• 7
"Nụ cười anh trên môi, chúc em ngày mai hạnh phúc."
______________________
Chính xác là Park Dohyeon.
Vẫn cái dáng đi lười biếng, cái áo sơ mi trắng xộc xệch, tay đút túi quần, tóc hơi dài chạm gáy như vừa mới ngủ dậy.
Choi Wooje đứng sững.
Trong mắt em, cái bóng đó hiện lên rõ hơn bao giờ hết, như kiểu không gặp một người từng thân đến nhức tim suốt cả mùa đông dài.
Dù ngót nghét tuần hai không chạm mặt, nhưng Park Dohyeon thì vẫn là Park Dohyeon. Khác chăng, chỉ là... mắt hắn hơi đỏ.
Choi Wooje định mở miệng, một lời xin lỗi đã nhoi lên tới cổ họng. Nhưng chưa kịp thốt ra, Park Dohyeon đã nhìn em trước, hắn khẽ nhướng mày.
Cái cong môi quen thuộc, nhưng lần này không đậm nét đùa ghẹo, mà nhẹ như làn khói sớm.
"Dạo này Choi Wooje béo lên rồi nhỉ?"
Lời nói không quá trêu, không nặng, mà nghe như một thói quen cũ vô tình bật lại.
Giọng hắn trầm và hơi khàn, như vừa mới hút thuốc.
Wooje đứng ngơ ngẩn. Không hiểu là đang bị chọc, hay được dỗ.
"Lâu rồi không gặp Choi Wooje"
Hắn nói, mắt vẫn dõi thẳng vào em.
“Anh nhớ đó.”
Hơi thở Wooje ngưng lại đúng một nhịp trước lời nói nhẹ tênh.
Park Dohyeon đưa ngón tay lên. Sượt nhẹ qua má em, chỉ một cái chạm thoáng qua như người ta phủi bụi, nhưng nó khiến má vịt ngốc nóng lên ngay lập tức.
Không để em kịp nói gì thêm, hắn bước đi. Không ngoái đầu, không đùa giỡn như mọi lần. Cả dáng người cũng không buông thõng như xưa.
Wooje nhìn theo bóng lưng hắn.
Một kẻ từng náo loạn tâm can em suốt bao ngày, giờ đây đi ngang đời em chỉ nhẹ như một cơn gió cuối mùa.
Hắn đi xuống cầu thang, tay vẫn đút túi, bóng đổ dài dưới ánh nắng nhẹ. Cái dáng mà Choi Wooje vẫn thường hay biết.
Vịt ngốc cau mày
Hình như, hắn ốm đi rồi.
Suốt cả buổi học và những ngày tiếp đến, đầu óc Choi Wooje như treo lơ lửng ngoài cửa sổ. Bài giảng cái gì, em nghe lọt được đúng ba chữ.
Còn lại là tiếng vỡ vun vút trong lòng, chẳng rõ vì lý do gì.
Tới lúc thực hành nhóm, tay em lóng ngóng như vừa mọc lại. Cái mô hình nhỏ xíu bị gắn lệch, lệch tới mức bạn cùng bàn nhìn mà muốn trợn trắng mắt.
Còn Wooje thì chỉ biết thở dài.
Vịt ngốc không thể hiểu nổi bản thân.
Tại sao chỉ vì một Park Dohyeon đột nhiên không còn lảng vảng quanh mình, mà lòng lại ngổn ngang như đang quên cài dây giày?
Cứ ngỡ khi hắn biến mất khỏi tầm mắt, cuộc đời sẽ nhẹ hẫng đi vài kí. Ai dè... chỉ thấy lưng nặng, mắt nặng, tim cũng nặng.
Phải chăng cái câu nói hôm đó, câu mà Wooje tưởng mình nói ra để giải thoát chính mình... lại là thứ đã giải thoát luôn cả hắn?
Em đã nói muốn Park Dohyeon đừng bám lấy em trêu chọc nữa.
Ừ.
Thế thì giờ hắn không bám nữa rồi đó, mừng không?
Wooje chống cằm nhìn xuống quyển vở trắng xóa. Chữ không vào đầu, chỉ toàn hình ảnh Park Dohyeon với đôi mắt hững đỏ, và một câu nói nhàn nhạt đọng lại đâu đó ở tai em.
"Anh nhớ đó."
Mấy ngày nay, Park Dohyeon vẫn đi học, vẫn xuất hiện, vẫn cười nói bình thường với người khác và...với em. Chỉ khác hác rằng,
hắn không còn đùa dai dẳng, không còn nhìn em bằng cái ánh mắt nửa đùa nửa thật khiến lòng người rối như tơ vò.
... tốt thôi.
Không còn đả động gì đến cuộc sống của vịt nhỏ nữa rồi, lẽ ra em phải thấy yên bình chứ. Đúng không?
Vậy mà... lòng lại khó chịu thế đấy.
Choi Wooje bất giác lèm bèm
"Bộ... mình hết giá trị giải trí rồi hả ta?"
Ừm, đối với Wooje mà nói... em nghĩ em chính là một phương tiện giải trí cho Park Dohyeon.
...
đúng là vừa béo vừa ngốc.
Choi Wooje không thể để mình chìm trong đống tơ rối này được, em quyết định...
Đi. Hỏi. Ryu. Min. Seok.
Và thề rằng, những lời khuyên Ryu Minseok đưa ra...nó... đau vai không thể tả. Một thằng con trai không thích người đầu óc màu hồng như em sốc muốn bay cả tròng kính.
