Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

01.

Nhà tôi có nuôi một con mèo.

Bé mèo này được tôi đặt tên là Vipo, là bé mèo hoang tôi nhặt được ngoài đường vào một ngày mưa như trút nước.

Hôm đó tôi tan ca muộn, trong lúc đang loay hoay băng qua đường để mua một chút đồ ăn đêm, tôi nghe được tiếng rên khe khẽ phát ra từ chiếc hộp giấy vứt bên cạnh thùng rác vệ đường. Tôi vốn không để ý, nhưng khi mua đồ xong và đi ra, trời mưa ngày càng lớn, tiếng rên khẽ đầy đau đớn ban đầu ngày càng thảm thiết.

Không đành lòng, tôi xoay người bước về phía chiếc thùng giấy xập xệ vì nước mưa, cẩn thận mở nắp hộp, nhìn thấy một bé mèo mướp ướt sũng, cuộn tròn nằm trong góc hộp giấy trông cực kỳ đáng thương. Hành động của tôi làm kinh động đến con mèo nhỏ, hai tai nó quặt lại, đám lông ướt mưa trên người gắng sức xù lên dọa dẫm, mắt đen long sòng sọc, cái miệng chẳng có mấy cái răng sữa cũng nhe ra gầm gừ đầy đe dọa. Bé mèo rất nhỏ, còn chưa to bằng cánh tay người lớn, lại đang phải gắng hết sức giành giật mạng sống trong cơn mưa xối xả.

Tôi vốn không định nuôi thú cưng, nhưng lúc ấy ma xui quỷ khiến thế nào lại cúi xuống bế bé mèo đó lên. Bé mèo hoang sợ hãi người lạ, giương móng vuốt cào rướm máu cả cánh tay tôi, nhưng tôi cũng cứng đầu cứng cổ không chịu thả nó ra, một người một mèo cứ thế giằng co đến tận cửa một phòng khám thú y.

Bé mèo ghét tôi, nhưng có vẻ lại càng ghét bác sĩ hơn. Lúc chị bác sĩ muốn đón lấy bé mèo từ tay tôi để khám, nó lại gừ lên đầy tức giận, cả bốn chân bám chặt vào người tôi kéo thế nào cũng không ra. Tôi đành ôm cả người lẫn bé mèo đi tiêm phòng dại, rồi lại đưa nó đi tắm rửa sạch sẽ.

Trong lúc chờ bác sĩ khám cho con mèo nhỏ trong kia, tôi đã âm thầm đưa ra quyết định thu nhận nó về làm thành viên nhà mình rồi, dù ba mẹ có từng đe dọa rằng nếu tôi mang thú cưng về thì sẽ ném nó đi. Bác sĩ thú y cẩn thận trả lại bé mèo đang lim dim vào lại vòng tay tôi, bảo rằng bé mèo này mới có hơn ba tháng tuổi thôi, bị suy dinh dưỡng nặng, sau này có thể sẽ hay ốm vặt, nếu tôi nhận nuôi nó thì cần phải chú ý một chút.

Tôi không do dự mà làm ngay giấy tờ nhận nuôi, bé mèo đã tỉnh lại từ nãy giờ nhưng vẫn nằm im trong vòng tay trái của tôi, có lẽ do tin tưởng tôi rồi nên không còn hung dữ như trước, cố gắng rướn người dùng cái lưỡi đỏ hồng khẽ liếm lên mấy vết cào rướm máu mà ban nãy nó gây ra, hai mắt tròn thi thoảng ngước lên đầy tội lỗi, làm tim tôi như nhũn cả ra.

Sau khi tôi bắt xe về nhà, do chưa chuẩn bị được đồ đạc cho bé mèo, nên tôi lấy tạm một chiếc áo len cũ cuộn lại để làm ổ ngủ cho nó. Bé mèo cũng không phàn nàn, bốn chân nhỏ nhào qua nhào lại tấm áo cũ, cái mũi hồng sạch sẽ ngửi ngửi một chút, rồi thoải mái nằm xuống, cái đuôi đen ngắn phe phẩy qua lại, trông có vẻ vô cùng ấm áp.

