18
warning: Nếu là trẻ ngoan chưa đủ tuổi thì hãy bỏ qua chap này nhé.
————-
Park Dohyeon bế thóc Choi Wooje lên, em giật mình ôm lấy cổ anh để không bị ngã, đôi mắt em mở to nhìn mặt đất ngày càng cách xa mình.
"Anh từ bao giờ mạnh thế?" Wooje một tay nắm cổ áo Park Dohyeon, một tay sờ vào thứ bắp tay cuồn cuộn vì bế em mà nổi gân.
"Không phải Wooje luôn nhìn lúc anh tập à? Sao giờ lại hỏi anh câu đó chứ." Park Dohyeon bật cười, âm thành trầm thấp lọt vào tai Choi Wooje với khoảng cách gần vậy khiến em bỗng nhiên thấy ngại ngùng, em gục xuống, giấu đầu mình vào hõm cổ anh.
"Em nghĩ là em cũng muốn tập giống anh." Wooje dùng giọng mũi, dụi qua dụi lại phía cổ của Park Dohyeon như thể đang làm nũng.
Park Dohyeon mở cửa phòng tắm ra, đặt em ngồi xuống thành bồn để hai tay mình rảnh rang rồi anh ôm lấy mặt của Wooje nâng lên, anh cúi xuống hôn vào cổ Choi Wooje, sau đó hôn từ từ lên trên tới má em thì cắn nhẹ một cái.
"Wooje của anh cứ mềm mềm thế này thì tốt rồi." Anh xoa mạnh hai cái má sữa, Wooje ngẩng đầu lên để tuỳ ý anh làm phiền má mình.
Park Dohyeon quậy má em đủ rồi, hai bên má của em sắp bốc khói tới nơi anh mới chịu dừng lại, tiếp tục công việc chính.
Hai tay Park Dohyeon nắm lấy vạt áo em kéo lên, em ngoan ngoãn giơ tay mình lên trời để Park Dohyeon dễ dàng cởi áo em hơn.
Tới quần, Wooje vẫn còn ngượng nên muốn tự mình cởi, anh chỉ cười mỉm chấp thuận yêu cầu đó và quay mặt đi, Wooje nắm lấy eo quần, từ từ kéo xuống.
Em rất nhanh chóng đã ném cái quần đi xa khỏi tay mình sau đó ngồi im ở một góc trên chiếc ghế đẩu đợi anh tắm cho.
Park Dohyeon chuẩn bị sẵn bông tắm đã vò xà phòng, anh chạm tay lên lưng Choi Wooje kéo dài từ trên xuống dưới thử độ mềm, Wooje rùng mình, lưng em tự động thẳng tắp cứng đờ người.
Anh xoa bông tắm lên lưng em, chậm rãi nhẹ nhàng từng độc tác khi chạm vào cơ thể Wooje.
Nhưng khi tới vùng lưng ở eo, động tác anh lại trở nên mạnh bạo lạ thường, không làm em đau, chỉ là nó có chút nhanh và dồn thêm tí lực vào như đang thể hiện sự uất ức của anh vậy.
Chả lẽ nơi đó của em dơ dữ vậy hả?
"Wooje quay lại đây." Park Dohyeon kêu em, Choi Wooje khó khăn xoay người lại, hai tay em kẹp giữa đùi che đi phần nhạy cảm nhất trên cơ thể mình.
"Em như này thì sao anh tắm giúp em được, thả lỏng ra anh xem nào." Dohyeon chỉ thẳng vào đôi tay bị kẹp chặt giữa hai đùi em.
"Không được!" Wooje cứng rắn, ép chặt hơn phía dưới từ chối yêu cầu anh, anh nghiêng đầu sau đó như hiểu ra gì bỗng nhiên nở ra nụ cười quái đản.
"Đừng nói chỉ mỗi việc anh tắm cho em, em đã cương rồi nhé?" Wooje luôn rất thích sự thẳng thắn của Park Dohyeon nhưng hôm nay thì không, Wooje thẹn vì anh nói đúng tim đen của em, em cúi thấp đầu im lặng không trả lời.
"Để anh giúp em, để vậy sẽ đau đấy." Anh dịu dàng vuốt ve đùi em, Wooje ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Anh đã luôn như vậy mà."
"Hửm?"
"Nhịn để nó đau."
"Xem ra Wooje quan sát anh rất kĩ nhỉ?"
Park Dohyeon khi bị em nói ra thứ bí mật chôn vùi của mình, anh không ngại ngùng mà chỉ ngạc nhiên vì Wooje đã luôn quan sát anh.
Wooje không đáp, hai tay em tự giác buông lỏng.
Quả nhiên, nó đã cương rồi, còn đang giật giật vì nãy giờ không được thoả mãn cơ này.
