Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 🔞

Tiếng chốt cửa vang lên cắt đứt hoàn toàn âm thanh ồn ào từ bên ngoài, chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ nhàng của hai người trên thảm dày. Tiếng chốt cửa làm Choi Wooje dựng tóc gáy, cũng như sực tỉnh khỏi điều gì, vội vàng xoay người lại muốn lao ra khỏi phòng.

Nhanh hơn cả, Park Dohyeon nhanh chóng kéo người lại, dùng ngón tay giữ chặt phần gáy trắng ướt đẫm mồ hôi của Choi Wooje, áp chặt em lên cánh cửa phòng nặng nề, mặc em đang dùng sức giãy dụa. Anh như con rắn lớn khóa chặt lối thoát duy nhất của con mồi ngon trong miệng, nhìn nó dùng những giây phút cuối cùng phản kháng lại sự làm chủ tuyệt đối của rắn ta.

Park Dohyeon cao hơn em hẳn nửa cái đầu, thêm cả Wooje ngày ngày chỉ ăn rồi chơi, cả người sờ vào toàn thịt là thịt thì làm gì có sức mà đọ lại cái cơ thể săn chắc cùng hai bắp tay đầy cơ của anh lớn chứ. Choi Wooje giãy được mấy hồi liền hết sức, bám lấy cánh tay anh mà thở.

Như con rắn chậm rãi thưởng thức con mồi, Park Dohyeon chậm rãi cúi xuống, liếm nhẹ lên động mạch chủ trên cổ của em rồi cắn xuống. Một vết răng rướm máu hiện ra, anh đưa lưỡi liếm nhẹ như đang đánh dấu, rồi chậm rãi hôn khắp cái cổ trắng ngần. Một tay anh vẫn giữ lấy phần gáy của em, tay còn lại đưa lên véo nhẹ đôi má phính, ngón tay ấn vào má thịt non mềm mà anh mong nhớ bấy lâu nay.

Đến khi cổ Choi Wooje đỏ hồng toàn những vết hôn cắn, Park Dohyeon mới chậm rãi hôn lên khóe mắt đang ngập nước của em, áp môi mình lên đôi môi đẫm mùi rượi đang mím chặt.

Em không cản nổi sự tấn công mạnh mẽ của anh, môi dưới bị cắn đau rồi cuối cùng cũng bị ép mở. Lưỡi Park Dohyeon tiến vào hút hết mật ngọt trong miệng, cuốn lấy đầu lưỡi hồng phấn ngon mềm của em vào một nụ hôn sâu, nước bọt không kịp nuốt theo khóe miệng xinh xắn của em chảy ra ngoài.

Choi Wooje mới có bao lớn, nên mấy chuyện này làm gì có kinh nghiệm. Em nhỏ bị anh đè ra hôn mới một chút đã thở nổi, mở to mắt cuống cuồng kéo vạt áo anh, ra hiệu anh tha cho em một chút. Park Dohyeon là cáo già trong nghề, tất nhiên là hiểu chuyện này. Anh thích thú nhìn Wooje đang cố gắng hít lấy từng ngụm lớn không khí, cả người bị anh hôn đến đỏ hồng, môi xinh sưng lên.

Chưa để Wooje thở xong, Park Dohyeon chưa hôn đủ liền tiếp tục kéo em vào một nụ hôn dài, đưa tay bế xốc em lên. Choi Wooje cứng đơ cả người, vì sợ ngã nên vội vàng kẹp chặt hông anh, tay theo phản xạ níu chặt vạt áo người phía trước. Park Dohyeon xem phản ứng của Wooje mà thầm cười, quả là một bé con ngây thơ.

Anh buông tha cho đôi môi nhỏ, để em giữ sức lát nữa làm cái khác. Choi Wooje gác đầu lên đôi vai rộng của anh lớn thở hồng hộc, môi em bị dày vò đến sưng vù, nhễu nhão nước bọt, dây ra cả vai áo vest đắt tiền bên dưới. Park Dohyeon mặc kệ, bảo bối anh bế trong tay đắt gấp ngàn lần bộ vest này.

