• 10 | !
"!" canh bao : co canh nong.
__________________
Tường thuật kỳ nghỉ của vịt béo...
ngày thứ ba.
Đêm hôm qua, Choi Wooje lăn qua lăn lại không ngủ được. Ừm... nói ra thì thấy bản thân thật dễ dãi nhưng mà, có ai từng rung động chỉ vì dăm ba dòng tin nhắn chưa nhỉ?
em chỉ hỏi thôi, chứ em không có đâu.
Theo Choi Wooje, em thấy Park Dohyeon khi say nhắn tin rất dễ thương.
Rào trước là em không gay.
Rào sau là em không thích Park dohyeon.
Đ
ơn thuần, vịt cưng chỉ thấy hắn đáng yêu. Chắc tại vì chưa bao giờ thấy được mặt này của người ta.
Đôi khi sẽ là Park Dohyeon chủ động nhắn tin, và đôi khi cũng sẽ là Choi Wooje chủ động.
Sau khoảng thời gian ít ỏi chat chít với Park Dohyeon...
Wooje nhận ra là, cả Park Dohyeon và em thuộc dạng hai loại người ở hai thế giới khác nhau.
Đơn giản hóa hơn thì, giống như một kẻ suốt ngày cợt nhả lại đi nhắn tin với một người sống nghiêm túc. Và một người quen buông lời trêu ghẹo mang hàm ý nửa đùa nửa thật, lại kiên nhẫn trò chuyện với kẻ dễ đỏ mặt, dễ bối rối.
Vịt vàng sẽ thuật lại, những đoạn khủng bố kinh điển mà Park Dohyeon dành cho em trong ngày nghỉ thứ ba.
...
9:32
viperr.pdh
ôi vl
hôm qua anh say, a nhắn
nhiều nthe á?
cwj.z
đúng rồi ạ🫠
viperr.pdh
sin lỏi pé nhé
mà giờ xem lại
anh cứng quá
yêu ơi,
em gọi "anh Park Dohyeon"
thật à?
gọi thêm tiếng
"Dohyeon hyung"
anh bắn
lủng cmn trần nhà mất.
cwj.z
🙂
xin đàn anh nghiêm túc
*seen*
...
12:48
viperr.pdh
iu ơi,
hôm nay ăn tiramisu oreo
nhé?
chả cần từ chối đâu
anh đặt rồi
cwj.z
em cảm ơn
em đã sắp tăng thêm 1kg
nữa rồi🥹
viperr.pdh
múp lên
choi suong lam e
cwj.z
đàn anh là tấm gương,
gương mẫu của trường
đó ạ🙂
viperr.pdh
dạ
*seen*
...
17:27
viperr.pdh
cưng ơi
đang làm gì thế?
bánh ngon kh nè?
cwj.z
dạ ngon
em đang chuẩn bị tắm
*viperr.pdh đang gọi đến*
*người dùng cwj.z đã từ chối cuộc gọi*
cwj.z
gì thế đàn anh?
viperr.pdh
call tắm chung hong?
cwj.z
🙂
*seen*
...
19:11
cwj.z
đàn a ơi
anh trong bcs đúng kh ạ?
em có điều muốn hỏi ạ
viperr.pdh
hửm?
sao lại trong bcs
cwj.z
v không phải ạ?
em nghe mng hay nói thế mà
viperr.pdh
condom là để đeo mà em
em bảo a trong đó là
thế nào bé ơi?
cwj.z
condom?
🙂🙂
ý em là ban cán sự
viperr.pdh
à,
anh lại cứ tưởng cái bcs kia,
được rồi
bé nói đi
cwj.z
thôi em hết muốn hỏi rồi
viperr.pdh
🥺
*seen*
...
Đầu óc Wooje quay cuồng, lần đầu bị người ta "'xâm hại" kiểu này.
Thế giới sắc hồng của Choi Wooje sắp bị Park Dohyoen nhuốm cho đen kịt.
Mọi thứ đều bất ổn đến mức...
đến mức...
Em bị Park Dohyeon vờn đến ngu ngốc.
Choi Wooje không biết vì sao mình lại ở đây.
Phòng câu lạc bộ bóng rổ. Trống hoác, tối om, lạnh đến gai người. Ngoài cửa, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy như sắp hỏng, lập lòe phản chiếu một bóng người cao lớn đang tiến gần.
Park Dohyeon.
Chỉ cần hắn bước đến một bước, bóng đổ đã phủ kín em.
Không nói gì, hắn chỉ chống tay lên bàn gỗ phía sau Wooje, giam em trong một khoảng không ngột ngạt. Hơi thở mang theo hương bạc hà lạnh lẽo phả sát tai. Giọng hắn nhẹ như gió đêm
"Sao em lại run?"
Wooje mở miệng, chưa kịp nói gì đã bị đẩy nhẹ lên bàn. Hông em đập vào mép gỗ, người cứng đờ như con búp bê bị điều khiển.
Park Dohyeon một tay túm lấy cổ áo em kéo giật xuống, cổ bị lộ ra, da lạnh ngắt run nhẹ. Tay còn lại lướt dọc sống lưng, rồi bất ngờ trượt vào trong thắt lưng quần, ve vẩy ở phần da nhạy cảm như thể đang khảo sát một con mồi ngoan ngoãn.
"Có ai từng chạm vào cưng chưa?"
Choi Wooje nhíu mày, toàn thân nóng bừng. Em lắc đầu.