Có lẽ là nhịn quá lâu, đứa bé này trở nên nhạy cảm một cách đặc biệt, ngay khi Park Dohyeon chạm vào nó liền bắn ra một thứ chất dịch trắng nhầy nhụa.
Park Dohyeon giật mình: "Hả?"
Choi Wooje ôm mặt.
Con mẹ nó, mất mặt kinh khủng, người ta chỉ chạm vào thôi đã ra là yếu sinh lý cỡ nào vậy chứ.
Park Dohyeon những lúc này lại không lên tiếng nữa, điều đó khiến Choi Wooje càng trở nên xấu hổ không biết làm thế nào. Liệu Park Dohyeon có nghĩ em là đứa biến thái vừa được anh chạm đã ra không nhỉ?
Nhưng Park Dohyeon thật ra lại chẳng quan tâm mấy, anh vẫn chú ý tới thứ kia dù đã ra vẫn cương cứng trong lòng bàn tay anh đây này.
Park Dohyeon vuốt trụ, tay anh thuần thục chuyển động lên xuống và xoay tròn quanh vùng dưới phần đầu.
Choi Wooje nhận được sự thoả mãn đến từ bên dưới, em bám trụ vào bờ vai rộng của anh, cắn chặt môi mình để không phát ra những âm thanh quái dị.
Park Dohyeon nắm lấy phần đầu khấc, dùng ngón cái che lại lỗ tiểu rồi bóp mạnh.
"Hư-" Cơn khoái cảm kì lạ đột ngột ập tới khiến Choi Wooje khó khống chế được bản thân buộc phải rên ra một tiếng ngắn.
Dòng tinh dịch trắng xoá bắn thẳng lên áo thun Park Dohyeon đang mặc. Park Dohyeon nhìn một chút tinh dịch vơi trên tay mình, nó cô đặc và toả ra mùi tanh nồng, anh liếm đi, vị chua chiếm hữu lấy giác cảm trong khoang miệng anh.
Choi Wooje bất ngờ, em bóp lấy miệng Dohyeon.
"Anh làm gì đấy? Nhả ra!"
"Rốt cuộc đã bao lâu rồi em chưa thoả mãn nó thế?"
"Hơ?"
Wooje ngớ người, thật lòng thì em không nhớ nổi lần cuối em tự mình làm là bao giờ. Nhưng em vẫn nhớ được nó cương vì cái gì.
Lúc trước khi đã chia tay, chỉ cần nhìn thấy tay hay miệng của Park Dohyeon qua video và ảnh, nó đều cương lên. Và rồi bây giờ, mỗi khi Park Dohyeon trêu chọc em khiến em tưởng tượng ra, nó cũng ngóc đầu dậy.
Chỉ là Choi Wooje chưa bao giờ thoả mãn nó cả, em để đó rồi kiểu gì nó cũng tự xìu xuống mà thôi.
Park Dohyeon tự cởi chiếc áo dơ của mình ra, cơ thể anh gầy nhưng cơ bụng vẫn hiện ra có chút không rõ ràng, Wooje đưa tay tới chạm vào bụng anh cảm nhận sự săn chắc không chút mỡ thừa của Park Dohyeon.
"Tắm tiếp thôi nhỉ." Park Dohyeon nắm cổ tay em lại, sẵn tiện dùng bông tắm xoa lên cánh tay em, Choi Wooje ngoan ngoãn ngồi im thẳng thớm để anh giúp mình làm sạch.
Anh lướt qua phần ngực không ở lại lâu, tới phần eo lại lần nữa bị anh hành hạ, lần này không hiểu sao mạnh bạo cực kì, tới mức Wooje cảm nhận được vùng đó đang cháy.
Park Dohyeon an tâm buông tha cho chiếc eo đỏ ửng của em. Tới đùi, Park Dohyeon đột nhiên lại quăng khăn tắm đi, tự chét dầu tắm lên tay mình xoa đều hai tay tạo bọt rồi mới chạm vào đùi em.
Tay phải anh láng mịn nhưng đầu ngón tay trỏ và ngòn giữa có chút chai sạn vì dùng chuột nhiều. Cảm giác thô ráp chạm vào đùi trong của Choi Wooje ngay lập tức bật công tắc nhạy cảm trong em lên, đứa trẻ đáng lẽ đã ỉu xìu kia không hiểu sao giờ lại ngóc đầu dậy lần nữa.
"Wooje à..." Park Dohyeon lên tiếng, Wooje còn tưởng anh tính nói về đứa em đó nên em ngẩng đầu nhìn trời không dám đối diện với anh.
"Ừm?"
"Banh rộng hai chân ra."
Park Dohyeon vỗ mạnh vào đùi trong em, Wooje ngại ngùng vì mình đã hiểu lầm, em nghe lời anh banh hai chân mình ra.
