1.
“Chào bác sĩ Park… Em biết, rồi sẽ có một ngày mình quên hết thôi. Nên... nếu ngày đó đến, nếu em không còn biết anh là ai, anh có thể… nói lại cho em được không?”
Câu nói ấy, đến tận bây giờ, vẫn như một vết khâu còn mới, chưa lành trong lòng tôi. Tôi nhớ từng âm tiết ngập ngừng, từng nhịp thở khe khẽ như đang cố níu giữ một điều gì đó đang rơi khỏi tay. Tôi còn nhớ ánh mắt cậu lúc ấy – trong trẻo đến nhói tim, như thể một đứa trẻ vừa lạc giữa ký ức chính mình.
Người nói ra nó… có lẽ giờ đã chẳng còn giữ lại được chút gì.
Hôm ấy là một buổi chiều tháng Ba, khi ánh nắng lọt qua khung cửa sổ bệnh viện rót xuống nền tường cũ kỹ một màu vàng mơ u uẩn. Tôi bước vào, trên tay là tập bệnh án với vài dòng chữ vô hồn. Một buổi khám đầu tiên, tôi nghĩ, sẽ lại là một ngày làm việc không có gì khác biệt.
Nhưng rồi tôi ngẩng đầu — và mọi điều trong tôi từ khoảnh khắc ấy đã không còn như trước nữa.
Cậu ngồi đó, bên giường bệnh trắng toát, ngoảnh nhìn tôi bằng đôi mắt rộng mở. Không sợ hãi, không lo lắng. Chỉ có một vẻ bình thản đến lặng người — như thể cậu đã quen với việc mọi thứ dần tan rã trong đầu mình.
Mái tóc rối nhẹ chạm vai, cánh tay gầy đặt hờ trên cuốn sketchbook đang dang dở một nét vẽ nửa vời.
“Em tên là Choi Wooje,” cậu nói, như đang thì thầm cùng gió xuân ngoài ô cửa. “Sáng nay vừa kịp nhớ ra… nên tranh thủ tự giới thiệu, kẻo chút nữa lại quên mất.”
Tôi khựng lại. Không phải vì cậu nói điều gì đặc biệt,mà vì cái cách cậu nói, như thể trí nhớ là một trò chơi rút thẻ, và cậu đang rút nhầm từng lá một.
Cậu mắc Alzheimer giai đoạn sớm. Hiếm. Và tàn khốc.
Càng đau lòng hơn khi người mắc chỉ vừa mới hai mươi mốt tuổi.
Tôi ngồi xuống bên giường, rút từ túi áo blouse ra một cây bút chì mới, đưa cho cậu.
“Cậu vẫn còn vẽ chứ?”
Cậu mỉm cười – một nụ cười nhòe nắng, mà giờ tôi mới nhận ra: nó khiến tim mình nhói lên.
“Em không chắc là mình từng giỏi… Nhưng có cảm giác… tay mình từng vẽ được điều gì đó rất đẹp.”
Chúng tôi bắt đầu như thế. Không bằng tiếng sét ái tình hay cái chạm tay đầy ẩn ý. Mà là một sự lặng lẽ... chênh vênh.
Buổi gặp thứ hai, tôi hỏi cậu:
“Cậu còn nhớ hôm qua chúng ta đã nói gì không?”
Wooje khẽ nhíu mày, gãi nhẹ sau gáy – một thói quen như thể để xua đi mây mù trong đầu.
“Thành thật là… em chỉ nhớ được anh tên Park gì đó. Nhưng mà… giọng anh quen lắm.”
Tôi cười – như vẫn luôn cười khi nhìn cậu. Nụ cười không bao giờ trách cứ. Có lẽ vì thế, cậu gọi tôi là “bác sĩ nụ cười”.
Một cái tên đơn giản, nhưng khi cậu quên cả tên mình, cậu vẫn nhớ gọi tôi như vậy.
Những buổi trị liệu dần trở thành đối thoại. Không còn ranh giới bác sĩ và bệnh nhân. Tôi trở thành người lắng nghe. Còn cậu – người hỏi những câu hỏi khiến cả một người trưởng thành cũng chẳng thể trả lời được:
“Tại sao ký ức lại biết cách rời bỏ con người?”
“Nếu em vẽ lại một ngày đã trôi qua, liệu em có giữ được nó lâu hơn không?”
“Có cách nào để giữ một người mãi mãi trong trí óc không, bác sĩ?”
Tôi không thể cho cậu đáp án. Có những ngày tôi chỉ biết đưa cậu một tách trà ấm, nhìn cậu gục đầu lên bàn vẽ mà ngủ thiếp đi – ngay giữa một bức vẽ hoa cúc còn chưa kịp hoàn thành.
