Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Choi Wooje bần thần ngồi trên bậc thang trước cửa CampOne. Thời tiết Hàn buổi đêm lạnh lẽo tới mức có thể đóng băng cả cơ thể em vậy mà em chỉ khoác một chiếc áo phao ngắn và chờ đợi.

Choi Wooje cũng chả hiểu vì sao em lại ngồi đây, chỉ là em đột ngột nhớ ra mỗi khi trời lạnh, em đều sẽ ngồi trước cửa nhà chờ Park Dohyeon mang hot choco tới cho em và giờ em xuất hiện ở đây.

Dù em biết rõ, mong ước của em là vô vọng.

Ngày hôm qua, Park Dohyeon đã từ chối em rồi, Chính em cũng biết lý do, như 4 năm trước.

Park Dohyeon cần tiền, nhưng có một thứ còn quan trọng hơn đó là danh hiệu cá nhân. Ở lại Hanhwa 2 năm đã là cống hiến hết mình của anh, có lẽ cuối năm nay anh sẽ chuyển đội.

Chỉ là Dohyeon có biết không nhỉ? Choi Wooje không quan tâm anh sẽ chuyển tới đâu, dù là Trung, Châu Âu hay Châu Mỹ. Miễn là Park Dohyeon, Choi Wooje sẽ không buông tay.

Vậy mà Park Dohyeon vẫn sợ, sợ tương lai em khi phải cách xa anh hàng vạn cây số sẽ khiến em thiệt thòi, vậy nên cứ thế chia tay mà không đợi em đưa ra câu trả lời. Em biết, Park Dohyeon vẫn còn yêu em, từ chối em là vì lo hình ảnh 4 năm trước tái diễn.

Nếu không còn yêu em, vậy sao suốt 4 năm qua không yêu người nào khác đi chứ, sao vẫn nhờ mẹ em tặng quà sinh nhật của anh cho em đều đều chứ, tưởng em không biết gì sao. Ngay cả những lời nhắc nhở trên ins, em đều đọc được rồi đấy. Dohyeon chả biết giấu gì cả.

Thế nên, chỉ cần Dohyeon xuất hiện thôi, xuất hiện ngay lúc này để em có thể đủ lý do theo đuổi anh lại từ đầu.

"Wooje à, em sẽ chết vì lạnh đấy." Không phải rồi, là Han Wangho từ trong nhà kêu em.

Choi Wooje dù thất vọng nhưng vẫn cố rặn ra nụ cười đáp lại với Han Wangho.

Han Wangho bước tới, ngồi xuống bên cạnh, đồng thời đưa tới trước mặt em một ly nước bằng giấy. Choi Wooje không biết trong đó chứa gì nhưng em biết nó nóng, em nhận lấy để ủ ấm tay mình.

Vừa uống một nguộm, Choi Wooje ngạc nhiên nhìn qua Han Wangho.

"Đúng món tủ nhỉ, trông em tươi hẳn cả lên." Han Wangho bật cười trước gương mặt đáng yêu như trẻ con nhận được kẹo của em.

"Mua bao giờ thế ạ?"

"Chịu, anh chả biết, Dohyeon đưa anh đấy, em hỏi Dohyeon đi."

Han Wangho nhún vai, hai tay vươn ra để miêu tả rõ hơn rồi cũng rụt lại ôm người ngay sau đó vì gió thổi qua đúng lúc khiến anh cảm nhận rõ ràng cái lạnh của Hàn Quốc.

"Anh Dohyeon...?"

"Ừa, Dohyeon hay ngại lắm, bắt anh phải mang đi cho em cơ. Mới đầu anh chả biết em ở đâu, cũng là Dohyeon chỉ cho anh biết đấy. Mà hay nhỉ, như hai đứa quen nhau từ trước ấy. Trong khi mọi người đều đang đi tìm em thì Dohyeon chỉ nói một câu 'Chắc em đang ngồi trước cửa' là tìm thấy em luôn...." Han Wangho kể lại khoảnh khắc cả nhà xôn xao như thế nào vì không thấy Wooje trong phòng ăn lẫn phòng ngủ.

"Em xin lỗi." Nhưng Choi Wooje không có tâm trạng nào để tập trung vào mấy điều đó nữa rồi. Ngay khi em nghe thấy tên anh, Choi Wooje đã sẵn sàng đứng dậy và rồi khi Han Wangho dứt câu, Choi Wooje chạy thật nhanh vào CampOne.

Han Wangho mới đầu có hơi sững sờ vì hành động của em, thế nhưng khi nhìn xuống ly nước vẫn còn nóng đang toả ra làn khói mập mờ bị em bỏ lại này. Han Wangho nở nụ cười dịu dàng, chậm rãi cầm lên ly nước, đi vào trong nhà thoát khỏi cái lạnh làm anh run lên nãy giờ.

Choi Wooje chạy, em dùng hết sức mình để chạy, chạy qua Yoo Hwanjoong và Kim Geonwoo đang đi dạo. Em chạy tới phòng mình, mạnh mẽ đẩy cửa bước vào.

Park Dohyeon đứng đó nhìn em, vừa thấy em đã hỏi:

"Em biết anh ở đây à?"

Choi Wooje không trả lời, em xông tới nắm lấy bả vai của anh đồng thời rướn người lên, hôn lấy đôi môi anh.

Park Dohyeon đương nhiên bất ngờ nhưng anh vẫn đứng vững, tay ôm lấy eo của em để giúp em giữ thăng bằng trong khi chân đang nhón lên.

Hai mắt em nhắm chặt, cả tâm trí đặt vào nụ hôn vụng về dù chỉ chạm lấy môi nhau. Park Dohyeon nhìn gương mặt viết to 5 chữ 'đã cố gắng hết sức' của em đến anh còn mất kiên nhẫn, cơ mà dễ thương thế này, anh cũng không nỡ kết thúc.

Wooje cảm thấy hôn đủ rồi, em buông ra, đứng thẳng người lại, hai mắt em nhìn xuống đất không dám đối diện với anh.

Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào không gian tối đen của phòng em, bóng anh được phác hoạ rõ ràng trên sàn không rõ ngũ quan, chỉ có bàn tay chơi vơi không dám chạm vào lưng em.

Choi Wooje ngẩng đầu.

"Dohyeon."
"Trung, Châu Âu hay Châu Mỹ đều được, anh đi đâu không quan trọng, đừng buông tay em nữa." Wooje tiến tới một bước, ôm lấy Park Dohyeon.

Park Dohyeon đáp lại cái ôm của em như một thói quen, tay trái chui vào những lọn tóc sau gáy em vuốt ve.

"Anh đã từng bảo em một lần rồi nhỉ, đừng quá yêu anh, Wooje à."

Không sao cả, là em tự nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com