Bản năng thôi thúc anh há miệng cắn một cái thật mạnh lên phần gáy trắng của Wooje, làm thằng bé đau rụt cả người, miệng ngân lên một tiếng rên ngọt lịm, như một cái móng mèo nhỏ cào vào lòng Park Dohyeon đang cháy đầy lửa tình. Phía dưới đã cộm lên căng cứng, anh không nhịn được nữa mà nhanh chân bế em về chiếc giường ngủ lớn ở giữa phòng. 

Choi Wooje bị ném lên giường, ánh đèn sáng chói mắt được thay bằng ánh đèn ngủ vàng nhẹ, hơi cồn trong cơ thể dần bốc lên làm em choáng váng. Em chưa kịp vùng dậy đã bị Park Dohyeon đè chặt xuống giường, áo vest đen nhanh chóng bị cởi bỏ, chiếc sơ mi bằng lụa trắng đắt tiền trên người cũng bị anh vội vàng đưa tay xé toạc.

Theo âm thanh vải vóc bị xé, bầu ngực trắng nõn đầy đặn liền hiện ra ngay trước mắt. Park Dohyeon nhanh chóng cúi xuống ngậm một nụ hoa vào miệng cắn mút, phía bên kia cũng không hề thiệt thòi được anh đưa tay xoa nắn nhiệt tình, thỉnh thoảng nụ hoa còn bị hai ngón tay anh se lại rồi kéo nhẹ. Hai bên ngực được Dohyeon chăm sóc liên tục, từ bên này qua bên kia, không thiệt nhau chút nào. Chẳng mấy chốc mà hai nụ hoa hồng hồng ban đầu bị giày xéo đến đỏ ửng, dựng đứng lên run rẩy dưới hơi thở nóng rực của anh. Bầu ngực trắng đầy những dấu tay và vết cắn nông sâu, thảm không nỡ nhìn.

Tiếng rên nỉ non của Choi Wooje vang vọng trong căn phòng lớn, theo tần suất bú mút của Park Dohuyeon mà càng tăng, đại não non nớt lần đầu được tiếp nhận cảm giác tình dục làm em sợ hãi. Ngực em bị anh vần vò vừa đau vừa sướng, bàn tay em đưa xuống túm lấy mái tóc anh, nửa muốn đẩy ra vì đau, nửa muốn giữ lại vì những khoái cảm đang cuồn cuộn dâng lên não. Park Dohyeon trông như một đứa trẻ tội nghiệp khát sữa mẹ, dùng hết sức mà chẳng mút được gì từ hai bầu sữa, cáu kỉnh nhay cắn nụ hồng mà trút giận.

Không để Choi Wooje chưa hoàn hồn từ những khoái cảm vừa rồi, Park Dohyeon đã vứt chiếc áo khoác đắt tiền của mình xuống, rê đôi bàn tay nóng rẫy chậm chạp di chuyển xuống phía dưới. Theo sau là những nụ hôn rải rác trải dài từ bầu ngực căng xuống cái bụng mềm, mút mát tạo thành những dấu hôn đỏ thẫm trên cái bụng thơm mùi sữa ấy. Wooje vừa nhột vừa sợ, không biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo, dùng chút sức lực có được đẩy mạnh đầu Park Dohyeon ra khỏi người mình.

Park Dohyeon lập tức không vui, với tay kéo chiếc cà vạt mới bị ném xuống chân giường lúc nãy lên trói hai cổ tay trắng mịn của Choi Wooje lại, cắn mạnh một cái xuống môi em coi như trừng phạt. Quay qua lại thấy hai đầu vai trắng mịn, lẫn trong ga giường đỏ chói như mời mọc, không nhịn được mà cắn mạnh thêm vài cái, để lại cả hàng dấu răng. Hai vành tai mềm của em cũng không trốn thoát, bị Park Dohyeon mút mát đến hồng cả lên, hệt như trái đào chín mọng thơm ngát.