Tôi phát hiện Vipo là một bé mèo mướp dài người, lúc nó nằm cuộn lại thì là cục bóng lông be bé, nhưng tới khi nó duỗi người ra thì trông dài như cái sào chọc mèo. Bé đã khá quấn lấy tôi, nhưng vẫn chưa chịu để tôi ôm nó. Tôi cũng không vội, Vipo là bé mèo hoang, hôm nay tôi mới nhận nuôi nó mà, tôi tự tin chỉ vài ngày nữa thôi, Vipo sẽ tự giác lủi vào lòng tôi đòi ôm thôi.

Tôi tưởng nó đã ngủ say nên đứng dậy rời đi, nhưng còn chưa đứng thẳng được người, hai mắt bé mèo kia đã mở ra, miệng gào meo meo, hai chân trước túm chặt lấy ống quần của tôi. Thôi đành vậy, tôi đành ngồi trông bé mèo Vipo ngủ, mãi tận gần nửa đêm mới có thể quay về phòng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, mới mở cửa phòng ra, một cục đáng yêu đã ngay lập tức cuốn lấy chân tôi, theo vào tận trong bếp. Tôi tưởng Vipo muốn lấy lòng tôi nhưng không phải, nó chỉ muốn lấy phần súp thưởng trên tay tôi thôi.

Tôi và Vipo đã gặp nhau như vậy đấy.

02.

Nhà tôi có nuôi hai con mèo.

Bé Vipo rất ngoan nhưng nhiều khi cũng cực kỳ bướng bỉnh. Có lẽ vì đã lang thang ngoài đường rất lâu, nên Vipo rất ghét trời mưa. Cứ mỗi lần trời mưa bé mèo của tôi sẽ bỏ ăn, sẽ dễ bị bệnh vặt và sẽ bỏ mặc tôi và chui vào một xó xỉnh nào đó tôi không thể tìm thấy, dù nhà của tôi cũng chỉ có rộng bằng đấy thôi. Những lần như thế tôi rất bất lực, nhưng cũng không có cách nào, may là sau dần Vipo cũng không trốn đi nữa, chỉ là bỏ ăn vài bữa và trốn uống thuốc.

Lần đầu tiên Vipo trốn đi như vậy, tôi đã cực kỳ hoảng hốt và đi tìm rất lâu, thậm chí còn xuống tìm vòng quanh sân khu dân cư trong cơn mưa tầm tã đến ướt hết người. Nhưng khi tôi thất thiểu về nhà, lại thấy Vipo đang ngồi ngoan trước cửa, nhìn thấy tôi bực tức và ướt sũng người, nó ngước khuôn mặt sợ hãi lên nhìn tôi, ánh mắt vừa buồn vừa tội lỗi. Chỉ vậy thôi mà cơn giận hừng hừng của tôi tắt mất, chỉ còn mỗi đau lòng cho bé mèo.

Lại vào một ngày mưa, nhìn bé Vipo đang lủi thủi một mình trong góc phòng, bỗng nhiên tôi nghĩ rằng chắc Vipo cảm thấy cô đơn trong nhà này lắm, vì phần lớn thời gian tôi phải đi làm, chỉ còn Vipo một mình ngồi canh cửa chờ tôi về. Vậy là tôi quyết định tới cửa hàng thú cưng gần nhà, đón thêm một bé về làm bạn cùng với Vipo nhà tôi, để bé có bạn cùng ăn cùng chơi, cũng là có thêm một bé chờ tôi tan làm về nhà.

