Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"Choi Wooje, em mập ra đấy à?" Moon Hyeonjun bước vào cổng trùng hợp gặp đứa em nhỏ ngày trước của mình, anh chậm rãi nhìn một lượt từ trên xuống toàn thân em rồi nhẹ nhàng đánh giá.

Choi Wooje chán nản không buồn đáp lại anh, chỉ trừng mắt lại đe doạ Moon Hyeonjun ý kêu anh im lặng.

Nhưng Moon Hyeonjun nào sợ em đâu? Nhìn em như muốn lao vào cắn xé mình, nỗi lòng trêu chọc trong anh càng dâng cao.

"Đồ Hanhwa ngon nhở? Đi quân sự về được chăm bẵm bốn tháng mập ra hẳn cơ mà."

"Im coi Moon Hyeonjun."

Anh cười lớn, khoác lấy vai Choi Wooje trêu chọc, Choi Wooje chép miệng mệt mỏi.

"Thế? Nhờ gì anh nào, không nói sao anh giúp đây, hay tính bùng?"

"Gì chứ, anh ở đây đã là giúp em rồi."

Nhắc tới giúp đỡ, Choi Wooje bỗng nhớ ra mục đích thật sự của mình trong ngày hôm nay, mọi cảm xúc bực tức trước đó của em như tan trong mây trong gió.

Moon Hyeonjun bị thái độ xoay như chong chóng của em làm chóng mặt, vội vàng né xa thằng em mình ra một thước. Thà nó chửi, tự dưng nó dịu còn nịnh vậy khác nào chứng minh anh sắp chết.

Wooje lại sáp vào gần hơn, đôi mắt em chớp liên tục ra hiệu, Moon Hyeonjun nghiêng đầu đọc vị, hợp tác với nhau 5 năm trời sao giờ anh chẳng hiểu thằng nhóc này muốn nói gì hết nhỉ?

"Wooje, mày quay về lẹ coi." Giọng Yoo Hwanjoong vang vọng từ xa, Choi Wooje cùng Moon Hyeonjun quay qua phía nguồn gốc nhìn cùng lúc, Yoo Hwanjoong đang tiến tới gần đây, phía sau còn cộng thêm cả một Park Dohyeon chăm chú bấm điện thoại lẽo đẽo theo.

"À, Hwanjoong mập." Moon Hyeonjun vui vẻ chỉ thẳng mặt Yoo Hwanjoong, Yoo Hwanjoong mặt hầm hầm bước chân nhanh hơn tới gần phía hai người, chủ yếu là Hyeonjun. Hai tay Hwanjoong đưa lên trước, miễn tiếp cận được gần cổ Moon Hyeonjun là sẽ lập tức bóp ngay tại chỗ.

Hyeonjun giả đò sợ hãi, núp về phía sau lưng Choi Wooje, tay còn tiện ôm cái bụng sữa của em xoa nắn. Park Dohyeon bỏ điện thoại ra đúng lúc, nhìn thấy cảnh này, Choi Wooje quan sát anh từ nãy giờ, em vội ngước mặt lên trời, âm thầm trao cho Moon Hyeonjun một cái like, mãi mới thấy anh người rừng này có ích.

"Được rồi, đừng quậy nữa, mọi người đang chờ."
Park Dohyeon nhẹ giọng dỗ dành hỗ trợ nhà mình, nhưng ánh mắt lại chú tâm đến bàn tay trên eo em hơn.

Choi Wooje dùng tay mình bọc phía bên ngoài, không có ý định đẩy tay Moon Hyeonjun đi, ngược lại ép nó vào chặt hơn.

Moon Hyeonjun tưởng em về phe mình, bảo vệ mình khỏi Yoo Hwanjoong nên mặc cho em vờn tay anh qua lại cũng không có cảm nhận gì.

Park Dohyeon mỉm cười cúi đầu chào Hyeonjun rồi xoay lưng rời đi trước, Yoo Hwanjoong thở phì phèo đi sau, trước khi đi còn không quên tặng Moon Hyeonjun ánh mắt tình cảm.

Choi Wooje hất tay Moon Hyeonjun ra sau khi thấy họ đã quay lưng đủ xa, em lạnh nhạt bỏ đi để lại Moon Hyeonjun ú ớ kêu.