Thấy Choi Wooje vẫn còn bướng bỉnh không phục tùng, Park Dohyeon hết cách, đành dùng đến "chất cấm" vậy. Anh chậm rãi ngồi dậy, chỉnh lại Wooje nằm ngay ngắn trên giường. Hai chân anh đè chặt thân dưới em nhỏ, tay phải chầm chậm vuốt ve bầu má mềm mại ngập nước mắt

"Bé con ngoan thế này, anh thật không nỡ đâu"

Trông Park Dohyeon mỉm cười đáng sợ đang cúi lại gần, Choi Wooje mới ý thức được mình vừa chọc phải một sinh vật vô cùng nguy hiểm, và giờ nó đang từ từ tiến lại, sẵn sàng cắn cho em một cú chết người.

Nhưng em chẳng còn sức, chỉ có thể ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh, nức nở dò hỏi

"Anh....anh định làm gì nữa?"

Park Dohyeon không trả lời mà khẽ cắn rách đầu ngón tay trái, rồi đưa ngón tay đầy máu đến khóe miệng bướng bỉnh mím chặt của Choi Wooje.

Mùi máu làm bản năng của ma cà rồng trong em trỗi dậy, đôi mắt chuyển sang màu đỏ rực, hơi thở gấp gáp và nóng bỏng bất thường. Một cơn đói bất ngờ kéo đến đánh úp Choi Wooje, không phải là cái kiểu đói ăn theo bữa, mà là một cái đói cồn cào đến xé rách ruột gan. Là cái đói mà từ bé đến giờ em chưa từng phải trải qua, nhưng dòng máu đang chảy trong người gào thét cho em biết rằng, đây chính là cái đói bản năng của ma cà rồng, thôi thúc em hé miệng đón lấy những giọt máu hồng đào ngọt lịm ấy.

Wooje cứng đầu cứng cổ không chịu hé miệng, Park Dohyeon liền vươn tay bóp cằm em, bắt em đón nhận lấy những gì mà anh cho em. Khoảnh khắc giọt máu ấm nóng trượt xuống cuống họng, cả người em như bị ném vào lò lửa khổng lồ, da thịt đau nhói, nóng bức như bị thiêu cháy, vùng vẫy muốn lột hết tất cả quần áo trên người ra để đón lấy một chút mát mẻ. Choi Wooje không hiểu mình bị làm sao, cả người rơi vào hoảng loạn, chỉ có thể hé miệng khóc nức nở.

Tay em đã bị trói lại, chỉ có thể bám víu lấy cánh tay rắn chắc của Park Dohyoen đang nắm chặt cằm mình, ánh mắt đầy tủi thân lẫn van xin mong anh cứu giúp mình khỏi cái nóng đau đớn da thịt. Nhưng Park Dohyeon chỉ ngồi im như thế, ánh mắt sắc bén của anh từ trên cao nhìn xuống, như ghim chặt em lại không cho chạy thoát, tận hưởng từng cái giãy dụa vô vọng của con mồi.

Park Dohyeon như đang phơi bày bản chất nguyên thủy của tộc người sói trong người mình ra, dửng dưng nhìn em đau đớn quằn quại sau khi bắt ép một ma cà rồng nếm máu của mình, ánh mắt đầy sự hài lòng và chiếm hữu.

Một lát sau, anh mới dịu dàng đưa tay vuốt lấy mái tóc bông xù đẫm mồ hôi của Choi Wooje, cúi đầu liếm nhẹ qua khóe miệng còn chút máu, rồi cắn mạnh xuống yết hầu em, hệt con sói đói cắn chặt không buông cổ của con mồi.

Choi Wooje chỉ có thể hé miệng rên rỉ, oằn mình đón nhận những đụng chạm xa lạ từ Park Dohyeon. Em hoang mang không biết chuyện nguy hiểm gì đã xảy ra, chỉ là một ngụm máu nhỏ, sao cơ thể em lại phản ứng dữ dội như vậy? Người em nóng quá, mà cánh tay của Park Dohyoen lại mát lạnh vô cùng. Bàn tay bị trói vô thức níu lấy cánh tay người bên trên, cọ qua cọ lại hòng tìm lấy một chút hơi mát.

