Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng hôn em...

Em và hắn gặp nhau vào một ngày mưa.

24/12/2024.

Park Dohyeon còn nhớ hôm ấy là một ngày mưa lã tã.Lúc ấy, hắn còn đang mua đồ ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Park Dohyeon chỉ vừa mới bước đến cửa ra của cửa hàng tiện lợi thì trời đã bắt đầu đổ mưa rồi.

Gã ghét trời mưa, ghét âm thanh lã tã của chúng cùng với màu sắc âm u của bầu trời. Có lẽ là duyên trời, gần cửa hàng có một cái cây lớn. Sẽ không có gì để quan tâm đâu, chỉ là một cậu nhóc với cái má búng ra sữa đang thấp thỏm đứng ở đó thôi. Đang trú mưa chăng? Ai lại đi trú mưa ở dưới gốc cây chứ, sẽ bị sét đánh mất.

Park Dohyeon nhìn chằm chằm vào cậu trai kia... Khựng lại một chút hắn nhận ra đó là đồng phục trường đại học mà hắn đang theo dạy mới gần đây.

- Choi Wooje?

Park Dohyeon bất giác nói ra cái tên ấy. Ah, hắn nhớ ra em rồi. Hắn rất ấn tượng cậu học sinh được 5/100 điểm đấy mà. Dù sao cũng là học sinh của mình cũng nên giúp đỡ mới phải là thầy chứ nhỉ.

Park Dohyeon nhớ rất rõ, khi ấy em đã mỉm cười ríu rít với hắn, em cảm ơn và trò chuyện với hắn đủ điều. Cũng từ đấy hắn đã ghi nhớ người con trai mang tên Choi Wooje này cũng cùng với câu nói
"Em là thần sấm mà sao bị sấm đánh được?"

5/1/2025

Đã được một tuần kể từ khi hắn và em quen biết nhau. Park Dohyeon bất lực với khả năng học Toán của em. Hắn là người chủ động yêu cầu phụ huynh của Choi Wooje cho phép em ở nhà gã để dạy kèm kì thi tốt nghiệp.

Thời gian đầu em khá bướng nhưng cũng dần làm quen với người thầy của mình. Thành tích của em cũng tăng lên đáng kể, không riêng gì môn Toán. Và cũng có một thứ nữa được tăng lên, chính là độ bự của chiếc má của em. Park Dohyeon chăm em rất kĩ, đến mức gia đình của em còn bất ngờ với sự thay đổi của con trai út. Trong thời gian này, hắn đã thấy em cười rất nhiều, em cười rất đẹp, rất xinh. Cũng cùng thời gian ấy gã bất chợt nhận ra mình đã có tình cảm với bông hồng bé xinh này rồi. Bởi khi nhìn nụ cười của em trái tim gã lại hẫng một nhịp, rồi lại đập thật nhanh khi em ôm hắn, chỉ là một cái ôm trong ngày lạnh thôi nhưng Park Dohyeon lại hạnh phúc đến dường nào.

Gã đã say mê em rồi.
Bông hồng nhỏ.

31/1/2025.

Park Dohyeon nghĩ rằng trong ngày hôm ấy, hắn là người hạnh phúc nhất thế gian. Hắn là người được đón sinh nhật cùng em, được cùng em thổi nến cắt bánh và được em nắm tay tỏ lời yêu giữa bầu trời đầy sao ấm áp.

Khi được em tỏ tình. Park Dohyeon để ý đôi tai đỏ đậm của em, có lẽ em đang bày tỏ cảm xúc chân thành nhất của mình. Hắn đâu có ngốc để từ chối lời tỏ tình của người mình yêu, không chần chừ, Park Dohyeon nắm lấy đôi tay ấm áp của em đưa em vào nụ hôn dài.

"Đến bây giờ, Park Dohyeon còn nhớ mãi nụ hôn ngọt ngào ngày ấy... Nó ngọt ngào nhưng cũng chứa đầy dục vọng. Hắn còn nhớ em lắm nhưng chẳng cách nào níu em ở lại như hắn và em của ngày xưa"

3/9/2025

Lễ tốt nghiệp đại học của Choi Wooje diễn ra. Em cảm thấy lòng mình lâng lâng lại cảm thấy rất hạnh phúc khi được trải qua cảm giác này cùng người mình yêu. Em yêu hắn, yêu người con trai mà đêm mưa đã mang tới cho em.

"Em nhớ chứ, lòng em luôn dâng trào khi nhớ về quá khứ của em và hắn. Đến tận bây giờ Choi Wooje vẫn yêu Park Dohyeon."

