06
08.
Những bạn mèo mới.
Cuộc sống của tôi cùng hai bé Vipo và Chớp có thêm chút thú vị khi anh hàng xóm lại đem về hai chú mèo mới.
Hai bạn mèo mới có tên là Gấu và Navi. Cũng giống như năm anh em nhà mèo đang trú ngụ tại tầng 5 khu chung cư này, Gấu và Navi là hai chú mèo rất đáng yêu. Đặc biệt hai bạn cũng có hơi.....tròn như em Chớp nhà tôi vậy.
Navi là một bé mèo giống Ba Tư với bộ lông xám dài mượt mà, ngoại hình kiêu sa như một chàng quý tộc cùng đôi mắt to tròn. Nhưng tính cách chàng mèo này có vẻ hơi trái ngược với vẻ ngoài hiền lành, điềm tĩnh và nhẹ nhàng vốn có của loài mèo Ba Tư, Navi của nhà anh hàng xóm nghịch rất tợn, giọng kêu rất to, và hay lén lút dắt bé Chớp nhà tôi chạy nhong nhong khắp hành lang. Còn Gấu là một em mèo Himalaya tròn trịa với khuôn mặt tròn, có hai cái má phúng phính cùng đôi mắt màu xanh lam rất đẹp. Trái ngược với Navi, Gấu rất nhẹ nhàng, hay tò mò nhưng cũng rất quấn chủ và có thể giành hàng giờ để nằm phơi nắng ở bệ cửa sổ nhà tôi để ướp cho bộ lông của mình thơm đẫm mùi nắng sớm.
Ngày mà Gấu và Navi mới được đưa đến, hai em mèo nhà tôi đều tò mò mà chạy đến cửa nhà anh hàng xóm, đôi mắt to tròn của Vipo và Chớp ngó nghiêng thăm dò hai anh mèo lạ, trông như thể hai đứa bé con lớp mầm đang tập làm quen với những người bạn mới.
Sau khi nhìn ngó nhau chán chê, ánh mắt mấy em mèo chuyển từ lạ lẫm rụt rè sang tò mò háo hức, cuối cùng kết thúc sự im lặng bằng cái dụi đầu của bé Chớp vào cổ hai người anh mới, cùng vài tiếng meo meo nhẹ nhàng như lời chào của Vipo.
Còn ba bạn mèo Đậu, Cá và Lai thì tạm thời không làm gì cả, chỉ đứng nhìn mấy bạn mèo còn lại với ánh mắt đầy chờ mong, như thể sẵn sàng tổ chức một cuộc hội thảo về sự hiện diện của mèo mới. Lai nhanh chóng tỏ ra hòa đồng, đứng ngó Navi với vẻ tò mò, nhưng không dám lại gần vì sợ anh mèo Ba Tư với thân hình trông hơi to lớn so với những bé mèo bình thường. Cá thì đứng một mình cách mấy bạn một quãng vẫn chưa thoát khỏi giấc ngủ mà vừa ngáp dài vừa nhìn Gấu với vẻ lạ lẫm, như thể đang tự hỏi liệu Gấu có thật sự là một chú mèo hay không, vì bộ lông của Gấu có mấy đám lông sẫm màu ở mặt, trông lạ quá mức so với những bạn mèo Cá đã từng thấy. Anh mèo Đậu không hổ là anh mèo lớn nhất nhà, cứ meo meo liên mồm với mấy đứa em, rồi chủ động lại gần liếm lông cho đám mèo còn to hơn cả mình.
Thế nhưng, trong lúc Vipo và các anh đang làm quen với hai bạn mèo mới, bé Chớp lại tỏ ra hơi không vui, bắt đầu có chút phụng phịu và giận dỗi, không thèm đáp lại mấy cái liếm lông hay tiếng meo meo của hai anh mèo tên Gấu và Navi. Có lẽ vì anh Vipo đang có chút bỏ quên chớp, có lẽ vì em chưa thân với hai anh mèo mới, hoặc cũng có thể vì Chớp đang hơi bực bội vì ba anh mèo hàng xóm của em đang chia sẻ sự chú ý vốn dành cho em cho những bạn mèo khác. Vốn là em mèo bé nhất, luôn nhận được sự quan tâm của các anh, nay sự quan tâm bỗng nhiên ít lại chút xíu làm bé Chớp có chút tủi thân.