Từ lúc hai tộc không còn là kẻ thù, truyền thuyết cấm kỵ này cũng hiếm khi được nhắc đến, thành ra ít cá thể trẻ biết đến là chuyện tất nhiên. Nhưng Park Dohyeon học cao, lại chăm chỉ đọc sách từ bé, chuyện này tất nhiên biết rõ. Chỉ có Choi Wooje lười đọc sách cổ, hoặc cũng có thể là sống trong sự bảo bọc quá lâu, quên mất điều cấm kỵ về "chất cấm" nguy hiểm ấy của loài ma cà rồng.

Anh nhìn Choi Wooje đang dần mơ màng bên dưới, cố hết sức cọ vào người mình rên hừ hừ như con mèo con mà mỉm cười, đưa tay vuốt ve gò má mềm đẫm nước mắt, chậm rãi thì thầm

"Biết gì không Choi Wooje, máu của người sói bọn anh với ma cà rồng là chất gây nghiện đấy"

"Ưmmmm.....aaaaaa...."

"Nếu để một người sói nắm thóp được em, thì em tiêu đời rồi"

Nói rồi Park Dohyeon nhanh chóng lột nốt cái quần còn nằm trên người em, banh đôi chân núng nính thịt thành hình chữ M, cúi xuống ngậm lấy dương vật hồng phấn nhỏ xinh phía dưới vào miệng. Đầu lưỡi anh như rắn liếm dọc dương vật, thi thoảng gảy nhẹ qua đầu lỗ tiểu, rồi hóp má ngậm hết chiều dài vào trong miệng. Tay Park Dohyeon xoa nắn hai hòn ngọc phía dưới, lướt qua lỗ nhỏ phía sau làm Choi Wooje giật thót người.

Tiếng rên càng ngày càng ngọt làm bụng anh thắt lại, dương vật vẫn còn bị trói buộc trong lớp quần tây giật giật lên đau nhức, nhưng Park Dohyoen không vội. Từ nhỏ anh đã được người lớn trong nhà dạy rằng, càng là món ngon thì càng phải thưởng thức chậm rãi, có thế thì mới cảm nhận được cái ngon ngọt nhất của nó.

Những khoái cảm từ bầu ngực mà Choi Wooje vừa trải qua chẳng là gì với những thứ mà em đang chịu đựng. Dương vật bị bú mút trong khoang miệng ấm áp, lỗ nhỏ bị xoa nắn dần chảy ra mật ngọt. Khoái cảm như sợi dây thừng trói chặt em lại và treo lên, chỉ có thể run rẩy và bất lực đón nhận.

Choi Wooje non nớt lần đầu tiên được khẩu giao, đã gặp phải một tay lão luyện trong nghề, nên chỉ trong chốc lát đã nhanh chóng muốn xuất ra. Cái lưng mềm mại uốn cong, hai chân run rẩy vì khoái cảm, em giãy dụa muốn bắn nhưng anh lại đang ngậm chặt dương vật. Em không thể nào xuất vào miệng anh được, nhưng miệng hé ra chỉ toàn tiếng rên rỉ, đành đưa đôi tay bị trói xuống nắm chặt lấy mái đầu bù xù, cố gắng đẩy anh ra.

Park Dohyeon cảm nhận được dương vật em giật giật trong miệng, biết em đã tới giới hạn liền hóp chặt má, hút mạnh một cái. Choi Wooje rên một tiếng cao vút, cong lưng phóng ra một dòng tinh dịch đặc sệt vào miệng anh, hai đùi mềm mại run run kẹp chặt đầu anh vẫn còn chôn chặt bên dưới. Park Dohyeon nuốt hết số tinh dịch em vừa bắn ra, liếm nhẹ chút dịch còn sót lại trên dương vật rồi mỉm cười trông vô cùng hư hỏng.