Park Dohyeon xoa xuống phần đùi gần mông, quanh quẩn ở đó một lúc lâu rồi chậm rãi tiến lên trên chạm vào trước lỗ hậu của em.
Tay anh nhanh chóng chui vào bên trong khiến Wooje không kịp chuẩn bị để ngăn cản, em chỉ có thể ngạc nhiên một lúc rồi ngay sau đó bị sự khuấy đảo bởi hai ngón tay anh trong đó làm cơ thể mềm nhũn ngã ra khỏi ghế, hai đùi em chạm vào mặt đất tạo thành tư thế quỳ, mông em cong lên vừa đủ độ để Park Dohyeon thoải mái chơi đùa.
Choi Wooje ngã phần thân trên vào lòng Park Dohyeon, cơ thể em run rẩy theo từng đợt kích thích của anh.
"D-Dohyeon, hư ức."
"Thả lỏng, anh giúp em làm sạch phía sau." Park Dohyeon ghé vào tai em đưa đẩy, Wooje gật đầu nhẹ cố gắng thả lỏng ra theo lời anh.
Chỉ là lần đầu phía dưới đó có một thứ chui vào quấy rối nên Wooje mãi không quen được, em ngúng nguẩy mông mình.
Được một lúc, Wooje vẫn thấy thiếu, em cần một thứ gì đó lấp đầy bên trong, em muốn thêm.
"Dohyeon." Em ngẩng đầu lên gọi tên anh, Park Dohyeon mỉm cười.
"Sao vậy?"
"Vào đi..."
"Em muốn anh à?" Park Dohyeon dừng lại một nhịp
"Năn nỉ anh đi, nếu em năn nỉ anh sẽ vào."
"..."
Park Dohyeon chẳng dịu dàng một chút nào.
"Làm ơn chơi em đi." Choi Wooje nhỏ giọng cầu xin.
Park Dohyeon thật ra chỉ muốn trêu chút không ngờ Choi Wooje thật sự cầu xin mình. Anh cố khống chế biểu cảm để không bị thất thố trước mặt em.
"Giúp anh cởi quần đi." Park Dohyeon khàn giọng nói với Choi Wooje.
Wooje cúi xuống nhìn quần anh nhô lên một đũng ở giữa, em cầm lấy lưng quần ngoài cộng lưng quần nhỏ kéo cả hai xuống cùng lúc, cậu nhỏ của Park Dohyeon bị nhốt nãy giờ cuối cùng cũng được đứng thẳng sừng sững.
Choi Wooje trố mắt nhìn kích thước của nó khi cương lên, em bỗng nhiên không muốn cho Park Dohyeon vào nữa, liệu hậu môn em có bị xé toạc khi thứ này chui vào không.
Em muốn bỏ chạy.
Park Dohyeon dùng tay ôm chặt lấy bờ mông của em, ngăn lại ý định trốn thoát len lói trong đầu Choi Wooje.
Anh nhấc mông Choi Wooje lên trên cậu nhỏ mình rồi thô bạo kéo nó xuống dưới.
Em trai Park Dohyeon chui vào trong, Choi Wooje đau đớn hét lên, tay em bấu mạnh vào vai Park Dohyeon.
"Đau, Dohyeon ơi, em đau quá."
Choi Wooje rơi nước mắt, bởi vì tiếng hét lúc nãy mang theo tác hại cho cổ họng nên giọng em có phần khó nghe.
Park Dohyeon bị hậu môn em xiết chặt, cậu nhỏ anh đau đớn, anh nhíu một bên mắt lại chịu đựng. Tay anh vuốt ve xoa tấm lưng em vỗ về.
"Chốc sẽ không đau, Wooje không khóc." Park Dohyeon kéo mặt em ra, hôn lên mí mắt ướt đẫm của em. Cơn đau vẫn ở đó nhưng Wooje cũng dần quen với nó, em sụt sịt ngừng khóc.
Dohyeon thấy phía dưới em đang từ từ thả lỏng, anh nắm lấy eo em nâng lên sau đó lại lần nữa kéo nó mạnh xuống để cậu nhỏ anh vào sâu hơn ở bên trong.
Wooje cảm nhận được thứ đó chạm vào giới hạn của em, sự khoái cảm bây giờ mới bắt đầu len lói trong từng nhịp ra vào của anh, hành động của anh lặp đi lặp lại đưa tới cho Wooje một cảm giác kì lạ, vừa đau vừa sướng khiến em lạc lối.
Wooje mất đi ý thức của mình, em chỉ nhận thức được một dòng chảy chạy dọc theo sóng lưng truyền tới bộ não.
Cơ thể em hoàn toàn phụ thuộc vào Park Dohyeon. Em không thể nhớ được mọi chuyện kết thúc vào lúc nào.
Khi em tỉnh dậy đã thấy bản thân mình nằm trên giường, cơ thể thì đầy rẫy những dấu hôn và vết cắn ái muội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com