6
lúc đồng hồ điểm mười hai giờ, đã qua ngày mới ,park dohyeon vẫn không định về phòng ngủ, muốn kiếm thứ gì đó phân tán sự chú ý ,hắn không thể mang dương vật cương cứng như vậy trở về phòng ngủ được.
cách tra tấn một thằng đàn ông là chỉ được nghe chứ không được nhìn ,và điều đó có thể áp dụng lên park dohyeon,hắn không phải người hay tò mò, nhưng hiện tại hắn thật muốn xem,bộ dáng choi wooje mặt váy bị trứng rung dày vò đến khóc thảm như nào.
nhiệm vụ ngày cuối cùng
1 : người chơi a và b quan hệ tình dục với nhau
2 : mỗi người chặt một cánh tay giao nộp cho hệ thống
phần thưởng : rời khỏi room no.9
hình phạt : cả hai cùng chết.
park dohyeon lần đầu tiên cảm thấy hệ thống trong căn phòng này biết quan sát, cũng không ngu đến nỗi bắt hắn phải ngồi ngoài phòng khách suốt đêm chỉ để hạ hỏa.
choi wooje trong phòng hình như cũng nghe tiếng âm thanh thông báo nhiệm vụ,đang quay đầu nhìn ra cửa, dưới bóng tối mờ nhạt park dohyeon vẫn có thể thấy rõ ga trải giường ướt một mãng nước dâm.
thấy hắn đi tới, em cũng không từ chối ,ngoan ngoãn để park dohyeon đè mình xuống giường,chỉ đêm nay nữa thôi, hết thảy mọi thứ đều trở về nguyên trạng.
park dohyeon nâng cao chân của choi wooje, để em gác lên vai mình,chân váy không thuận thế,lập tức rũ xuống,lộ ra dương vậy của choi wooje cùng cái đùi ướt đẫm dâm dịch, hắn nhướn mày khi thấy trứng rung bên trong vẫn chưa được lấy ra.
" em định để như này đi ngủ à?."
tưởng chừng như choi wooje sẽ chối bỏ, không ngờ em lại lập tức gật đầu, nếu đêm hôm nay park dohyeon không trở về phòng ngủ,em sẽ để nó ở trong đó đến mai, nhưng choi wooje biết kiểu gì hắn cũng sẽ về phòng, lại không nghĩ nhiệm vụ đến sớm như vậy.
trứng rung được lấy ra,thay vào đó là mấy ngón tay của park dohyeon,choi wooje nói không cần thiết, bên trong em đã sớm mềm rục do vật lộn suốt mở tiếng đồng hồ với trứng rung, nhưng park dohyeon vẫn làm tốt công cuộc nới lỏng.
choi wooje như đứa trẻ không nghe lời,mông cứ ngọ nguậy liên tục,làm hắn phải vỗ một cái lên đùi mới chịu im , nhưng cũng không được bao lâu,hai tay rảnh rỗi liền chuyển qua mơn trớn lòng ngực hắn, khiến park dohyeon ngứa ngáy không thôi.
thấy vẻ mặt em út thèm dương vật như vậy,park dohyeon cũng không còn keo kiệt nữa,nói thẳng ra thì hắn không có kiên nhẫn,liền đâm mạnh dương vật vào hậu huyệt của choi wooje, khiến em hét toáng lên vì đau, nước mắt sinh lý ngay lập tức chảy ra, phía dưới gậy thịt cương cứng chen chúc vào vách thịt non mềm,lấp đầy từng ngóc ngách, cảm giác khác hẳng những ngón tay đem lại,choi wooje dịch mông muốn trốn,park dohyeon biết được ý đồ của em liền nắm eo kéo người lại,dương vật to lớn càng vào sâu hơn.
môi xinh lúc nào cũng chu lên như thể muốn người đối diện hôn mình, lúc này đây đang thật sự muốn được hôn,em câu lấy cổ park dohyeon,chủ động hôn hắn, và được đáp lại,lưỡi park dohyeon như một con rắn, không ngừng càng quét mật ngọt trong miệng choi wooje.
chiếc váy không biết từ lúc nào đã bị cởi ra,nhường chỗ cho những dấu hôn đỏ tím , tất nhiên là ngực cũng không được tha,park dohyeon dày vò hai đầu vú đến sưng tấy, chỉ cần ma sát với thứ gì đó liền cảm thấy đau rát,thứ đi kèm lại là cảm giác ngứa ngáy sung sướng chưa từng có.hai chiếc đùi non in hằn dấu tay đỏ ,đôi tất cũng đã bị park dohyeon ném qua một bên không thương tiếc.
bọn họ đổi rất nhiều tư thế,park dohyeon như thể không biết mệt, liên tục ra vào hậu huyệt dù choi wooje cầu xin đến rát họng,hai cánh tay em bị kéo ra đằng sau, trọng lực cả người đều dồn về nơi giao hợp.
miệng trên được hôn thì miệng dưới cũng không bị thiệt thòi,park dohyeon sớm đã đút no cho cái miệng dưới của choi wooje nhưng hắn vẫn không buông tha,liên tục đâm vào điểm sướng, khiến choi wooje càng thêm lớn tiếng rên rỉ, nếu đây là thế giới thực, người đi ngang phòng bọn họ chỉ cần nghe tiếng động liền biết bên trong đang diễn ra những gì.