Park Dohyeon nhanh chóng cởi bỏ đồ của mình, giải phóng cho dương vật to dài bị kìm nén bấy lâu, ngón tay lần mò xuống phía dưới xâm nhập huyệt nhỏ. Dường như máu người sói cũng có tác dụng kích tình, tay anh chỉ móc vài cái mà hậu huyệt của Choi Wooje đã dần hé miệng, mật dịch ngọt ngào sẵn sàng cho một cuộc giao hợp nóng bỏng.

Một tay anh mơn trớn bầu ngực bị cắn sưng đỏ, tay còn lại đang không ngừng bới móc làm cho huyệt nhỏ dần mềm rục, vui vẻ đón lấy mấy ngón tay thon dài đang ra vào mô phỏng động tác giao hợp. Choi Wooje bị khoái cảm cuốn lấy và nhấn chìm, hay tay đã được cởi trói từ bao giờ chủ động câu lấy bờ vai rộng của Park Dohyeon đòi hôn, hoàn toàn bị tình dục hun đến loạn cả đầu óc. Sự mát lạnh từ người anh đối lập với cơ thể nóng bỏng của Choi Wooje, làm em vô thức tiến lại gần rồi ôm chặt lấy tìm kiếm chút mát mẻ.

Cái lưỡi mềm của em một lần nữa bị Park Dohyeon bắt lấy, khuôn miệng nhỏ xinh tiếp tục bị xâm nhập thô bạo rồi bị cướp hết mật ngọt. Lỗ huyệt đã chín mềm vẫn được anh chăm sóc, mấy ngón tay ra sức đào móc làm nước dâm trào ra ướt đẫm cả mảng ga giường. Dù vậy nhưng huyệt nhỏ mới chỉ miễn cưỡng ngậm được ba ngón tay lớn của anh, chưa là gì so với dương vật lớn đang chực chờ hành động kia cả.

Park Dohyeon thật sự không chịu nổi nữa, nhịn thêm chút nữa thì chắc sinh lý anh có vấn đề mất. Anh nhẹ nhàng lật Choi Wooje đang mơ màng lại, đặt em thành tư thế quỳ gối, khuỷu tay chống xuống đệm mềm, hõm lưng cong xuống càng đẩy cái mông trắng bóc đầy thịt lên cao, thuận tiện cho dương vật lớn tiến vào. Park Dohyeon chậm rãi đẩy dương vật to dày của mình vào huyệt nhỏ, để Choi Wooje có thể từ từ làm quen với thứ to lớn nóng rực này.

Lỗ huyệt cố hết sức hé miệng ngậm lấy dương vật quá khổ, nhưng do không dùng chất bôi trơn nên đầu nấm vừa vào được đã bị kẹt lại không tiến thêm được nữa. Choi Wooje đau đến sụp người xuống, miệng yếu ớt rên rỉ như con mèo bị hen. Park Dohyeon cũng đau lòng không thôi, đành dừng động tác lại, vừa đưa tay se nụ hồng nhỏ trên ngực, vừa hôn em để em phân tán sự chú ý.

Choi Wooje vẫn chưa thể nào quen được cảm giác có dị vật xâm nhập vào cơ thể, hậu huyệt em đau xót như đang phải ngậm một thanh sắt to lớn nóng rẫy. Em cố hết sức thả lỏng cơ thể, cảm nhận được dương vật càng tiến vào sâu, ép cho ổ bụng mềm căng trướng nóng rực.

Vào được quá nửa chiều dài, Choi Wooje vừa đau vừa sướng khóc rấm rức, theo bản năng muốn bò lên phía trước chạy trốn liền bị Park Dohyeon túm lấy cổ chân em kéo lại, nhân lúc này hông dùng sức đẩy sâu một cái lút cán, bụng nhô lên một đụm nhỏ

"Ưhhhh......trướng quáaaaaa...."

Park Dohyeon mặc kệ em đang kêu gào vì khoái cảm khổng lồ, hông vẫn không ngừng dùng sức đưa đẩy dương vật vào sâu hơn. Choi Wooje bị động hứng chịu những cú thúc mạnh bạo, khoái cảm dữ dội làm não em như đặc quánh lại, chỉ còn biết hé miệng rên rỉ. Cùng với tiếng rên rỉ ngọt ngào cao vút, tiếng da thịt va chạm cùng tiếng nước lép nhép nơi giao hợp vang vọng khắp căn phòng. Dưới ánh đèn ngủ vàng vọt, trên bức tường lớn đối diện giường hiện lên hai bóng người quấn quýt lấy nhau đầy sắc tình.