Em mèo tam thể bắt đầu xấu tính rồi, cứ nhìn anh Gấu và anh Navi với ánh mắt bực bội, rồi lủi thủi chạy đến bên Vipo, bám theo đuôi anh không rời. Vipo chỉ mất chút xíu thời gian là hiểu ra chuyện gì đang diễn ra, anh mèo mướp chỉ biết thở dài rồi khẽ liếm lông cho em, mất một lúc để khiến Chớp mỉm cười nhẹ, gục đầu vào người anh nũng nịu.
Gấu và Navi mặc dù mới đến và có vẻ hơi lạ lẫm, nhưng cũng nhanh chóng thích nghi với bầu không khí mới. Navi với tính cách nhí nhảnh và hoạt bát của mình, đã làm thân với anh Đậu, khiến chú mèo ragdoll ngay lập tức thích thú, đặc biệt là khi Navi bắt đầu chơi trò "vỗ đầu" với mèo Đậu. Còn Gấu thì tìm được một người bạn thân thiết là Cá, hai em nhanh chóng đuổi nhau chạy vòng quanh nhà, rồi lại lét lút kéo nhau vào góc để gặm đồ ăn vặt. Còn mèo Lai thì mặc kệ sự đời, nay Lai dậy sớm nên có hơi mệt, giờ Lai xin phép đi ngủ, các bạn tự chơi vui với nhau đi.
Vậy là tại tầng 5 của khu chung cư này, chỉ có hai căn hộ, hai loài người nhưng lại có đến tận bảy loài mèo đang cùng nhau chung sống.
Cuộc sống của tôi và đám mèo trôi qua rất nhẹ nhàng.
Vào những buổi chiều đẹp trời, hai chú mèo nhà tôi và năm bạn mèo của nhà anh hàng xóm lại kéo nhay chạy xuống cùng chơi đùa dưới sân.
Tuy nhiên, không phải cuộc chơi nào của bảy bé mèo cũng suôn sẻ. Đôi khi có những cuộc "giận dỗi" nhỏ xảy ra giữa những bé mèo. Đặc biệt là Chớp – em mèo bé nhất nhưng cũng dễ dỗi nhất - em có thể dễ dàng nổi giận chỉ vì một cái dụi đầu của Navi hay Gấu vào Vipo, như thể Gấu và Navi đang tranh giành Vipo với em vậy. Hay em cũng có thể giận dỗi vì anh mèo Đậu hôm nay bám hai anh mèo mới nhiều hơn bám theo em một tí, như thể em Chớp đang bị anh Đậu cho ra rìa mất rồi. Hoặc là hôm nay anh Cá và Lai vẫn chia súp thưởng cho em nhưng có ít hơn hôm qua một miếng bé xíu, em lại giãy lên như là vì hai anh không còn thương em mèo tam thể nữa nên mới thế. Nhưng cũng có thể là giữa cuộc vui chơi, em Chớp chân ngắn bị các anh bỏ lại tít phía sau hay các anh mèo hợp sức lại hùa vào trêu Chớp cũng đủ để bé mèo này dỗi đến xù cả lông.
Nhưng mọi thứ đều được giải quyết nhanh chóng, bởi vì Vipo luôn đứng ra làm hòa xoa dịu mọi chuyện (tất nhiên là vì Vipo luôn thiên vị Chớp, dù Vipo không nói được nhưng ai nhìn vào cũng biết luôn).
Tôi cảm nhận được rằng những chú mèo này chẳng khác gì những đứa trẻ con đang lớn, có sự yêu thương và sẻ chia, có sự vui vẻ và nghịch ngợm, và đôi lúc cũng có thể giận hờn vô cớ. Có thế nào đi nữa, bảy bé mèo này dù không phải là anh em ruột thịt hay thậm chí là chung giống mèo nhưng, vẫn luôn yêu thương nhau theo cách riêng của mình. Mỗi lần nhìn chúng chơi đùa cùng nhau, tôi cảm nhận được một loại tình cảm thuần khiết mà đôi khi con người như tôi cũng cần phải học hỏi từ chúng.