Loanh quanh trong cửa hàng cả nửa tiếng đồng hồ, tôi vẫn chưa chọn được bé mèo nào ưng ý cả. Giá cả hay giống mèo không phải là vấn đề đối với tôi, đơn giản là tôi chỉ muốn một bé mèo nào hợp tính với Vipo nhà tôi nhất, không quá ồn ào, nhưng có thể ngồi cả ngày với Vipo.

Tôi chú ý tới một bé mèo tam thể lông xù xinh đẹp nằm ủ rũ trong góc, không hiểu sao nhìn tới nó tôi lại nhớ đến ngày đầu tiên nhặt Vipo về nhà. Tôi đã đi ngang qua nó đến lần thứ ba, nhưng nó chỉ nằm một chỗ và đưa mắt buồn bã nhìn tôi, không hưng phấn chào đón như những bé mèo khác ở đây.

Tôi hỏi chủ cửa hàng về bé mèo, bạn chủ bảo bé mèo tam thể này là bé út trong đàn, vì yếu ớt nhất mà bị chủ vứt bỏ, đúng lúc bạn ấy vô tình nhìn thấy và xin nhận về, nếu bé mèo này không có ai chọn thì bạn chủ sẽ nuôi nó. Tôi thấy thương bé mèo này quá, nhớ đến Vipo đang chờ ở nhà, không chần chừ mà nhận nuôi bé luôn.

Lúc bế bé mèo tam thể lông xù xinh đẹp ra khỏi lồng, tôi mới biết đây là bé mèo chân ngắn, người cũng ngắn luôn. Bé tam thể trông ủ rũ nhưng có vẻ ăn uống tích cực, cả cái thân núc ních thịt và thêm lông xù nên trông như một con sâu róm tròn đầy sắc màu.

Tôi cẩn thận đưa bé về nhà, đặt tên là Chớp, vì lúc bé mèo sợ hãi thì tai bé vểnh lên, thân mình tròn trịa cong lại như tia chớp béo. Vậy là Vipo nhà tôi có thêm bạn mới, tên là Chớp.

Vì nhà có thêm mèo mới, nên tôi cẩn thận sắm thêm đồ cho mèo, mỗi bé một phần, từ bát ăn, ổ mèo đến đồ chơi. Màu xanh là của Vipo, màu vàng sẽ là của Chớp. Ngày đầu tiên Chớp về nhà, Vipo có vẻ không vui lắm, vì cả ngày đó nó không cho tôi ôm một cái nào. Có lẽ do mùi mèo lạ trên người tôi làm Vipo khó chịu, nên sau khi ăn xong nó liền trốn mất, để lại bé Chớp ngơ ngác ngồi một mình giữa tấm thảm dày trong phòng khách.

Tôi thầm nhủ sao Vipo hôm nay xấu tính thế, bình thường gặp tôi ôm mèo lạ Vipo đều coi như không có gì, nhưng ban nãy khi tôi vừa đặt Chớp xuống phòng khách, Vipo đã lao đến, khè một cái đầy tức giận vào mặt Chớp, làm bé mèo nhỏ sợ đến co rúc vào gầm ghế sofa.

Sau khi bị mèo mướp dọa sợ đến trốn đi, chỉ nửa tiếng sau bé mèo tam thể béo tròn đã mạnh dạn hẳn, chân ngắn lon ton đi thăm thú các ngóc ngách trong nhà, miệng meo meo phấn khích, khác hẳn lúc còn ở cửa hàng thú cưng.

Bỗng lúc sau tiếng meo meo im bặt, tôi gọi Chớp mà cũng không thấy bé đáp lời, liền đứng dậy xem bé đã chui vào ngóc nào. Đến trước cửa phòng ngủ, tôi thấy hai bé mèo đang ngồi im nhìn nhau, một bé trong phòng ngủ một bé bên ngoài phòng, cách nhau tầm 20cm.