Vừa động hông lớn, anh vừa tranh thủ gặm cắn tấm lưng mềm trắng mịn của Choi Wooje. Lẫn trong đống chăn gối màu đỏ rượu, làn da của em càng phát sáng, như miếng đậu hũ ngon miệng mời Park Dohyeon mặc sức cắn mút. Nhận thấy Wooje đang dần không tập trung, anh liền nắm chặt hông em dùng sức dập vài cái thật sâu, em nhỏ giật bắn người rồi co giật lên đỉnh, dòng tinh dịch bắn ra vương vãi lên ga giường.

Em đã bắn ra lần thứ hai, cả người run rẩy nếm trải dư vị cao trào trong tình dục. Nhưng Park Dohuyeon vẫn mặc kệ em đang cao trào mà cặm cụi đẩy hông hưởng thụ sự cắn mút mềm mại chặt chẽ của hậu huyệt giành cho dương vật lớn. Từng dây thần kinh trong người đều được thỏa mãn, hào hứng thôi thúc anh tiếp tục những va chạm đầy nhục dục ấy. Những cú thúc nông sâu không theo quy luật làm Choi Wooje mới bắn xong run rẩy sợ hãi, khoái cảm làm em không thở được, nhưng em cũng không có cách nào dừng lại những va chạm đầy khoái cảm này.

Choi Wooje yếu ớt muốn cuộn mình lại trốn khỏi những va chạm tình dục ấy, nhưng những va chạm nơi hậu huyệt đã bào mòn hết sức lực của em, không thể phản kháng, chỉ có thể cong người đón nhận. Tay em vô lực nắm lấy ga giường bằng lụa đỏ rực, khuỷu tay cũng không còn sức chống đỡ cơ thể, đành úp mặt xuống gối mềm, yếu ớt dâng mông mềm lên cho Dohyeon dễ dàng ra vào.

Park Dohyoen bỗng nhiên chạm trúng một điểm gồ lên trong huyệt nhỏ làm em ré lên rồi lun rẩy bẩy, vội vàng đưa tay ra sau níu chặt lấy bàn tay gân guốc của anh

"Áhhhhhh..... đừng .... anh ơiiiiii......"

"Tìm thấy rồi nhé"

Anh mỉm cười đầy hài lòng, kéo ngược cánh tay trắng về phía sau làm em phải nâng người lên, dùng sức đẩy dương vật nhắm vào điểm nhỏ vừa tìm được. Vừa thúc mạnh, anh vừa phả hơi thở nóng rực vào đôi tai mềm, trêu trọc người phía dưới khóc nức nở

"Có biết ai đang làm tình với em không?"

"Không biết.......không biếtttt.....huhuuuu...."

"Không biết là ai mà cũng dám lên giường cùng, có phải với ai em cũng thế không?"

"Không phải.......không mà....."

"Thật không?"

"Anh tha em với.......em mệt quá rồi....."

"Bé ngoan hôm nay không ngoan rồi, phải phạt thêm mới được"

Rồi Park Dohyeon lại ra sức dập thật sâu vào huyệt nhỏ chín mềm. Lỗ huyệt hồng nhạt ban đầu giờ bị bắt nạt đến đỏ rực, hết sức há miệng nhả dịch phục vụ dương vật lớn đang đưa đẩy bên trong.

Điểm nhạy cảm bị đầu dương vật mài nhẵn, cẳng chân trắng mịn của Choi Wooje kẹt cứng trong đôi chân dài của anh, bàn tay vô lực níu lấy tấm chăn, nức nở chịu từng cú thúc mạnh mẽ. Thỉnh thoảng má mông mềm còn bị anh vỗ vài cái, hằn lên vết tay thon dài đỏ rực.

