Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Việc sờ cánh tạm thời gác sang một bên vì em thiên thần họ Choi than rằng em đói bụng rồi.

Thế là anh đẹp trai họ Park phải vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho ai đó.

Choi Wooje thu cánh lại, tay cầm túi thức ăn cho mèo, mắt liếc nhìn về phía con mèo mướp hồi nãy thi trừng mắt với mình.

Giờ thì ai là kẻ chiến thắng nhỉ hehe.

Con mèo như cảm nhận được ánh nhìn và nụ cười đắc thắng của Wooje. Nó kêu meo meo mong nhận được sự giúp đỡ của anh trai hay cho nó ăn. Nhưng hình như anh trai không đến giúp nó rồi.

Park Dohyeon vừa mở tủ lạnh lấy vài nguyên liệu thì đã nghe tiếng mèo kêu la oai oái. Anh hơi khựng người lại, nhớ đến dáng vẻ thiên thần giành lấy túi hạt, quyết tâm muốn giúp anh cho mèo mướp ăn.

Em ấy có vẻ rất muốn làm nên anh đành chiều theo vậy.

Chắc đang đùa giỡn với nhau thôi. Nhưng mà con mèo cũng khá hung dữ, sẽ không làm em ấy bị thương chứ? Lỡ tay bị mèo cào trúng thì sao?

Park Dohyeon nghĩ hơi nhiều rồi. Thực tế là Choi Wooje đang nắm lấy hai chân trước của mèo mướp, vô cùng thích thú trêu nó.

"Đừng có vùng vẫy nữa. Mày không thoát được đâu"

Mèo nghe xong càng kêu to hơn. Nó cố gắng rút hai chân của mình ra khỏi tay của người xấu nhưng mà không thành công.

"Có kêu nữa thì anh ấy cũng không đến cứu mày đâu"

Sức mèo có hạn. Mèo mướp đành buông chân chịu trận, nằm im nghe người kia nói linh tinh đủ thứ.

Wooje lật con mèo sang trái rồi lật sang phải, nhìn nó từ đầu đến đuôi.

"Trông không giống mèo nhà. Mày là mèo hoang được anh Dohyeon nuôi hả?"

Mèo khẽ meo một tiếng để trả lời câu hỏi của cậu.

"Được bao lâu rồi?"

Mèo lại meo meo lần nữa.

Cậu vuốt ve lông mềm trên lưng nó. Giọng vẫn nói chậm rãi vang lên, nghe như một lời cảnh cáo.

"An phận làm một con mèo mướp đi. Từ giờ tao sẽ ở đây."

Cậu buông tha cho nó. Đổ một ít hạt vào khay, đẩy đến trước mặt nó.

Con mèo dè chừng nhìn chằm chằm vào cậu và khay thức ăn.

"Yên tâm. Thứ này do anh ấy mua, anh ấy đưa nó cho tao. Tao chỉ đổ ra cho mày thôi. Ăn nhanh lên"

Ở đây có người ức hiếp mèo. Mèo muốn phản kháng nhưng không thể. Ai đó cứu mèo với.

Choi Wooje sau khi đùa giỡn với mèo xong liền nhanh chân chạy vào bếp của Dohyeon.

"Anh ơi, em cho mèo ăn xong rồi nè"

Park Dohyeon nghe giọng em thì dừng tay, xoay người lại quan sát em từ trên xuống dưới. Không bị trầy da, không lấm lem bùn đất, cả người vẫn sạch sẽ, thơm tho.

Anh có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn thầm thở phào nhẹ nhõm. May là không để bản thân bị thương.

"Lúc nãy anh nghe thấy tiếng mèo kêu. Xem ra em và nó chơi rất vui"

Wooje kéo ghế ngồi xuống, đợi anh mang bữa sáng đến cho mình. Cậu mỉm cười đầy ẩn ý với câu nói của anh.

