Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Khi Wooje trở về nhà Park Dohyeon thì thấy ngay một cục bông đang chôn mặt vào bé vịt vàng của mình.

Thôi xong rồi!

"Anh ơi"

Cậu nhỏ giọng gọi anh.

Park Dohyeon ngay tức khắc ngẩng mặt lên.

Nhìn gương mặt anh đầm đìa nước mắt, Wooje cũng phải giật mình.

Đôi mắt đỏ hoe, sưng lên vì khóc của Dohyeon chăm chú nhìn em.

"Là Wooje thật sao? Wooje không bỏ anh đi à?"

Giọng anh cũng khàn hơn trước.

Wooje đau lòng vô cùng.

Đều tại Nolan nên người thương của cậu mới phải rơi nước mắt. Hôm nào rảnh lên đập hắn một trận mới được.

Cậu vội đến ôm lấy anh, vỗ về anh.

"Em đây. Sao em có thể bỏ anh đi được chứ? Đừng khóc nữa mà. Em đau lòng lắm"

Park Dohyeon sụt sùi nước mắt nhưng vẫn ôm chặt lấy thiên thần của mình.

"Đừng bỏ anh. Đừng rời xa anh."

"Vâng ạ. Em sẽ luôn ở bên anh, sẽ luôn ở bên cạnh Park Dohyeon"

Sau đó, Wooje đã phải dành cả buổi trưa để giải thích với anh lý do mình biến mất vào buổi sáng.

Sau đó nữa, cả hai đã dành nguyên buổi chiều để hoàn thành bức tranh vẽ thiên thần của riêng Park Dohyeon.

Park Dohyeon vẽ, Park Dohyeon tô màu. Choi Wooje thì ngồi ngắm anh.

Khi bức tranh hoàn thành, Wooje tấm tắc khen ngợi nó thì câu đầu tiên mà Dohyeon nói ra là:

"Choi Wooje, anh thích em. Em đồng ý làm người, à không, làm thiên thần anh yêu thương cả đời này được không?

Wooje tròn xoe mắt nhìn anh, rồi cậu cong môi cười.

"Đời này thôi thì hơi ít"

Park Dohyeon có chút sửng sốt nhưng bản năng của trái tim đã đi trước tất cả mọi suy nghĩ.

"Vậy anh sẽ yêu em đến cả kiếp sau, kiếp sau nữa, muôn đời muôn kiếp có được không?"

"Vậy thì được"

Wooje ngồi lên đùi anh, tay vòng qua cổ, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Kết thúc nụ hôn triền miên, Wooje lấy ra một chiếc hộp gỗ.

"Em cũng có quà tặng anh nè"

"Dây chuyền?"

Park Dohyeon mở hộp gỗ ra và trông thấy một thứ như sợi dây chuyền với mặt dây là một viên đá nhỏ màu xanh lam.

"Ừm. Đeo vào rồi thì anh có thể yêu em thêm mấy kiếp nữa đó"

"Vậy mau giúp anh đeo vào đi"

"Tuân lệnh"

Myrthia đã nói với cậu rằng thứ này sẽ giúp cho người đó nhớ tên của em dù cho có đi qua bao nhiêu kiếp, chỉ cần người đeo nó còn yêu em bằng cả trái tim và sinh mệnh của mình thì sẽ chẳng bao giờ quên tên em.

Quay trở lại bản tin siêu nóng về Lee Seokchin. Wooje đếm mấy tội danh mà gã phải gánh chịu.

Cậu hơi bất ngờ, ồ lên một cái trong lòng mình.

Số lượng tội danh của gã vừa đúng với số lượng lá bài bị thiêu cháy trên tay Zorath vào ngày hôm qua.

Lên thiên đường một chuyến để tặng quà cảm ơn cho Mythia và Zorath rồi sẵn tiện ghé quá hỏi thăm Nolan luôn là quá hợp lý.

Wooje tự like cho bản thân một cái.

"À, em vẫn chưa nói cho anh biết chuyện triển lãm tranh"

"Chuyện này, thứ nhất em liên lạc được với Oliver thì do em từng tặng cậu ấy một đồ vật bảo hộ nên em có thể cảm nhận được vị trí của cậu ấy nếu chúng em ở gần nhau. Em canh lúc anh đi siêu thị mua rau, nói là mua bánh kẹo nhưng là lén đi gặp cậu ấy"

"Về cách phá giải ma thuật, Oliver có khả năng phá giải các ma thuật khác nhau nhưng quan trọng là cậu ấy phải mạnh hơn kẻ tạo ra ma thuật. Bình thường thì tên kia mạnh hơn cậu ấy nên em hẹn hắn ra, đánh hắn một trận, thế là ma pháp hóa giải của Oliver có hiệu lực"

"Ma thuật kia làm thay đổi nhận thức của con người, vật truyền dẫn để sao chép tranh là chữ kí của anh. Năng lực của Oliver thì tác dụng lên một không gian vì vậy nên cần phải tổ chức một buổi triển lãm. Mời nhiều người nổi tiếng, phóng viên và báo chí đến thì hơi ngoài kế hoạch nhưng vô cùng thành công luôn. Đều nhờ thiếu gia Kim Sunghyun của Oliver trợ giúp"

"Em cũng đắn đo suy nghĩ rất nhiều về cách hợp lý nhất. Cuối cùng, chọn cách là Lee Seokchin đã ăn cắp anh và dán đè chữ kí lên. Đó cũng là lý do tại sao em dặn anh không mang theo những bức đã bị gã sao chép"

"Toàn bộ sự việc là như thế ạ"

"Cảm ơn em. Wooje à, cảm ơn rất nhiều"

Chuông cửa vang lên, Park Dohyeon và Choi Wooje đón tiếp hai vị khách.