5/11/2025

Park Dohyeon dẫn em đến dọc bờ biển, cùng em ngắm những tinh túy của màu biển rồi cùng em trải qua những con sóng đầy vỗ về. Đêm đến lại cùng em ngắm biển sao rồi cùng em luyên thuyên đến chuyện của sau này.

Em vừa uống ly hotchoco ngọt ngào rồi từ đáy lòng nói ra những mơ tưởng về tương lai của em với hắn.

Em muốn lễ cưới của em ở đây, Hyeonie à.

31/1/2026

Choi Wooje và Park Dohyeon chia tay.

Hắn tiếp tục trên còn đường giảng dạy còn em lại chọn con đường tuyển thủ.

Hai con đường, hai sự nghiệp, hai điều song song mà đối lập nhau sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Park Dohyeon.

Đã được hai năm kể từ khi hắn và em chia tay. Dù đã không liên lạc với nhau trong suốt thời gian dài kể từ khi chia tay đến giờ...

Nhưng bảo Park Dohyeon quên đi Choi Wooje là một điều không thể. Sao hắn có thể quên ánh sao của hắn, tia chớp vàng soi sáng đêm mưa tối của hắn.

Park Dohyeon vẫn luôn theo dõi các trận đấu của em. Hay các buổi live hoặc các hoạt động của nhóm. Sau khi rời khỏi hắn, em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp và rạng ngời như thế. Nụ cười của em vẫn ở đó chỉ tiếc nó không dành cho hắn...

Park Dohyeon rất ghen tị với người đồng đội của em, là Moon Hyeonjoon. Tất thảy mọi thứ đẹp đẽ nhất của em đều trao cho  tên đó. Khi ấy hắn luôn nghĩ Khi em cười với người đàn ông khác có bao giờ nhớ đến anh? Có bao giờ tim em nhói đau khi ngkhac nhắc đến nyc của em?

Khó lắm, Choi Wooje chính là ly hotchoco đắng nhất mà hắn từng uống.

Anh yêu em mà, nhưng sao em lại quên tên anh? Mà đến với người con trai khác...

Choi Wooje

Nói em dứt được hắn luôn thì là nói dối. Choi Wooje yêu Park Dohyeon lắm đến mức kể cả em là người đề nghị chia tay đi chăng nữa. Đêm ấy em đã khóc rất to, rất to khi mình lại làm điều này.

Choi Wooje từng về lại trường cũ của mình chỉ để được nhìn thấy mặt người mình luôn nhớ tới. Chỉ tiếc nó lại là điều cay đắng với em, em thấy thầy giáo của em đang trò chuyện vui vẻ với một nữ sinh... Có lẽ hắn quên em rồi.

Choi Wooje nhớ Park Dohyeon đến mức đã kêu anh trai của mình cho cháu gái học ở lớp Park Dohyeon chỉ để được nghe cháu kể về người thầy của mình trên lớp như thế nào.

Khó lắm, em khó mà quên được hắn lắm. Làm sao có thể dứt được hắn trong khi con tim em đã nằm trong tay Park Dohyeon từ bao giờ.

__________________________

Park Dohyeon và Choi Wooje tình cờ gặp lại nhau ở cửa hàng tiện lợi mà em và hắn đã gặp nhau lần đầu.

Em đồng ý với hắn, cùng hắn đi uống rượu giải tỏa.

- Wooje ah, anh hôn em được không?

Chẳng biết cách thần kì nào đó em lại đến hang rắn. Nghe thấy Park Dohyeon nói với mình câu hỏi này, Choi Wooje liền muốn trêu đùa người yêu cũ của mình.

- Anh còn nhớ vị của em chứ? Nếu còn... thì đừng hôn... Ưmm..mm.

- Anh quên rồi, cùng ôn lại đi... ôn lại hơi thở dốc của em bị anh nắc đến kiệt sức.

__________________________

Trong một ngày nghỉ, hắn đã nhận được một bức thư cưới từ... Choi Wooje! Chỉ biết sau khi đọc xong bức thư hắn mặc vội chiếc áo khoác mà vội lao xe ra vội bờ biển năm ấy. Dưới bầu trời sao đêm tối, chỉ thấy một Choi Wooje mặc bộ vest trắng xinh đẹp. Em ngoái đầu lại nhìn hắn mà cười:

- Nhẫn cưới của em đâu? Chú rể Park Dohyeon.

Thiệp cưới.
Choi Wooje x Park Dohyeon.

"Nếu anh còn yêu, thì nhanh lên tìm em đi. Hãy tìm đến đám cưới của chúng ta. Em biết chiếc nhẫn anh định dùng để cầu hôn em đấy"⚡️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com