"Dạ. Vui lắm ạ. Anh Dohyeon yên tâm nha"

Park Dohyeon hơi khó hiểu.

"Yên tâm việc gì?"

"À...Em rửa tay sạch lắm luôn. Người em cũng không dính lông mèo"

Dohyeon đặt món ăn trước mặt em. Chỉ là vài miếng sandwich đơn giản, có cái thì đầy đủ cả rau cả trứng và thịt, cái thì có phô mai và xúc xích.

"Em biết anh dị ứng lông mèo?"

Wooje mắt long lanh nhìn bữa sáng của mình. Sau đó, hơi nhíu mày một xíu.

"Em đoán đó. Mà anh Dohyeon dị ứng lông mèo tại sao vẫn nuôi mèo vậy?"

Park Dohyeon khi này đã quay lại bếp để chuẩn bị cốc sữa ấm cho em.

"Anh không nuôi. Chỉ cho nó ăn mỗi ngày thôi"

Choi Wooje ồ lên. Con mèo mướp đáng ghét dám nói dối cậu. Lần tới phải cho nó biết thiên thần đáng sợ như thế nào.

Khi mà Park Dohyeon đặt cốc sữa lên bàn, anh nhìn thấy mấy miếng sandwich đã không còn, thứ còn sót lại trên dĩa là những lát cà chua đỏ tươi. Anh có hơi áy náy nhìn thiên thần vẫn đang gặm nốt miếng bánh cuối cùng một cách ngon lành.

"Anh xin lỗi. Không biết em thích ăn gì, không thích ăn gì nên..."

Wooje tay cầm ly sữa, miệng chu ra thổi thổi. Em vội ngắt lời anh.

"Anh Dohyeon đâu có lỗi gì đâu. Lần sau sẽ biết thôi mà"

Giải quyết xong luôn ly sữa là xong bữa sáng của thiên thần.

"Cảm ơn vì bữa ăn ạ."

Ăn no rồi là có sức để làm đủ thứ việc luôn. Đặc biệt là vui chơi à nhầm giúp đỡ người khác.

Choi Wooje níu lấy tay anh, môi xinh hơi chu ra, mắt nhìn anh long lanh ánh nước.

Park Dohyeon chưa kịp phòng bị đã bị tấn công bằng sự dễ thương. Anh cảm thấy tim mình đập hơi nhanh. Không biết có mắc bệnh lý về tim mạch không nữa.

"Anh Dohyeon ơi, em có thể ở đây với anh không ạ? Em không có nơi nào để ở hết á. Anh cho phép em ở nhà anh nha. Em hứa sẽ ngoan mà"

Nhìn em ăn ngon như vậy, trong lòng cũng thấy vui. Có em ở cạnh, ngôi nhà này cũng không còn buồn chán nữa. Đồng ý với thiên thần này cũng không phải là chuyện xấu...

Nhưng điều đó đồng nghĩa, cuộc sống yên bình anh mong muốn có thể sẽ bị đảo lộn, sẽ rối tung, có thể diễn ra theo chiều hướng anh không lường trước được. Chẳng hạn như nhịp tim ngày càng nhanh hơn ngay lúc này của anh.

"Không thích ăn món gì thì nói anh. Anh sẽ ghi nhớ cẩn thận."

Trước khi não bộ xử lý các dữ kiện để đưa ra phương án hợp lý và có lợi nhất thì bản năng đã thôi thúc anh đưa ra câu trả lời. Trái tim anh mách bảo rằng hãy đồng ý và anh cũng cảm thấy mình không thể từ chối.

Park Dohyeon ít khi tùy hứng. Anh không cho phép bản thân phạm sai lầm. Mọi việc anh làm đều sẽ diễn ra theo chiều hướng mà anh tính toán từ trước.

Nhưng lần này, anh chọn mạo hiểm một lần. Kết quả không còn nằm trong tính toán của anh nữa. Lần này, mọi thứ do thiên thần Choi Wooje định đoạt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com