Dường như đó là câu trả lời khiến Park Dohyeon hài lòng. Hắn cúi người xuống, hôn lên gáy em, không dịu dàng, mà là cố tình để lại dấu vết. Răng cắn, môi mút, lưỡi nóng trườn dọc da thịt.
Một tay hắn lột thắt lưng em ra thành thạo, tiếng kim loại leng keng vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
"Đừng giật mình nhé?"
Hắn thì thầm, vừa kéo quần em xuống quá nửa. Bàn tay lớn trượt vào trong, chạm đến phần mềm mại nhất khiến em nấc nghẹn lên trong cổ.
"Không…" em thì thào, không biết là từ chối hay cầu xin.
Nhưng Dohyeon không dừng lại.
Không có bước dạo đầu nào đủ dịu dàng. Không bôi trơn, không hỏi han. Chỉ có sự lấn ép thô bạo.
Cảm giác như thể bị xé toạc, đau, nóng, rát, nhưng trong cơn đau ấy lại có thứ gì đó lấp lửng khiến Wooje không dứt ra được.
Hông bị nâng lên, ép chặt vào bàn, thân dưới bị chiếm giữ mạnh mẽ đến phát run. Hắn nhấn vào, rút ra, rồi lại đẩy sâu hơn.
"Đừng rên như vậy… anh sẽ không muốn dừng lại đâu." Park Dohyeon cười khẽ.
Choi Wooje cắn tay áo, không dám phát ra tiếng. Nhưng khi bàn tay hắn vỗ lên mông em một cái, đầy lực, cả người run bật.
"Nhìn xem, mông em đỏ ửng rồi."
Từng lời thì thầm như chú ngữ khiến em ngã sâu hơn vào nó.
Choi Wooje khóc nức nở, đôi tay quàng qua cổ hắn, siết chặt.
Cảm giác vừa chân thật... lại vừa không chân thật.
Cả người Choi Wooje như bị thiêu đốt.
Mỗi cú dập là một tiếng động vang lên giữa căn phòng trống, vừa ẩm ướt vừa vang vọng. Hơi thở Park Dohyeon phả sát ngay tai, những lời thủ thỉ như lưỡi dao cắt vào lý trí.
"Cơ thể Wooje… hợp với anh lắm."
Park Dohyeon chạm khẽ vào khuôn mặt tèm lem của em, hắn miết nhẹ mi mắt
"Đừng giả bộ nữa, anh cảm nhận được mà."
"Ngoan chút…ướt đến tận trong rồi kìa"
Tay hắn siết lấy đùi non của em, cử động càng lúc càng sâu, càng điên loạn. Mỗi cú đẩy đều khiến Wooje phải cắn chặt môi, máu rịn ra nơi khóe.
Tiếng cười nhàn nhạt lanh lảnh bên tai, Park Dohyeon thơm một cái vào má mềm của em. Hắn lại trêu ghẹo
"Cứ như đang bồng em bé ấy, ngoan nào đừng khóc. Anh đút cho ăn nhé?"
"Bé phải ăn giỏi ăn ngoan đấy, không được để rơi giọt nào ra ngoài nghe chưa?"
Wooje vừa giận vừa ngượng, thẳng thừng cạp một cái vào hõm vai Park Dohyeon.
Nhưng sao cơ chứ?
Hắn chỉ cười, rồi lại dập mạnh hơn, tay không thương tình đánh thẳng vào mông thịt núng nính.
Mồm em làm, đít em phải chịu.
Và rồi...
ánh sáng chói lòa từ cửa sổ rọi thẳng vào mắt.
Con vịt ngốc bật dậy khỏi tổ.
Mồ hôi túa ra sau gáy, áo ngủ dính bết vào lưng, hổn hển như vừa chạy trốn khỏi một cơn ác mộng. Tay siết lấy chăn, tim đập mạnh như trống trận, đập thẳng vào ngực từng nhịp dồn dập.
Em nhìn quanh, là phòng mình. Không có ai, cũng không có Park Dohyeon.
Cả người nóng ran. Dư âm của từng cú dập vẫn còn y nguyên trong tâm trí, rõ mồn một đến mức em phải đưa tay lên che mặt. Giữa đũng quần, vịt anh cảm nhận được vịt em đang thức giấc rồi..
"Là mơ... thật hả?"
Wooje tự lèm bèm, em mộng xuân, thật sự là mộng xuân.
Trai không gay mơ mình đang bị một thằng con trai khác chơi... và đó còn là đàn anh hôm qua trêu ghẹo mình nữa.
Wooje lật người nằm úp mặt vào gối, hét thầm. Em không dám tưởng tượng mình sẽ đối mặt với Park Dohyeon thế nào đây... em suy nghĩ về những dòng tin nhắc đồi trụy của Park Dohyeon nhiều đến mức mơ thấy nó à?
Nên trách đầu em đi hơi xa, hay nên trách Park Dohyeon tiêm nhiễm những thứ này vào đầu em đây?
Những cảm giác trong mộng, vẫn còn rất khó phai trong đầu vịt ngốc.
Khó nghĩ quá...
Nếu Park Dohyeon mà biết chuyện này, chắc chắn con vịt ngốc sẽ dọn đồ lên Hoa Quả Sơn để sống.
...
Còn tiếp/@wli.
____________________
chắc ai cũng biết là mơ từ khúc chuyển cảnh rùi đó he, nói chung vẫn phải có tí xôi thịt mới đỡ chán😚
vài ba ngày nay tui mắc chạy dự án vp xíu nên cũng kh rảnh nhìu. Giờ thì sắp xong òi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com