Thịt mềm nơi bụng bị anh nắm trong lòng bàn tay nhào nặn, cách một lớp thịt cảm nhận sự luận động của dương vật trong người Choi Wooje, thỉnh thoảng bụng nhỏ bị đầu dương vật đâm nhô lên một đụm.

Lỗ huyệt vẫn miệt mài phục vụ dương vật lớn màu đỏ thẫm, thịt huyệt bên trong như có trăm cái miệng mút mát lấy từng đường gân của dương vậy, tắm nó trong mật ngọt cơ thể. Park Dohyeon đè mạnh lên bụng dưới của Wooje, hông nhấp mạnh như đóng cọc, em liền đạt cao trào, xuất tinh không kiểm soát, không còn sức mà rên rỉ.

Chẳng biết qua bao lâu, Park Dohyeon cuối cùng cũng đâm một cái thật xuất ra một dòng tinh dịch đặc quánh, nóng bỏng vào hậu huyệt bị đâm đến chín rục. Cùng lúc đó, Choi Wooje cũng đạt cao trào lần nữa, run rẩy bắn ra một dòng tinh dịch lỏng lẻo, ít đến đáng thương. Anh xuất vừa lâu vừa nhiều, làm Wooje có cảm giác bụng mình trướng hẳn lên, dương vật vẫn chôn sâu trong hậu huyệt, làm tinh dịch bên trong không có chỗ chảy ra ngoài.

Choi Wooje mệt đến mức muốn nhắm mắt đi ngủ, nhưng Park Dohyeon lại không muốn như thế. Anh cúi sâu người về phía trước làm dương vật đang chôn trong hậu huyệt tiến vào thêm chút nữa, vừa chậm rãi đưa đẩy dương vật trong hậu huyệt ngậm đầy tinh dịch, vừa nhẹ nhàng hỏi em câu hỏi ban nãy

"Em đã nhớ ra anh là ai chưa?"

"Em......"

"Vậy là chưa nhớ rồi, làm thêm lần nữa để nhớ lại nhé?"

Không để Choi Wooje trả lời, anh liền xoay người em lại để em nằm ngửa trên giường, dương vật vốn chưa từng rời khỏi hậu huyệt xoay một vòng, nghiến chặt vào điểm nhạy cảm sâu bên trong

"Ưhhhh.... anh tha cho emmmmmm....."

Park Dohyeon mặc kệ, tiếp tục đè em xuống giường mà đẩy hông hưởng thụ. Choi Wooje không còn chút sức lực nào, chỉ có thể vô lực cào mạnh lên lưng anh vài vết tay đỏ hồng thể hiện sự phản kháng, rên rỉ chịu đựng dương vật lớn cùng đống tinh dịch đặc quánh đang chuyển động trong bụng mình.

Qua một hồi, em có một cảm giác muốn bắn vô cùng mãnh liệt, nhưng Choi Wooje đêm nay đã xuất tinh 4, 5 lần, không còn chút tinh nào để bắn. Cảm giác này càng rõ ràng hơn, bàng quang căng trướng, một cạm giác buồn tiểu mãnh liệt. Choi Wooje níu lấy tay anh, vội vã nói

"Anh ơi....em muốn tiểu.....đi tiểuuuuu......huhu..."

Nhìn Wooje rơi nước mắt, Park Dohyeon liền bế xốc em lên mà đi vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa đụ, quyết không tha em một giây. Đến nơi, anh để em chống tay lên tường, một tay giữ người, một tay xoa xoa dương vật nhỏ, để em vừa tiểu vừa ngậm dương vật lớn phía sau. Choi Wooje xấu hổ, nhưng không đẩy được người phía sau ra, chỉ đành vừa giải quyết nhu cầu, vừa cong mông cho anh đụ tiếp.

Park Dohyeon giữ nguyên tư thế này làm thêm một lúc, rồi ghé xuống tai anh nói nhỏ

"Bé ơi anh cũng muốn tiểu. Em giúp anh nhé?"

