• 4
"Nếu mà phải chọn phe, anh chọn Ferrari."
______________________
Lần đầu tiên suốt gần một năm đi học xa nhà, Choi Wooje mất ngủ hai đêm liền.
Và nguyên nhân là đến từ đâu?
ai cũng biết.
Mất ngủ hai ngày, nhưng đối với Choi Wooje đó là cực hình như nhịn ngủ hai năm vậy. Sáng thức giấc, thứ chào đón con vịt ngốc là cảm giác như vừa chết đi sống dậy.
Uể oải, đau đầu, đau mắt, chán nản...
Tất tần tật những thứ tồi tệ nhất đều quy về cơ thể Choi Wooje.
... Như vậy thì sao cơ chứ? em vẫn phải cất sách đi đến trường, 'nghề' sinh viên, nó bạc lắm.
Choi Wooje mắt nhắm mắt mở vác cặp đến trường, mong rằng hôm nay sẽ là ngày tốt lành-
Nếu không có sự xuất hiện 'vô tình' của Park Dohyeon và sự làm phiền của cún nhỏ Ryu Minseok thì càng tốt.
...
Choi Wooje vào cổng với tâm trạng cực kỳ tồi tệ, gương mặt em ỉu xìu như cái bánh bị thiu, hành động đi đứng cũng vô cùng chậm chạp. Giống một con robot sắp hết pin.
"Nhóc!"
Nghe giọng, kèm cái tay vỗ lên vai quen thuộc, Wooje biết ai đến rồi.
Vịt ngốc liếc nhìn cún nhỏ một cái xong không thèm ngó đến nữa.
Tức chết được, nếu hôm qua không đi xem giao hữu cùng Ryu Minseok thì giờ em đã không xịu như vậy. Xem thì vui thật, nhưng lại gặp đàn anh đáng sợ đó. Hết vui,
còn báo hại em vịt cận mất ngủ thêm một đêm nữa chứ...
Còn cún nhỏ thì sao?
béo ụ, tươi tắn.
Chả công bằng gì cả!
"Bộ... hôm qua anh quên em nên em giận hả Wooje?" Ryu Minseok bẽn lẽn hỏi.
"Anh còn hỏi! nhìn hai con mắt em nè?"
Choi Wooje mặt mày nhăn nhó, nhóc nâng kính cận lên cho Ryu Minseok nhìn rõ quầng thâm dưới mắt.
"Ừm... thì anh xin lỗi"
Wooje thở dài, xin lỗi có giúp em khỏe lên được không mà xin lỗi?
Thế là vịt ngốc mặc kệ luôn sự xuất hiện của cún con bên cạnh, cứ như ở thế giới riêng, chậm rì làm những điều mình vẫn thường hay làm.
...
Choi Wooje mím môi, đi ngang dãy hành lang vắng lặng để lấy tài liệu thầy dặn. Mắt nhìn xuống, lòng vịt ngốc vẫn ấm ức chuyện bị đánh thức lúc giải lao - chỉ để đi lấy tài liệu.
Mọi thứ yên ắng đến lạ thường, cho đến khi em nghe thấy một âm thanh mơ hồ. Rên rỉ khe khẽ từ căn phòng cuối hành lang, phòng tự học cho học sinh ban đặc biệt.
Tim em khựng một nhịp.
Vốn định quay đi, nhưng cái tò mò ngu ngốc nào đó lại khiến con vịt ngốc từng bước đi tới, đẩy nhẹ cánh cửa đang khép hờ.
Ánh đèn vàng dịu đổ xuống không gian sạch sẽ đến mức vô cảm. Một căn phòng rộng, trần cao, tường ốp gỗ sáng màu, có cả giá sách lớn dựng thẳng đến trần nhà.
Chiếc bàn họp dài, ghế da xếp gọn, và ở giữa căn phòng,
Park Dohyeon đang đứng?
Hắn tựa lưng vào cạnh bàn, áo sơ mi trắng xộc xệch, để lộ cả một phần xương quai xanh và một đường hầu như thể chẳng ai dám nhìn quá lâu.
Trong lòng còn có một cậu trai khác? đang dựa vào người hắn, tay run run bấu vào thắt lưng Dohyeon, môi áp lên cổ hắn cắn mút.
Choi Wooje đứng lặng, cú sốc lớn thứ hai, và vẫn là Park Dohyeon đem lại.
Hắn không đẩy cậu trai đó ra. Cũng không quá chủ động. Chỉ đứng đó, ánh mắt lười nhác lướt qua một vòng,
và nhìn thấy họ Choi lấp ló bên ngoài.
Như thể hắn biết em sẽ đến, một nụ cười trễ nải hiện lên nơi khóe miệng, Park Dohyeon thả lại một nụ hôn gió.
Con vịt ngốc trợn mắt.
Cậu trai đang bám vào người Park Dohyeon thẹn thùng đỏ mặt, khẽ nhìn người cao hơn nhả khói bạc hà từ điếu thuốc kẹp hờ nơi môi.
"Đừng ngại."
Park Dohyeon cong môi, ánh mắt tình tứ nhìn người trong lòng.
Wooje cảm nhận toàn thân nóng ran, nhưng tim đập mạnh đến mức muốn nôn. Sự sợ hãi, choáng váng, lẫn cảm giác gì đó cấm kỵ cuộn lên như sóng đánh.
Em quay người chạy đi thật vội vã, không còn chú tâm đến đống tài liệu nữa.
Nhưng trước ngay lúc đó, tiếng cười khẽ vang lên, Park Dohyeon nói vọng theo "Sao thế, Wooje?"
Wooje chạy, chạy như thể nếu đứng thêm giây nào nữa, giới tính em sẽ bị bóp méo bởi chính ánh mắt đó.
...
Thầy giáo chẳng hiểu tại sao Choi Wooje lại không mang tài liệu về, khuôn mặt thì như vừa bị dọa sợ đến điên, cứ ngu ngu ngốc ngốc ngồi thẩn thờ.
Hết cách thầy chỉ đành nhờ người khác.
...
Còn tiếp/@wli.
___________________
sr mấy bà mấy nay hứa pub chap này mà tại có chiện đột xuất nên quên bén mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com