Có một lần, trong lúc tôi đang đọc cho cậu nghe một đoạn sách cũ, Wooje ngủ quên. Khi tỉnh lại, cậu mở mắt mơ hồ:
“Xin lỗi… em lại quên hết rồi đúng không?”
Tôi chậm rãi đặt cuốn sách xuống, mỉm cười – nụ cười mà chỉ khi yêu một người thật sâu mới có thể giữ được sau bao lần bị lãng quên:
“Không sao. Ta đọc lại từ đầu nhé.”
Và thế là cậu lại ngồi xuống, chống cằm nghe tôi. Như lần đầu.
Nhưng với tôi, không bao giờ là "lại từ đầu". Vì tôi chưa từng quên.
Một ngày mưa nhòe cửa kính, cậu mang đến cho tôi một hộp bento. Trứng thì nát, cơm thì khô, nhưng ánh mắt cậu lại long lanh đầy mong chờ:
“Em không nhớ công thức. Em chỉ… nấu theo cảm giác. Nếu anh ăn được… mai em thử lại.”
Tôi chưa từng nói món ấy dở. Tôi chỉ gật đầu, ăn hết phần cơm ngốc nghếch ấy – như nuốt trọn từng vụn vỡ trái tim mình:
“Mai lại nấu nữa nhé.”
Và có lẽ chính lúc đó, tôi biết mình đã yêu. Yêu đến độ không còn lối về.
Tôi không biết mình yêu Wooje từ lúc nào. Có thể là lúc cậu ngẩng đầu, hỏi tôi với ánh mắt hoang hoải như trời sắp mưa:
“Nếu một người quên mất người mình từng yêu… thì tình yêu ấy có còn tồn tại không?”
Tôi lặng người. Không phải vì câu hỏi quá khó. Mà vì tôi nhận ra — cậu đang nói về tôi.
“Không sao cả,” tôi nói. “Cậu không cần nhớ. Chỉ cần sống thật hạnh phúc. Phần còn lại… tôi sẽ nhớ thay cậu.”
Cậu ngước lên. Mỉm cười.
Nụ cười ấy, tôi đã khắc vào tim, như một vết chạm không bao giờ phai.
Chúng tôi không có một khởi đầu “đúng nghĩa”. Không có màn tỏ tình. Không có lần nắm tay đầu tiên. Không có bức ảnh lưu lại khoảnh khắc “chúng ta là của nhau”.
Chúng tôi bắt đầu bằng sự mất mát.
Mỗi ngày, tôi nhìn Wooje đánh rơi từng mảnh ký ức – như chiếc lá vàng lìa khỏi cành trong gió thu. Nhưng rồi mỗi ngày, tôi cũng nhận lại được một điều mới: một câu chào chưa từng nói, một ánh nhìn dịu dàng như lần đầu gặp gỡ, một sự sống mềm mại trong ánh mắt cậu – dù chỉ tồn tại vỏn vẹn vài phút.
Và dù cậu có quên tôi thêm bao nhiêu lần nữa, tôi vẫn sẽ nhớ.
Tôi nhớ tiếng cười của cậu hôm trời mưa rơi qua mái ngói.
Tôi nhớ cách cậu vừa nhai bánh cá vừa nhăn mũi vì nhân đậu đỏ bị ngọt quá.
Tôi nhớ từng mảnh vụn yêu thương cậu đã để quên trong tôi.
Và tôi nhớ – cái lần đầu tiên, khi cậu nhìn tôi bằng đôi mắt chớm lãng quên, rồi nói:
“Nếu em quên mất anh là ai… anh có thể giới thiệu lại được không?”
Tôi sẽ.
Tôi sẽ kể lại, dù là lần thứ một ngàn. Tôi sẽ kể, bằng giọng dịu dàng như hơi thở cuối xuân:
“Anh tên là Dohyeon. Là người đã ngồi bên em suốt những ngày ký ức rơi rụng. Là người em từng mỉm cười cùng, từng tin tưởng. Là người em từng nhờ giữ hộ một phần đời mình. Và là người… vẫn đang yêu em, ngay cả khi trong em không còn chỗ cho anh nữa.”
Đó là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Khi em vẫn còn biết mình là ai. Khi em vẫn còn nhớ tôi.
Những ngày ấy không kéo dài lâu.
Nhưng đủ lâu để tôi biết rằng:
Dù trong em không còn tôi nữa…
Thì trong tôi, em sẽ luôn còn mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com