Choi Wooje không hiểu, họ đang đứng ở nhà vệ sinh rồi, anh muốn em giúp thế nào. Park Dohyeon không nói mà hành động luôn cho em hiểu. Sau dòng tinh dịch thứ hai được bắn vào trong hậu huyệt, một cột nước mạnh mẽ nóng bỏng được bắn vào bên trong huyệt nhỏ đã căng đầy tinh dịch

"Khônggggg......không mà....."

Wooje sợ hãi giãy dụa nhưng bị hai bàn tay mạnh mẽ giữ chặt không thể di chuyển, cuối cùng chỉ đành run rẩy chấp nhận. Park Dohyoen ôm chặt em vào lòng, miệng miệt mài hôn cắn lên gáy và cổ em. Bụng em căng tròn tinh dịch và nước tiểu, nhô lên tròn tròn như mang thai mấy tháng, hậu huyệt vẫn bị dương vật chặn lấy.

Em mệt muốn xỉu, trước mắt mờ dần, cả người trong tay anh dần vô lực. Trước khi thiếp đi hẳn, em nghe được giọng anh thì thầm

"Nhớ cho kỹ nhé, anh là Park Dohyeon"

Choi Wooje bị anh làm đến ngất đi, dù chưa được thỏa mãn lắm nhưng thôi vậy, thời gian sau này còn dài, tránh để em sợ rồi trốn mất. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho em, Park Dohyoen tự tay thay lại ga giường sạch sẽ rồi mới cẩn thận bế em ra ngoài. Giờ này chắc hẳn là tiệc cũng tàn rồi.

Ngoài cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ, rồi vang lên tiếng người hầu nhỏ giọng gọi ở bên ngoài. Park Dohyeon chậm rãi bước ra mở cửa, cánh cửa to lớn chạm khắc tinh xảo được mở hé ra, một mùi hương ngọt ngào khó nói từ từ bay ra ngoài.

Park Dohyeon vừa được thỏa mãn, cũng không tức giận vì bị làm phiền lúc hơn 2 giờ sáng, đứng dựa vào khung cửa nhàn nhạt hỏi

"Có chuyện gì sao?"

Người hầu nam cố gắng lấy lại bình tĩnh, truyền đạt lại thông tin mà người kia vừa nhờ mình dò hỏi

"Thưa thiếu gia, cậu Han của tộc ma cà rồng đang tìm em út của cậu ấy. Hồi tối có người nhìn thấy cậu chủ và cậu út nhà Choi nói chuyện với nhau, nên có nhờ tôi hỏi xem cậu chủ có biết cậu ấy ở đâu không ạ?"

"Là Han Wangho sao?"

"Thưa, đúng ạ"

Park Dohyeon lười biếng trả lời

"Bảo cậu ta không cần lo lắng mà cứ về đi. Choi Wooje ngủ rồi, sáng mai tôi sẽ đích thân đưa thằng bé về tận nhà"

Nói xong anh liền đóng sầm cửa lại, bỏ mặc tên người hầu vẫn còn đang ngơ ngác đứng ở ngoài.

Lúc nãy trước khi đóng cửa, hắn thoáng nhìn thấy một bóng lưng trắng nõn như sữa đang cuộn trong chiếc chăn mềm màu đỏ rượu trên giường. Hình như hắn hiểu ra rồi, nhưng cậu chủ dặn vậy, hắn chỉ đành nói theo như thế.

Park Dohyeon đứng bên cạnh giường, ánh mắt vừa thỏa mãn vừa dịu dàng nhìn xuống bóng lưng đang vùi đầu vào gối ngủ say. Anh chậm rãi vén chăn, ôm chặt Wooje vào lòng mà hít hà, mùi sữa tắm của anh vương trên người em giống như là thuốc phiện vậy.

Anh đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh, rồi dời tay xuống xoa xoa bụng mềm. Cả người Choi Wooje đều là dấu vết của anh, em cũng đã uống máu của anh. Sau này trong cái bụng nhỏ này, sớm hay muộn cũng có kết tinh của anh và em thôi.




—————————

Chắc sẽ có extra nhưng không biết khi nào sẽ viết.
Vợ @damnpstarw vào nhận hàng nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com