Từ sau khi nhà anh hàng xóm có thêm hai thành viên mới là Gấu và Navi, cuộc sống hằng ngày của loài mèo bỗng nhiên trở nên ồn ào hơn một chút, và cũng vui hơn nhiều chút.
Không còn những ngày chỉ có năm anh em mèo quen mặt quen mùi nữa, mà là những buổi sáng tôi mở cửa ra, đã thấy cả một đội hình mèo chờ tới ăn, kẻ nằm, đứa ngồi, con thì lăn ra phơi bụng giữa nắng sớm như thể nơi này vốn dĩ là lãnh địa của tụi nó từ rất lâu rồi, còn tôi chỉ là một con sen hèn mọn làm nhiệm vụ hầu hạ chúng thôi.
Một ngày của tôi toàn là mèo và mèo.
Buổi sáng của tôi và anh hàng xóm luôn bắt đầu bằng tiếng mèo kêu, không kêu to thì kêu nhỏ, không kêu nhiều thì kêu ít. Bé Vipo luôn luôn là đứa dậy sớm nhất, lúc nào cũng ngồi ngay trước cửa phòng, hai chân xếp thẳng hàng, cái đuôi dài khẽ khẽ quẫy, thấy tôi nhúc nhích là kêu lên một tiếng rất nhỏ, như sợ làm tôi giật mình. Còn bé Chớp thì trái ngược hoàn toàn, em luôn là bé dậy muộn nhất, thường cuộn tròn trong ổ, hai chân giấu kỹ dưới bụng, cái đuôi cũng cuộn tròn lại, chỉ lộ cái mũi hồng hồng thở đều đều. Mỗi lần tôi gọi, em chỉ hé một mắt ra nhìn, nếu thấy chưa có gì hấp dẫn hay trên tay tôi chưa có đồ ăn thì bé lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Đậu và Lai thường qua nhà tôi từ rất sớm. Đậu hay đứng ở ngưỡng cửa một lúc, không vào hẳn luôn mà chỉ nghiêng đầu nhìn tôi, dáng vẻ lúc nào cũng lịch sự và hơi rụt rè. Lai thì khác, em chạy thẳng vào như chỗ không người, leo lên ghế, nhảy lên bàn, rồi ngồi chễm chệ nhìn tôi chuẩn bị đồ ăn cho cả bầy. Cá thường đến muộn hơn một chút, mỗi lần xuất hiện là cả cái phòng khách nhà tôi như chật lại vì cái thân hình to lớn và bộ lông dài của em. Gấu và Navi thì lúc có lúc không, nhưng hễ tới là mang theo rất nhiều năng lượng, nhất là Navi bởi anh mèo Ba Tư này lúc nào cũng chạy nhảy và tò mò về mọi thứ. Sau khi quen thân rồi thì Gấu và Navi cũng tới thường xuyên hơn, thậm chí còn chiếm luôn cái ghế lười tôi hay ngồi đọc sách bên cửa sổ làm chỗ nằm phơi nắng.
Bảy bé mèo thì là bảy tính cách riêng, giờ ăn chính là lúc dễ thấy rõ nhất tính cách từng đứa. Chớp thì ăn chậm, vừa ăn vừa ngẩng đầu lên nhìn xung quanh như sợ ai đó giành mất phần của mình. Vipo luôn nhường Chớp trước, chỉ khi em ăn gần xong rồi mới cúi xuống ăn phần của mình, mà còn ăn rất từ tốn nhẹ nhàng cơ. Đậu thì khỏi nói, ăn rất từ tốn, từng miếng nhỏ, còn Cá thì ăn nhanh như sợ cái bát biến mất hay bỗng nhiên tôi từ đâu biến ra giành mất cái bát của em vậy. Gấu thì ăn rất khỏe nhưng cũng rất trật tự, chưa bao giờ chen ngang ai hay làm mất lòng ai. Lai thì ăn xong hay ngồi liếm mép rất lâu, còn Navi thì vừa ăn vừa nghịch, nhiều lúc làm đổ cả bát rồi mới ngơ ngác nhìn tôi. Nói chung là đến giờ ăn, cái nhà tôi trông không khác gì cái sở thú, mỗi tội toàn thú bốn chân họ nhà mèo.