Nhưng có vẻ Chớp không sợ Vipo. Vipo thì lông đã xù lên đầy giận dữ, còn Chớp thì vẫn đang ngồi cuộn tròn lại, cái đuôi xù sặc sỡ bị hai chân trước dẫm lên, do thấp hơn Vipo nên nó phải ngửa cổ lên nhìn, mặt trông như kiểu muốn làm quen. Tôi đứng im một chỗ xem hai bé mèo tính làm gì, nhưng cũng sẵn sàng tinh thần nếu hai bé có lao vào đánh nhau, thì tôi sẽ chạy đến ngay lập tức để tách chúng ra.

Nhưng tình huống đánh nhau sứt đầu mẻ trán mà tôi tự tưởng tượng cho hai bé mèo không diễn ra. Hai đứa meo qua meo lại tầm chục phút, bỗng Vipo hơi cúi đầu xuống, vươn một chân lên vuốt lên đầu bé Chớp, bé Chớp như nhận được tín hiệu, tiến lại gần Vipo rồi dụi dụi cái đầu xù vào cổ bé mèo mướp, làm mèo mướp cứng đờ tại chỗ.

Nhìn một màn này xong tôi thở dài, may quá, hai bé mèo của tôi ngay ngày đầu tiên đã thân nhau rồi. Tôi còn tưởng Vipo phải làm mình làm mẩy dữ dội lắm chứ, chắc tại vì Chớp dễ thương quá chứ gì.

Vậy là từ lúc đó, Chớp cứ lẽo đẽo chạy theo sau Vipo suốt, dù tôi gọi thế nào nó cũng không nghe. Cho tới khi nghe được tiếng tôi mở gói súp thưởng, Chớp liền quay ngoắt lại, bỏ Vipo mà chạy lon ton về phía tôi, tôi thấy ánh mắt Vipo nhìn tôi đầy giận dữ.

Đến giờ đi ngủ, Chớp không chịu về cái ổ màu vàng thơm nức mùi sữa của nó mà cứ ngồi meo meo trước cái ổ xanh tôi mua cho Vipo. Tôi nhìn đồng hồ, quá giờ ngủ của Vipo rồi, Chớp chắc sắp phải nhận một cái khè đầy đe dọa từ Vipo mất thôi. Bình thường Vipo đi ngủ rất đúng giờ, là mười giờ rưỡi. Nếu đến giờ này mà tôi còn làm ồn chưa chịu cho nó đi ngủ, Vipo sẽ đến gần tôi khè một cái, rồi thò cái chân bị cắt trụi móng vuốt ra lấy hết sức vỗ bẹp bẹp vào chân tôi.

Tôi lo sợ rằng một cuộc chiến đẫm máu sẽ xảy ra vào giờ ngủ, dù hai bé đã thân nhau nhưng Chớp bé bỏng đâu thể đánh lại một con mèo tam thể dữ dằn lại còn gắt ngủ chứ. Nhưng tôi còn chưa kịp bước chân ra khỏi phòng ngủ, đã thấy Vipo chui ra khỏi ổ ngủ của mình, rồi đủng đỉnh đứng sang bên cạnh.

Sau đó tôi chứng kiến một cảnh tượng cực sốc, tôi tận mắt thấy Vipo cho Chớp chui vào trong ổ ngủ của mình, dù bình thường Vipo còn không muốn cho tôi chạm vào nó.

Tôi đi ra khỏi phòng, muốn kéo bé Chớp ra ngoài xem một chút. Nhưng mới kịp thò tay vào trong ổ tôi đã phải rụt tay lại. Vipo ló đầu ra ngoài nhìn tôi một cái, rồi tôi thấy Vipo lại xù lông lên và gầm gừ đe dọa tôi.

Trái tim tôi thấy tổn thương vô cùng. Này Vipo, hình như con hơi thiên vị đấy nhé, con có bé mèo mới xinh đẹp rồi nên quên mẹ à?

Hình minh họa bé mèo Vipo và bé mèo Chớp
- - - - - -
Quà mừng HLE vào chung kết tổng LCK 2025 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com