Tự nhiên lơ? Ai làm gì? Kèo ăn còn tính không?

Choi Wooje vừa về phòng chờ đã ngồi thụp xuống ghế sofa, ánh mắt bận rộn lườm đối tượng Park Dohyeon đẹp trai yên tĩnh xoa cổ tay làm nóng ở phía bên kia.

"Wooje sao thế, nay tâm trạng không tốt à?" Han Wangho nhanh chóng nhận ra em út nhà mình khác lạ, anh vuốt mái tóc đã dài ra của em an ủi.

"Đâu có, nay tâm trạng em siêu tốt." Wooje đúng là được giọng ngọt của anh cả vỗ về, em cười nhe răng với anh, anh dịu dàng dùng lực tay vỗ vào đầu em một cái khiến Wooje phải ôm đầu xuýt xoa. Han Wangho làm vậy bởi vì Choi Wooje quá dễ thương, anh không chịu nổi muốn tác động với nó một cái chứ không phải anh ghét tính nó đâu.

Trận đấu với T1 bắt đầu, HLE dễ dàng dành chiến thắng trước T1 trong trận 1, đến trận 2 xảy ra lỗi thiết bị không mong muốn đành dừng lại sửa chữa.

Choi Wooje nhìn Moon Hyeonjun đối diện mình đang nín cười không rõ lý do, em nhẹ nghiêng đầu tò mò, Moon Hyeonjun đá mắt về phía anh Wangho, Wooje nhìn qua kiếm tra trạng thái của Han Wangho.

Bây giờ, gương mặt anh cực kì nghiêm trọng, dù đang nghỉ ngơi nhưng cơ mặt anh lại căng lên, Wooje nhìn xong cũng bật cười, Han Wangho giật mình quay qua.

"Anh ơi, thả lỏng nào." Wooje vẫy vẫy tay theo hình lọn sóng ngụ ý em có thể tạo ra gió nhẹ thổi bay căng thẳng của anh. Han Wangho cười lên vì sự đáng yêu của em, anh che mặt cố giữ lại chút hình tượng còn lại của mình.

Choi Wooje nào để ý ở bên góc kia, có người chống cằm nhìn em từ nãy đến giờ đâu chứ.

Kết thúc trận đấu là lúc các tuyển thủ cụng tay với đội bạn, chỉ đơn giản là một hành động fair play thường thấy thôi.

Choi Wooje cụng tay với Moon Hyeonjun, thấy mặt anh xị xuống vì trận thua không nên có, em mỉm cười động viên: "Anh đã làm rất tốt rồi."

Giọng nói em nhỏ, chỉ có Moon Hyeonjun nghe được, khẩu hình miệng em cũng rất nhanh, người xem phải nhìn kĩ mới thấy em đã nói gì đó với Moon Hyeonjun.

Khi ai trở về khu vực người đấy, Choi Wooje vội cầm điện thoại lên ngay, tay em lia lịa chọt vào màn hình, miệng còn cười tươi lên như thể được rót một mớ mật ngọt vào miệng vậy.

Yoo Hwanjoong tò mò, len lén chui ra phía sau lưng Choi Wooje ngó vô nhìn tên người đang nhắn.

"Yo, nhắn với Moon Hyeonjun mà cười tươi thế, không biết còn tưởng hai bây yêu nhau đấy." Yoo Hwanjoong trêu chọc.

Choi Wooje vội úp màn hình điện thoại xuống, bĩu môi đanh đá: "Sao lại xem lén điện thoại người khác vậy hả?"

"Để còn có bằng chứng sau này tao tuôn ra tống tiền mày chứ."

"Anh đừng có mà nghĩ tới mấy việc đó nữa, hoàn toàn không có cơ hội đâu."

Hai anh em được đà chí choé qua lại, làm ồn nguyên phòng.

"Nào, được rồi, dọn đồ về nghỉ ngơi, mai còn tập luyện." HLV Shine đành lên tiếng cắt đứt, đẩy cả hai đứa qua phía kia lấy đồ.

Yoo Hwanjoong vẫn lải nhải trêu em vụ Moon Hyeonjun mà không biết thật ra nãy giờ em nhắn để chửi Moon Hyeonjun vì đòi tiền ăn hôm nay.

——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com