...
“Mày kể lại lần nữa xem.”
Giọng Ryu Minseok vang lên, lẫn trong tiếng muỗng chạm vào khay cơm. Căn tin trưa vắng, chỉ còn mùi thức ăn và ánh nắng lười biếng trườn qua từng bàn.
Choi Wooje ngồi đối diện, mắt kính mờ vì hấp nắng, đang lí nhí kể lể từng chi tiết nhỏ nhất về người kia. Từ ánh nhìn, cử chỉ, đến cả sự im lặng đáng ngờ của Park Dohyeon.
Nghe xong, Ryu Minseok thở ra như vừa nghe kịch bản phim Hàn quốc dài 60 tập.
"Mày bị cuốn rồi."
Chỉ bốn từ. Không phức tạp, nhưng rơi xuống như gạch đá.
Choi Wooje trợn mắt:
"Hả?"
"Ý anh là... không chắc mày 'yêu', nhưng có vẻ mày không bình thường mỗi khi thằng cha đó xuất hiện nữa rồi.”
Cún nhỏ ngả người ra sau, chống tay lên trán, ánh mắt nhìn Wooje như đang định nghĩa lại toàn bộ cuộc đời thằng em.
"Nghe đây, Choi Wooje. Cái việc đột nhiên mày lớn tiếng với thằng đó rồi nó biến mất, sau thời gian thì trở lại với con mắt đỏ hoe như mày nói và không trêu không ghẹo mày nữa. Khả năng cao là nó chán mày rồi, ok? dù gì thằng cha Park Dohyeon đó cũng toàn qua đường thôi. Mà tại sao mấy hôm nay mày lại quan tâm đến việc đó? trong khi chính mày muốn người ta né xa mình? Chỉ có một khả năng.."
Ryu Minseok kéo dài một khoảng rồi nói tiếp:
"Mày bắt đầu bị nhiệt uốn cho cong rồi đấy."
Wooje đỏ tai, lập tức vảnh môi lên cãi
"Không phải!! Em không có nghĩ lung tung gì đâu. Chỉ là... thấy đàn anh lạ lạ nên để ý thôi, em không muốn làm tổn thương ai đâu..."
"À há."
Minseok gật đầu tỉnh rụi.
"Lạ lạ nên nhìn hoài, không nghĩ lung tung mà đầu lúc nào cũng Park Dohyeon, không quen nhưng sợ người ta buồn vì lời nói của mình. Nghe đã ha?"
Anh búng nhẹ nắp chai nước, uống một ngụm rồi nhếch môi:
"Chưa cần biết là tình yêu hay chưa, nhưng cái kiểu này là cũng... ướt mưa rồi đấy."
Vịt ngốc mặt nóng bừng, vẫn yếu ớt phản pháo
"Đàn anh cứ mua bánh ngọt..-"
Chưa nói xong, cún nhỏ đã nhảy vào họng.
"Ha, Park Dohyeon thì còn lạ gì? hai lần bắt gặp nó làm tình bộ em chưa đủ để tỉnh hả?"
Wooje mím môi, không cãi được. Cảm giác như bị bắt bài giữa lớp.
Minseok nhìn em một lúc, rồi hạ giọng:
"Anh không có định đẩy mày vô thế đít nở hoa đâu nhưng mà..."
"Với tư cách là một người đã có người yêu rồi, anh biết tình cảm là chuyện của mỗi người. Nhưng khi mày bắt đầu bối rối... nghĩa là mày đang đi vào vùng có sương mù. Không nhìn rõ, nhưng cũng không lùi được."
Thấy Choi Wooje gật gù đồng ý, Ryu Minseok lại nói tiếp
"Wooje à, anh nghĩ em phải tự suy nghĩ đấy... mặc dù anh đéo hiểu tại sao em lại thích thằng cha đó chỉ với chưa đầy một tháng."
"Em không có thích!"
"Ồ được rồi, anh xin lỗi."
Ryu Minseok híp mắt
"Gu của Wooje là mấy thằng ăn chơi như vậy hả? biết chơi thật, còn lựa ngay Park Dohyeon."
Choi Wooje nhíu mày "Em đang bị chi phối bởi suy nghĩ mà! với cả em là trai thẳng."
"Ok, em là trai thẳng. Anh cảm nhận em đang lung lay với Park Dohyeon rồi."
Ryu Minseok cười khẩy, chợt nhớ lại vài tuần trước.
"Ngày nào còn sợ thằng cha đó hơn ông kẹ, vậy mà giờ đã một phát lật kèo, anh thật sự theo không nổi."
"Em đâu có, là em vẫn cảm thấy có lỗi vì hôm đó nặng lời với đàn anh thôi.."
"Ừm ha?"
Ryu Minseok nhướng mày, đúng là xì trây thì vẫn mãi là xì trây.
"Dù gì thì em cũng không nên dính vào Park Dohyeon nghe chưa? buông thả thì phải số một trong cái trường đại học này."
"Em biết rồi, em đâu có thích đàn anh đâu mà."
Ừm, em đâu có thích.
...
Còn tiếp/@wli.
___________________
tui đẩy tình tiết lên nhanh là vì tui mà viết kiểu mưa dầm thấm lâu là thể nào cũng bị bí nên thoi đẩy tình tiết lẹ.
Với cả lò nhà mình yên tâm dùm e, se thì chỉ có thể là séc ending thôi👏😏 lần thứ ba nói câu này:
thương cỡ v thoi đó🫦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com