xong chuyện đã là gần sáu giờ sáng,bụng choi wooje được bom đầy tinh dịch đến căn phòng như vừa ăn no, người cũng đã không còn sức để nhất tay lên, âm thanh thông báo nhiệm vụ cũng đã vang lên từ mấy tiếng trước,choi wooje nghe xong liền muốn dừng nhưng hắn không cho phép.
dọn dẹp qua loa một chút,park dohyeon cũng lên giường đi ngủ, mặc kệ mọi thứ sẽ diễn ra tiếp theo,hắn sẽ sống vì hiện tại.
lúc choi wooje tỉnh dậy thấy mình đã trở lại căn phòng ở ký túc xá cũ liền thở phào nhẹ nhõm, muốn đứng dậy tìm park dohyeon nhưng đi còn chưa được mấy bước đã ngã quỵ xuống, cả người đau như thể vừa trải qua một tai nạn xe liên hoàn vậy, chỗ nào cũng đau nhức.
cửa phòng liền bị gõ mấy tiếng,em còn tưởng park dohyeon đến tìm mình, không ngờ lại là yoo hwanjoong.
" gì?,mắc gì thấy tao mặt mày xụ xuống?,còn quỳ trên đất thế kia?, mới sáng mà mày đã tế thần rồi à?." dù miệng hay chửi nhưng choi wooje biết yoo hwanjoong quan tâm mình nhất,liền không để trong lòng mấy câu anh nói,cố gắng dùng vẻ mặt bình thường hết sức để đứng dậy.
" trong mày như người thực vật ngủ mấy năm không tỉnh ấy,tao đã bảo là ngủ trưa ít thôi mà." cũng không hiểu sao thằng em út tự nhiên đi lại khó khăn nhưng yoo hwanjoong vẫn đưa vai cho choi wooje vịn, cả hai từ từ đi đến phòng tập.
đến nơi thì mọi người cũng đã tụ tập đầy đủ,park dohyeon cũng đang chơi dở trận rank,choi wooje còn nghĩ năm ngày qua chỉ là giấc mơ của mình, nhưng cơn đau thể xác khiến em xác thực đó không phải là giấc mơ.
choi wooje cố cư xử như thường, nghĩ đến khi có thời cơ sẽ cùng park dohyeon nói chuyện một chút,ai ngờ mãi mê leo rank đến tận khuya, các anh và các huấn luyện viên về hết em vẫn không để ý ,phòng tập tối thui,chỉ còn một mình em ngồi, cảm thấy hơi sợ, giờ cũng đã trễ,choi wooje tắt máy tính rồi quay về phòng, định bụng ngủ một giấc dưỡng lại cái cột sống.
ai ngờ vừa mở cửa đã thấy park dohyeon nằm chiễm chệ trên giường,gác chân bấm điện thoại trong rất thư giãn.
park dohyeon không nhìn cũng biết vẻ mặt hiện tại của choi wooje,chỉ cần có gì không vừa ý em liền xụ mặt xuống ,vẻ mặt có thể khiến người khác biến mọi thứ trở nên vừa lòng em. park dohyeon ngồi dậy, cũng thuận tay vỗ một cái vào mông choi wooje, kéo em ngã vào lòng dỗ dành.
" làm sao lại xụ mặt?."
" anh không bắt chuyện với em."
" em không thấy mọi người ở đó à?."
" anh không nhắn tin cho em."
" có phải từ lúc tỉnh dậy đến giờ em chưa xem điện thoại đúng không?." khi vừa tỉnh dậy ,hắn nhắn cho choi wooje liên tiếp mấy tin vẫn không thấy người trả lời, đếm khi chơi được mấy ván game cũng không thấy em đâu park dohyeon liền đá nhẹ ghế vị hỗ trợ.
" hôm qua tao nghe mày nói nay cùng wooje đi ăn món gì đó mà,sao giờ này còn ở đây."
yoo hwanjoong mới đầu chỉ bảo có thể là wooje quên,sau thấy hắn nói nhiều quá nên đành xích đít đi gọi choi wooje đến,vốn tưởng park dohyeon có điều gì muốn nói với em út của họ nhưng ngại đi tìm, yoo hwanjoong cất công kéo người đến phòng tập thì đến một ánh mắt park dohyeon cũng không nhìn.
choi wooje lúc này mới nhớ ra,bản thân trưa giờ vẫn chưa xem điện thoại,đúng là park dohyeon có nhắn cho em thật,choi wooje biết mình sai liền dụi đầu vào vai hắn làm nũng.
" vậy giờ chúng ta là gì?."
" anh thích em, làm người yêu anh đi."
" sau tự nhiên lại tỏ tình đột ngột vậy?."
" em hỏi chúng ta là gì mà?."
" em tưởng anh không thích con trai?."
" anh thích con heo mà, có thích con trai đâu."
vừa dứt câu, xuyên qua lớp vải park dohyeon vẫn cảm nhận được cảm giác bị heo cắn là như thế nào.
_____
mong mọi người sẽ không để fic vipeus của mình vào danh sách đọc với những couple chỉ liên quan đến 1 trong 2, nếu mình phát hiện được thì bạn sẽ được tặng một vé block.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com