Cái cửa sổ rộng nhà tôi có thể đón được rất nhiều nắng, tôi còn trải sẵn một tấm thảm lông dày bên cửa sổ, lúc đầu đó là chỗ nằm lười của tôi, sau này thì bị mấy em mèo này chiếm hết. Nếu có ai mà nhìn được từ bên ngoài vào, chắc sẽ phải sốc lắm vì cạnh cái cửa sổ nhà tôi lúc nào cũng đầy mèo, trông như là tôi đang phơi cả một "sào" mèo vậy.
Những buổi trưa nắng, cả bọn trải ra ngủ khắp nhà. Vipo thích nằm trên bệ cửa sổ, còn bé Chớp thì thích chui vào sát người anh nằm. Đậu thường nằm gần cánh cửa, nơi có gió nhẹ thổi qua, thỉnh thoảng giơ cái đuôi đầy lông và bông xù lên quẫy như đón gió, còn Lai thích trèo lên cao, nằm trên nóc tủ hoặc ở cái ổ mèo trên đỉnh cây cào móng nhìn xuống. Cá thì chỉ cần một khoảng trống đủ rộng là có thể ngủ ngon lành, thậm chí còn phát ra vài tiếng ngáy khe khẽ. Gấu hay nằm cạnh Cá, chắc vì thấy an toàn và thích nằm cạnh bạn thân, còn Navi thì lúc nào cũng tìm chỗ ấm nhất, có khi là nằm cả trên trên áo khoác tôi vừa ném lên ghế.
Chiều đến thường là giờ chơi tự do của các bé, chỉ là những trò chơi rất đơn giản và vô tri thôi. Một sợi dây, một cái nắp chai hay chỉ là chiếc bóng nắng đổ dài trên sàn nhà cũng đủ làm tụi nó đuổi nhau chạy vòng vòng. Có hôm Chớp và Gấu rượt nhau mệt đến mức nằm bệt ra sàn thở hồng hộc, có hôm Vipo và Chớp nằm cạnh nhau, không chơi mà chỉ liếm lông cho nhau một cách rất chậm rãi, có hôm thì Cá nà Navi tranh nhau một cây chọc mèo đến rụng cả nhúm lông. Lai thường đóng vai người canh gác, ngồi một góc nhìn cả bầy, anh Đậu cũng hay nằm ngoài, thỉnh thoảng mới đứng dậy can thiệp khi có đứa chơi quá trớn.
Tối đến, khi nhịp sống của loài người chậm lại, bọn mèo cũng quây quần theo một cách rất riêng. Chúng nằm tụm lại ngủ khì một giấc, dù không say nhưng cũng đủ làm mọi thứ trong phòng dịu lại, hay cũng có thể là bắt đầu một trận rượt đuổi hay trò chơi mới. Sau đó có đứa thì về nhà mình, có đứa ở lại ngủ nhờ, nhưng trước giờ đi ngủ bao giờ cũng không thiếu những cái chạm mũi hay những tiếng kêu rất khẽ, như một lời chào tạm biệt. Lúc đó Chớp ngồi bên mép cửa, nhìn theo các anh mỗi lần các anh về nhà, ánh mắt em có chút lưu luyến và buồn dù biết hôm sau lại gặp lại, chắc có lẽ vì em hiểu cuộc chia tay nào cũng để lại nỗi buồn. Còn Vipo thì chỉ đứng cạnh Chớp, lặng lẽ nhưng rất gần, thi thoảng liếm xuống cái đầu xù lông của em mèo tam thể như đang an ủi em một chút.
Từng ngày của tôi cứ trôi qua như vậy, chỉ là những câu chuyện hàng ngày rất đỗi bình thường về mấy bé mèo, nhưng với tôi đó lại là những ngày đáng nhớ nhất. Trong những điều rất nhỏ mà tôi quan sát hàng ngày ấy, tôi thấy đám mèo của mình và anh hàng xóm lớn lên từng chút một, học cách nhường nhịn, học cách làm bạn, học cách ở bên nhau dù có lúc giận dỗi hay buồn bã.
Đến cả đám mèo cũng đang học cách trưởng thành, thì chúng ta cũng phải cố gắng hoàn thiện từng ngày dù có thất bại hay khó khăn chứ, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com