Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Choi Wooje cảm thấy rất lạ với cách hành xử của người yêu cũ mình, anh ta sẽ luôn dịu dàng với em nhưng cũng đồng thời xây lên một bức tường ở giữa em và ảnh.

Có đôi lúc, anh ta sẽ cố tình làm một hành động nào đó khiến em nhớ về ngày em và anh ấy còn yêu nhau. Rồi ngay sau đó sẽ để em một mình tự nghĩ về những hành động đó, còn ảnh? Đi cười trò chuyện với người khác.

Wooje không hiểu, một Dohyeon như vậy có phải người đã từng bỏ mặc em không cơ chứ.

Đã vậy, còn liên tục nhắc tên em trên phỏng vấn, rất kì lạ. Bình thường chẳng thèm khen em một tiếng trước mặt em, ngay cả chúc sinh nhật cũng vậy. Thế mà lên phỏng vấn, cái gì cũng em.

Thế nào là muốn cùng em vô địch? Rồi em nhất định sẽ thắng thôi? Thế nào là chỉ có em, những người khác không cần quan tâm đến? Ngon thì nói trước mặt em nào.

Dù em rất thích anh nói thế nhưng cứ công khai thế này sau Choi Wooje chịu nổi chứ, trái tim Choi Wooje sẽ có ngày rơi lộp độp vì nó mất.

Trong phòng chờ, em và Yoo Hwanjoong ở riêng hai người. Choi Wooje lòng bứt rứt về Park Dohyeon, muốn tìm người giải thích dùm, trùng hợp sao người ngồi cạnh em là người em thân nhất trong đội tính tới thời điểm hiện tại.

"Anh ơi, hình như anh Dohyeon thích em." Lúc Yoo Hwanjoong đang nhẹ nhàng lột vỏ chuối, đột nhiên Choi Wooje lên tiếng khiến trái chuối chưa kịp tới miệng, Yoo Hwanjoong đã phải để lại xuống bàn.

"Chứ không phải mày thích Park Dohyeon à?"

"Hả?"

"Hả?"

Cả hai đều ngệch mặt ra nhìn nhau và lặng thinh trong giây lát.

Choi Wooje là người trở lại sớm hơn, em đánh nhẹ vào vai Yoo Hwanjoong.

"Nói gì vậy hả, không cho phép anh tùm bậy như vậy đâu nhá." Choi Wooje ra vẻ trưởng thành răn đe người anh mình.

Yoo Hwanjoong nắm lấy vai em, ép em phải nhìn vào ánh mắt đầy sự phẫn nộ của mình.

"Wooje à, tự nghĩ lại xem ai là người luôn đẩy anh mày qua một bên để được đi với Park Dohyeon nào."

"Cái đấy là do em thấy anh ngứa mắt, em cố tình chọc anh."

"Thế ai là người đòi chơi Arena với thằng khủng long, tới lúc Park Dohyeon xin một chân liền đá thằng khủng long qua team khác để Park Dohyeon cùng team với mình?"

"Anh Dohyeon chơi hay, gánh em lên top 1 chớ bộ."

"Người tim mỗi bài của Park Dohyeon và mình chứ không thèm tim bài của anh em thì sao."

"Bài của ảnh hiện trên newfeed em nên em tim."

"Thế người cứ dành hết đồ ngon qua cho Park Dohyeon, còn đồ em không thích đá hết qua cho anh thì sao?"

"Cái đấy... tại mỗi anh chịu ăn..."

Choi Wooje càng biện minh càng thấy không đúng, mọi thứ đều không đúng. Rõ ràng lúc em làm em thấy chẳng có vấn đề gì sao qua miệng Yoo Hwanjoong nó lại thành như thế này chứ.

"Đấy! Em càng nói càng sai, em nên xem lại bản thân mình đi, Choi Wooje. Đừng biến anh thành nạn nhân trong cuộc tình mày nữa." Yoo Hwanjoong đứng dậy rời đi, để cho em có một không gian thoải mái suy nghĩ lại những hành động em làm trong suốt khoảng thời gian qua.

Em cũng nghĩ lại, đúng là em có phần quá đáng thật. Cũng bởi trong đầu em lúc nào em đặt Park Dohyeon lên trước tiên rồi mới tới mấy người khác, nên có lẽ vậy, mọi thứ mới bình thường hoá lên trong mắt em.

"Wooje? Đúng là em vẫn ở phòng chờ nhỉ." Kim Geonwoo ló đầu vô gọi lúc em bận tâm suy nghĩ, Wooje giật mình vô thức gật đầu với anh, biểu cảm trên gương mặt em khiến Geonwoo phải bật cười. "Sao thế? Đang tập trung suy nghĩ gì thế."

Geonwoo cầm một gói kẹo không biết lụm được từ đâu, mang tới chỗ em đặt lên bàn, còn anh thì ngồi xuống bên cạnh.

Wooje đang suy nghĩ liệu có nên hỏi Kim Geonwoo về vấn đề mà mình gặp phải hiện tại không, Kim Geonwoo lại lên tiếng.

"Ai bóc vỏ chuối xong để nó ở đấy đấy, ĩu hết mất." Anh cầm quả chuối mà Yoo Hwanjoong đã để lại, ngắm nghía một chút xem mất miếng nào chưa rồi mới ăn.

Choi Wooje đợi anh nuốt một miếng mới trả lời "Hình như nãy anh Hwanjoong có liếm qua rồi ấy."

"Eo ơi ghê chết." Kim Geonwoo nghe xong lập tức quăng lại xuống bàn, miệng anh bè ra tỏ rõ thái độ với quả chuối ngon lành chưa bị gì này.

"Em vui thế, em trêu anh à?" Geonwoo thấy Wooje cười nhiều tới vậy cũng nhận ra mình bị lừa rồi. Wooje quay mặt sang hướng khác cố nhịn lại, Geonwoo xụ mặt rồi lại cầm quả chuối lên ăn.

Choi Wooje nhờ phản ứng của Kim Geonwoo khiến em bỏ qua những vướng bận trong lòng mình, chỉ là Kim Geonwoo nào cho phép điều đó.

"Rốt cuộc ban nãy em suy nghĩ gì thế? Em với anh Dohyeon trước đây từng quen biết nhau à." Kim Geonwoo vừa hỏi đã đâm ngay vào tim Choi Wooje một nhát chí mạng.

"Sao anh hỏi thế?"

"Chịu, anh chỉ có cảm giác thế chứ anh cũng không biết vì sao hết chơn."
"Có thể là do ánh mắt của em mấy ngày đầu khi nhìn anh Dohyeon chăng? Kiểu như là có nhiều thứ rất muốn nói ấy, anh chẳng biết miêu tả sao."

Chừng đó là đủ rồi, miêu tả chừng đó là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com