Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Nhưng mà...sao nó vẫn chưa được hoàn thành vậy hở anh?"

Choi Wooje vẫn ôm lấy anh, ngẩng mặt lên dùng đôi mắt long lanh ánh sáng của mình nhìn anh.

Park Dohyeon né tránh ánh mắt của em. Anh ngập ngừng một lúc mới nhỏ giọng nói.

"Gần đây anh hơi bận một chút. Wooje cố gắng đợi thêm vài ngày nữa nha"

Vốn tưởng đó chỉ là một câu hỏi vô cùng bình thường nhưng không ngờ phản ứng của Park Dohyeon lại rất kì lạ. Choi Wooje chắc chắn anh đang nói dối cậu.

Tại sao ư? Chẳng phải con người khi nói dối đều sẽ vô thức né tránh ánh mắt của người đối diện sao? Khi nói dối sẽ ngập ngừng vì phải tìm kiếm lý do biện hộ.

Còn có, gần đây anh ấy có bận rộn gì đâu! Rõ ràng là cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, ra ngoài thì chỉ ghé siêu thị mua đồ hoặc đi dạo với cậu thôi mà.

Wooje biết anh lừa gạt cậu nhá! Nhưng mà anh thích giấu thì thiên thần này cũng chiều theo anh vậy. Tự Choi Wooje này sẽ tìm hiểu.

Cậu buông anh ra, sau đó nắm nhẹ cổ tay trái của anh kéo cái người còn đang hụt hẫng vì bé thiên thần không ôm mình nữa ra khỏi phòng.

"Vậy khi nào hoàn thành thì anh Dohyeon tặng em bức tranh đó được không anh?"

Park Dohyeon trở tay, nắm trọn lấy bàn tay trắng xinh của em.

"Được"

Wooje cười tươi, nói cảm ơn anh, khen anh hết lời. Nhưng ánh mắt cậu lại chẳng có niềm vui nào cả. Cậu khẽ cau mày.

Khi Park Dohyeon nắm tay cậu, cậu cảm nhận được bàn tay anh khẽ run và lạnh toát.

Anh của cậu đang cảm thấy bất an và lo sợ ư? Vì điều gì? Vì cái gì chứ?

Nhiệm vụ của cậu là giúp đỡ Park Dohyeon. Cậu mong anh có cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Do đó, cậu không thể để chuyện đáng ngờ này tiếp tục diễn ra được.

Nhất định phải đập tan màn sương mù này. Mang ánh sáng trở lại khu vườn yên bình của cậu.

Sau ngày hôm đó thì Choi Wooje đã có quyền tự do ra vào lãnh thổ- phòng vẽ của Park Dohyeon.

Đều đặn mỗi ngày vào dạo quanh và ngắm nhìn từng bức tranh. Dohyeon không hiểu em làm thế vì lý do gì.

Thật sự yêu thích tranh vẽ của anh đến mức đó sao? Nếu được em để mắt đến thì quả là vinh dự kiếp này của họa sĩ Blue này.

Nhưng... có lẽ anh vĩnh viễn không thể hoàn thành bức tranh về thiên thần của anh. Anh có thể nuông chiều Wooje, đáp ứng mọi mong muốn của em nhưng lần này anh xin lỗi, anh phụ sự chờ mong của em rồi.

Nếu em biết anh dối gạt em thì em sẽ phản ứng như thế nào? Sẽ oán trách anh, sẽ giận dỗi anh? Nếu em dỗi thì anh dỗ. Chỉ xin em đừng rời bỏ anh. Vì anh đã quen với việc mỗi ngày thức giấc đều được ngắm nhìn nụ cười của em.

Park Dohyeon cứ sống trong lo âu, còn Choi Wooje thì ngày nào cũng khó chịu trong lòng.

Rốt cuộc anh giấu cậu chuyện gì? Cậu nhìn tranh hơn một tuần rồi mà không phát hiện điểm bất thường nào cả. Hỏi mèo mướp thì nó cũng không biết. Nó còn không biết anh là họa sĩ nữa kìa.

Cũng không thể tùy tiện dùng phép thuật lên con người. Bị phát hiện là khỏi ăn bám nhà anh nữa luôn.

Cậu vô cùng khó chịu. Park Dohyeon ơi là Park Dohyeon...Anh hết thương em rồi hả? Sao dám giấu em chuyện quan trọng của anh hả? Anh đáng ghét lắm luôn.

Trong lúc nóng giận, cậu lỡ miệng nói ra suy nghĩ của mình.

"Park Dohyeon...anh đáng ghét lắm"

Dohyeon đang gọt dưa hấu cho em thì giật mình nhìn gương mặt nhăn nhó đầy vẻ khó chịu của em.

Anh hoảng loạn nha Wooje ơi.

Vội đặt dưa, dao xuống. Anh lau sạch tay mình rồi đưa lên chạm nhẹ vào gò má của em.

"Anh làm gì sai khiến Wooje giận anh à?"

Tay anh vẫn lạnh như lần đó. Điều đó khiến Wooje bình tĩnh hơn một chút. Cậu nghĩ mình không thể để lộ sơ hở được, càng không thể để anh ấy lo lắng hơn nữa.

Wooje chớp chớp mắt, lông mày giãn ra, gương mặt đã thoải mái hơn khi nãy. Cậu dụi má mình vào lòng bàn tay anh. Làm nũng với anh.

"Không có. Anh Dohyeon thương em lắm. Chỉ là mùa hè nóng quá khiến tâm trạng em không được tốt thôi"

"Vậy ăn dưa xong thì chúng ta đi ăn kem ha? Em thích ăn kem nhất mà."

Nghe đến kem, hai mắt Wooje gần như phát sáng.

"Em biết là anh Dohyeon thương em nhất mò"

Tạm tha cho anh đó, Park Dohyeon. Tại anh thương em nên em mới bỏ qua một lần, chứ không phải vì mấy que kem đâu, hứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com