Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Park Dohyeon đúng là kẻ một khi xác định danh phận sẽ biến thành con người khác mà.

Cái con người lạnh lùng, dịu dàng lúc trước em tốn 4 tháng để theo đuổi đi đâu rồi? Sao lại đưa cho em một em bé bám người thế này?

"Dohyeon à, cho anh xin Wooje một chút thôi mà."

Han Wangho muốn nhờ em út feedback lại trận đấu hôm nay của mình, vào lúc anh gank top liệu có lỗi sai nào không thế nhưng em út của anh bị Park Dohyeon ngồi đằng sau ôm chặt cứng không chịu buông. Han Wangho chấp tay để xin luôn rồi vẫn không kéo được Choi Wooje khỏi con rắn quấn người đó.

"Buông ra!"

Choi Wooje cũng mất kiên nhẫn, em bị anh siết đau nguyên cả một ngày, trừ lúc scrim ra em hoàn toàn không có cơ hội để thở, có thể là em sẽ lên đường ngay được.

Park Dohyeon bĩu môi buông ra, tủi thân ngồi một góc, Choi Wooje liếc mắt một cái tỏ vẻ quan tâm rồi sau đó mặc kệ luôn. Em cùng Han Wangho bàn về buổi scrim hồi nãy.

"Tới giờ mở live rồi, nay Wooje live cũng đi chứ ha?" Han Wangho ngó mắt xuống nhìn thời gian, quay sang hỏi em, em gật đầu. Đã lâu rồi không được trò chuyện với mọi người, có lẽ mọi người nhớ em lắm nhỉ?

Choi Wooje ngồi xuống bàn mình, mở sẵn phòng chờ Arena và đợi Park Dohyeon mở máy. Việc em và Park Dohyeon lập đội chơi Arena với nhau đã như là công việc thường ngày rồi, thế nên tạo cho em một thói quen chờ Arena cùng anh.

Em mời anh, mời cả Han Wangho vào cùng.

"Dohyeon à, em biết gì không...?" Han Wangho dịu giọng hỏi, Park Dohyeon vừa nghe đã biết có điềm.

Đúng như dự đoán, rõ ràng 2 ID Blue và Spring đang chung đội với nhau thế méo nào cái ID XiaoHuaSheng đá Blue đi để mình chung team với Spring.

"Anh chơi vậy cũng được nữa hả?"

"Dohyeon à, hôm nay anh mày sẽ duo với Wooje nhá, hôm nay Wooje của anh mày."

"Chả có hôm nào của anh hết, trả Wooje đây!"

Park Dohyeon nhăn mũi tức giận, Choi Wooje im lặng bấm đổi đội qua cùng với Park Dohyeon thì anh mới dịu xuống.

Nhưng Han Wangho một lần nữa đổi đội.

"Wooje, anh mua WorldCone cho."

Lần này Choi Wooje buông tay khỏi chuột rồi, Han Wangho quay qua Park Dohyeon cười đắc thắng, Park Dohyeon biến thành Loppy hồng tức giận.

Tiếc sao, Han Wangho và Choi Wooje nắm tay nhau chết ở hạng 7, Park Dohyeon cùng người lạ nghị lực leo lên hạng 4.

"Argggggggg." Choi Wooje tức giận la lên, Han Wangho dịu dàng xoa dịu cảm xúc em.

"Không phải đâu mà Wooje à, hơi lỗi chút thôi mà, chúng ta phục thù đi."

"Ồ ồ, hơi lỗi, hơi lỗi, ồ ồ." Park Dohyeon nhấn mạnh từ hơi lỗi, Han Wangho cười bất lực.

Nhưng tiếc sao cho Park Dohyeon, Choi Wooje vẫn quyết định chơi với Han Wangho vì nhiệm vụ : "Duo với Wooje đạt hạng 3 trở lên thưởng" còn nguyên.

Nhưng lần này vừa vào trạng thái không tốt lắm.

"Tội Wooje quá đi à." Park Dohyeon đã xong bên mình nên lia cam qua phía em để xem, thấy em và Wangho thua, anh liền buông lời trêu chọc.

"Em cũng thấy tội em nữa." Choi Wooje bất đắc dĩ hùa theo anh người yêu, không nên bênh Han Wangho lúc này, Dohyeon sẽ giận em mất.

Dohyeon hài lòng cười, Wooje âm thầm thở phào.

"Anh ơi, anh Wangho cố lên!!" Choi Wooje nhìn Han Wangho chống cự với hai người đội bạn vì em đã nằm, Wooje chỉ biết liền giọng cổ vũ.

"Thấy chưa, nếu anh ở bên em thì đã không có chuyện này rồi, Wooje à."

Choi Wooje quay phắt qua nhìn, cái giọng điệu trà xanh gì vậy? Có đúng người ngồi ở đó là Park Dohyeon không thế?

Park Dohyeon vẫn đang tập trung vào trận đấu của mình, hồi nãy em nghe nhầm chăng?

Chơi đã rồi, mọi người tắt phát sóng để thoải mái hơn trong phòng tập, Choi Wooje vừa chết trong game, em cúi nhìn người mình ứa ra mồ hôi, tay em cũng vậy nên nó không hoạt động hết công suất được.

"Em phải đi tắm thôi."

"Trời đang mưa mà Wooje."

Park Dohyeon nhìn ngoài trời rồi quay qua nhắc nhở em, Wooje cũng ngó ra theo, Park Dohyeon tinh ý ghê, có vẻ sợ em tắm vào trời mưa sẽ cảm lạnh mà.

"Trời mưa đừng có tắm."

Park Dohyeon nói tiếp, Wooje ấm lòng mỉm cười, giờ thì em sẵn sàng lao vào solokill top team bạn.

"Có tắm thì tui tắm giùm cho."

Bạn đã bị hạ gục.

Em ngớ người ra nhìn màn hình xám xịt hiện lên con số 52s đếm ngược.

"Đồ điên Park Dohyeon, mày làm Wooje chết rồi." Han Wangho đang cùng đội với em thấy vậy không khỏi la lên, Park Dohyeon ngẩng cao đầu cười tự mãn.

"Ồ? Có vẻ là thích nhỉ." Giọng Park Dohyeon rất nhỏ, nhưng nó lại được truyền qua em bằng đường truyền sóng thế nên em nghe rất rõ ràng.

Từng chữ một lọt vào tai thổi nóng trái tim em lên, Choi Wooje tháo vội tai nghe ra, vứt xa khỏi tầm với của mình. Như vậy càng lộ đôi tai đỏ như trái mận mọng chín của em.

Em phóng mắt tới Park Dohyeon, anh nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ.

Park Dohyeon cử động miệng, từ khẩu hình em đọc được, Park Dohyeon nói rằng:

"Anh đùa thôi."

Đùa cái mả cha nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com