĩ rằng mình đã nói một điều ngu ngốc, Dohyeon cuối cùng cũng lên tiếng giọng đều đều.

Một làn sóng ấm áp lan tỏa trong lồng ngực Wooje. Anh không chỉ đồng ý, anh còn trao cho cậu cơ hội để chứng minh năng lực của mình.

Tối đó, trong văn phòng vắng lặng, Dohyeon gọi Wooje lại. Anh không hỏi về ca bệnh khó nào, chỉ mở lại video ca mổ hẹp van mà họ đã xem vài ngày trước. Anh không nói gì, chỉ tua đi tua lại khoảnh khắc bác sĩ phẫu thuật chính khéo léo đưa van tim nhân tạo vào đúng vị trí. Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy tính chạy êm ru. Wooje ngồi bên cạnh, gần đến mức cậu có thể thấy gọng kính của anh hằn một vết mờ trên sống mũi. Cậu ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi. Anh đang dùng hành động để dạy cậu, để chuẩn bị cho cậu trước buổi hội chẩn quan trọng.

Sự yên bình này cũng được Yoo Hwanjoong - bác sĩ khoa hồi sức, cảm nhận theo một cách khác. Anh là người đứng ở đầu bên kia của cuộc chiến, nơi đón nhận những sinh mạng mong manh sau khi họ rời khỏi bàn tay của Dohyeon. Anh biết rằng vài ngày tới, một chiếc giường trong ICU của mình sẽ trở thành tâm điểm của cả bệnh viện.

Anh tìm gặp Wooje khi cậu đang lấy nước ở máy tự động.

"Trông em có vẻ căng thẳng" - Hwanjoong mỉm cười, một nụ cười luôn có khả năng xoa dịu người khác.

"Một chút ạ" - Wooje thừa nhận.

"Hãy coi đây là cơ hội, cơ hội để học hỏi từ những người giỏi nhất. Nhưng hãy nhớ điều này, Wooje à. Công việc của một bác sĩ phẫu thuật không kết thúc khi họ rời phòng mổ. Trận chiến thực sự để giành lại sự sống cho bệnh nhân đôi khi lại diễn ra ở chỗ của bọn anh, trong sự im lặng của những đêm dài, bên cạnh tiếng máy thở. Ở đó, không có những nhát dao mổ hào quang, chỉ có sự kiên nhẫn và tận tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất. Và trận chiến đó cần sự đóng góp của tất cả mọi người, kể cả một bác sĩ nội trú năm nhất. Đừng bao giờ nghĩ rằng vai trò của mình là nhỏ bé." - Hwanjoong nói, giọng anh trầm và ấm.

Lời nói của Hwanjoong như một dòng nước mát lành, giúp Wooje nhìn nhận vai trò của mình một cách sâu sắc hơn. Cậu không chỉ là người phụ việc, cậu là một mắt xích trong cả một guồng máy sinh mệnh.

Cuối cùng, ngày đó cũng đến. Một buổi sáng thứ sáu, Geonwoo bước vào phòng nghỉ với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Chủ tịch đã quyết định. Ca mổ sẽ diễn ra vào sáng thứ hai tuần tới."

Wangho đang ngồi trên ghế sofa đặt tách cà phê xuống bàn một cách nặng nề.

"Vậy là, chúng ta còn ba ngày cuối tuần."

"Đây không phải là một kỳ nghỉ. Đây là thời gian để chúng ta chuẩn bị tinh thần. Anh Dohyeon muốn tất cả chúng ta nghỉ ngơi thật tốt. Anh ấy nói, thứ hai, anh ấy muốn thấy một đội quân sung sức nhất, không phải một đám thây ma thiếu ngủ." - Geonwoo nói, nhìn thẳng vào mọi người.

Lời nhắn của Dohyeon được truyền đạt qua Geonwoo, không hề có sự ấm áp nhưng lại chứa đựng một sự quan tâm thực tế. Anh cần họ ở trạng thái tốt nhất để cùng anh bước vào trận chiến khó khăn nhất.

Tối thứ sáu, khi mọi người lục đục ra về, bắt đầu cho "kỳ nghỉ" bắt buộc của mình, Wooje nán lại. Cậu thấy Dohyeon vẫn ngồi trong văn phòng, ánh đèn bàn chiếu rọi lên gương mặt nghiêng nghiêng của anh. Anh không đọc bệnh án, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ nơi thành phố đang lên đèn. Bóng lưng anh trông cô độc đến lạ.

Wooje do dự. Cậu muốn bước vào, muốn nói một điều gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Cậu chỉ đứng đó từ xa nhìn anh, trái tim chợt nhói lên một cảm giác thương cảm mơ hồ. Cơn bão sắp đến và người đứng ở vị trí trung tâm sẽ chịu đựng sức gió mạnh nhất, chính là người đàn ông đó.

_cont_


* Thang điểm STS -Thang điểm của Hiệp hội Phẫu thuật Lồng ngực Hoa Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com