"Đến chơi với hai người nè"

Kim Sunghyun giơ hai túi quà to lên, cười hì hì chào hỏi Dohyeon và Wooje. Oliver đứng cạnh cậu ta.

Vào nhà, chủ yếu là Kim Sunghyun trò chuyện với Park Dohyeon. Cậu ta nói rất nhiều thứ. Nào là Lee Seokchin sẽ phải dành cả quãng đời còn lại trong ngục tù. Nào là cảm ơn Dohyeon đã tặng cậu ta một bức tranh rất đẹp. Rồi bàn đến cả buổi triển lãm tranh tiếp theo.

Oliver thì ra sau vườn với Wooje.

"Cảm ơn cậu"

Oliver vội xua tay.

"Tớ mới phải là người cảm ơn cậu chứ"

Wooje nhướng mày thích thú hỏi lại.

"Vì điều gì?"

"Vì đã cho tớ thêm sự dũng cảm. Nhờ có cậu kiên định với tình yêu dành cho Park Dohyeon, tớ mới có dũng khí chọn ở bên cạnh Sunghyun. Tớ sợ hãi rất nhiều thứ. Tớ cũng nghĩ năng lực của mình có khi không thể tìm thấy anh ấy vào kiếp sau. Nhưng tớ muốn sống hết mình vì hiện tại. Hiện tại, tớ và Sunghyun là người yêu của nhau. Vậy là đủ rồi."

Choi Wooje nhìn đóa hướng dương rực rỡ dưới nắng, kiêu hãnh hướng về Mặt Trời. Cậu nói.

"Nữ thần tình yêu và sinh sôi Myrthia từng nói: người có tình chắc chắn sẽ không lạc mất nhau"

Con mèo mướp đang nằm núp mát ngẩng đầu nhìn hai người.

Oliver cười tươi.

"Cảm ơn cậu"

Chuông cửa lại vang lên thêm lần nữa, người đến là một thiếu niên mà Choi Wooje lần đầu nhìn thấy. Nhưng cậu cảm giác, thiếu niên này có chút giống Dohyeon nhà cậu.

Park Dohyeon giới thiệu với mọi người rằng cậu thiếu niên đó là em họ của anh, Park Hayoon.

Cậu em họ này vừa nghe được tin tức liên quan đến anh mình trên bảng tin TV thì ngay lập tức bắt xe đến thăm anh.

Mèo mướp thật ra là con cáo thành tinh cứ đứng ngay bậc thềm sau vườn nhìn vào trong nhà.

Choi Wooje liếc nó một cái.

"Không xuất hiện trước mặt cậu ta à? Mày tìm người này lâu rồi đúng không?"

Noori ngạc nhiên nhìn cậu.

"Sao ngươi biết? Thôi ngươi cũng nói là sẽ không lạc mất nhau mà"

"Không lạc nhưng bỏ lỡ nhau thì sao?"

Cậu để lại câu nói ấy rồi lại lên phòng khách trò chuyện với mọi người.

Khoảng 10 phút sau, tiếng mèo kêu meo meo thu hút sự chú ý của Park Hayoon. Cậu nhìn thấy một bé mèo mướp đang rụt rè từng bước nhỏ đi đến bên cạnh cậu.

Hayoon bế mèo lên.

"Wao, đáng yêu quá. Mà nhìn bé trong quen ghê. Trông rất giống Noori. Bé là Noori hở"

Cậu chỉ định đùa, không ngờ mèo lại kêu meo meo như đáp lại lời cậu. Nó còn dụi đầu vào lòng bàn tay cậu.

Park Hayoon hơi sửng sốt. Cậu nhìn thẳng vào mắt mèo.

"Là Noori thật à?"

Mèo lại kêu thêm một tiếng nữa.

Park Hayoon ôm mèo vào lòng, rưng rưng nước mắt. Cậu ta kể đây là mèo cậu ta tình cờ nhặt được trong một ngày mưa đá, sau đó đặt cho nó cái tên là Noori. Cậu mang nó về nhà chăm sóc được 1 tuần thì mẹ không thích động vật có lông nên đã lét vứt nó đi thật xa.

"Tìm lại được rồi. Sau này sẽ không xa nhau nữa ha, Noori"

Con cáo quyết định giả dạng làm mèo vì một thiếu niên cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh thiếu niên đó suốt đời rồi.

Park Dohyeon ngồi bên cạnh Wooje khẽ nói một câu khiến cậu mỉm cười theo anh.

"Thật tốt quá, người có tình đều được ở bên cạnh nhau"

Choi Wooje lén lút lấy ra lá bài mà Zorath tặng mình. Lá bài bỗng bốc cháy, ngọn lửa lần này là màu cam ấm áp.

Cậu đã hỏi Zorath ý nghĩ của lá bài này.

Hắn nói. Đây là bài tốt.

Nghĩa là: tình yêu chân thành muôn đời muôn kiếp.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com