Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Một buổi trưa đầy nắng, Choi Wooje đang nằm dài trên sofa xem TV. Dù điều hòa đang hiển thị 20 độ C nhưng cậu vẫn thấy nóng nực và khó chịu. Bực tức vì nóng và chán, tay cứ liên tục nhấn chuyển kênh bất chợt một thứ thoáng qua làm cậu phải khựng lại.

Wooje nhíu mày, ngồi thẳng người dậy, tay nhấn nút trên remote để chuyển về lại kênh trước đó. Cậu nhìn chằm chằm vào thứ đang được MC khen ngợi bằng rất nhiều câu từ có cánh, nhìn người xa lạ đứng cạnh nó có gương mặt đầy vẻ ngạo mạn.

Đôi mày của cậu nhíu càng chặt hơn. Từng bước tiến đến, dừng lại khi cách TV chừng 20 cm. Cách một màn hình mỏng, cậu đưa tay chạm vào nó.

Không thể sai được...

Đây chắc chắn là...

Nhưng tại sao chứ?

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong tâm trí cậu. Sau đó, Wooje chạy thật nhanh đến phòng vẽ của Dohyeon.

Park Dohyeon đang ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa, nghe thấy tiếng động lớn thì hốt hoảng chạy ra phòng khách. Anh lo rằng bé thiên thần của anh té ngã hay gì đó nhưng đến nơi thì không thấy bóng dáng em đâu.

Anh liếc nhìn xung quanh rồi đồng tử giãn ra ngay khi nhìn thấy TV đang phát sóng chương trình gì.

Cả người Park Dohyeon run lên, lạnh toát như vừa rơi xuống hồ băng.

Lại nữa ư?

Wooje...em ấy đã nhìn thấy thứ này sao...?

Anh muốn tắt TV nhưng cơ thể như bị đóng đinh tại chỗ.

Trong lúc đó, Choi Wooje đã vào phòng vẽ. Cậu gấp gáp chạy thẳng đến trước một bức tranh.

Đôi mắt mở to, bàn tay run nhẹ sờ vào chữ kí Blue ngay góc trái bức tranh.

Choi Wooje sao có thể không nhận ra bức tranh được người khác khen ngợi trên TV là một trong số những bức tranh đã hoàn thiện của Park Dohyeon chứ.

Cậu đã vào căn phòng này gần trăm lần, dùng ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ ngắm nhìn từng thứ ở nơi này.

Cậu ôm bức tranh ấy vào lòng. Vật ấy rất nhẹ nhưng sao bây giờ cậu cảm thấy nó nặng nề vô cùng.

Anh của cậu. Dohyeonie của cậu.

Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?

Wooje cẩn thận ôm bức tranh ấy ra ngoài. Đến phòng khách thì cậu ngơ ngác nhìn Park Dohyeon đứng im chẳng hề nhúc nhích.

Cậu bỗng thấy hốt hoảng.

Anh đã nhìn thấy nó?

Cậu vội chạy đến bên anh.

Park Dohyeon nghe thấy tiếng động sau lưng mình thì mới run rẩy cố gắng dời tầm mắt. Ánh mắt anh di chuyển từ chiếc TV sang thiên thần của mình. Và rồi, anh mỉm cười, một nụ cười đầy chua chát.

Em của anh biết thật rồi. Còn tìm ra chính xác bức vẽ ấy trong từng ấy tác phẩm trong phòng vẽ của anh.

Trong lòng cậu có chút tức giận vì chuyện lớn như thế này mà anh dám giấu nhẹm đi. Nhưng ngay khi nhìn thấy anh gượng cười, cậu đau lòng nhiều hơn bực tức.

Đặt vật trong lòng xuống ghế sofa. Wooje vội dang rộng vòng tay của mình ôm chặt lấy anh.

Vừa chạm vào cậu đã cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó đâm vào. Đau nhói. Thật sự rất đau.

Vì người anh rất lạnh. Cậu đau lòng vì Park Dohyeon trở thành như này.

"Em rất giận anh đấy nhưng em lại càng đau lòng hơn."

Cậu khẽ thì thầm.

"Wooje à..."

"Em không muốn nghe lời xin lỗi. Em muốn biết sự thật"

"Anh..."

Park Dohyeon ngập ngừng.

"Sao? Em tận mắt nhìn thấy rồi mà anh vẫn muốn giấu em à? Em chắc chắn sẽ giận anh đấy"

Dohyeon đột nhiên siết chặt em hơn. Giọng nói yếu ớt vang lên như một lời cầu xin đầy tội nghiệp.

"Đừng giận anh."

Choi Wooje vừa mới hung dữ và cứng rắn chưa được 1 phút đã bị anh làm cho mềm xèo trở lại.

"Vậy anh mau nói"

Park Dohyeon là con trai út của một gia đình kinh doanh có thể được xem là giàu có ở Thành phố X. Khi học cấp 2, anh bất chợt cảm thấy hứng thú với hội họa. Cha mẹ cũng không ngăn cản. Họ còn mời thầy về dạy vẽ cho anh.

Park Dohyeon theo người thầy đó học vẽ, ngoài anh ra thầy còn có 1 người học trò nữa. Hắn ta bằng tuổi anh, tên Lee Seokchin.

Lee Seokchin bắt đầu học vẽ từ cấp 1, sớm hơn Dohyeon rất nhiều nhưng khả năng lại kém Dohyeon một bậc.

Dù tiếp xúc có hơi muộn nhưng anh vẫn thể hiện tài năng của mình ở lĩnh vực hội họa này. Thầy dạy luôn miệng khen ngợi anh. Và điều đó khiến Lee Seokchin nảy sinh lòng ghen ghét và đố kị.

Từ lúc học cùng nhau, hắn ta đã nhiều lần cố ý gây sự với Dohyeon nhưng Dohyeon không để tâm.

Sau này ra cả hai tự tạo dựng danh tiếng cho mình, Lee Seokchin vẫn tìm cách hạ bệ Park Dohyeon và những tác phẩm của anh. Chỉ bởi vì hắn ta không thể có được danh vọng và sự nghiệp rực rỡ như Park Dohyeon.

Một ngày kia, Lee Seokchin đột nhiên hẹn gặp anh. Dù cảm thấy kì lạ nhưng anh vẫn đến xem đối phương có thể gây nên sóng gió gì.

Park Dohyeon nhớ rất rõ. Lee Seokchin ngày hôm đó rất vui, hắn ta đã hơi ngà ngà say, tay nắm chặt ly rượu vang, cười khanh khách nhìn anh. Hắn nói:

"Mày chắc hẳn rất tự hào về những tác phẩm của mình nhỉ Park Dohyeon. Nhưng sớm thôi, mọi thứ sẽ không còn là của mày nữa. Đều sẽ thuộc về tao"

Park Dohyeon vốn không để những lời nói đó vào trong lòng. Anh nghĩ đó là lời nói của một kẻ điên say rượu.

Thế nhưng...

Khi anh nhìn thấy bức vẽ biển xanh mà mình vừa hoàn thành cách đây 1 tuần, chưa công bố đã xuất hiện trên mạng xã hội và bàng hoàng hơn khi chữ kí trên đó không phải là cái tên Blue.

Anh nhận ra nó, đó là chữ kí của Lee Seokchin.

Nhưng tại sao?

Park Dohyeon nhìn bức tranh của mình. Nó vẫn ở yên trong phòng vẽ của anh. Camera cũng không ghi lại được sự khả nghi nào.

Nó không bị trộm cũng không thể bị đánh tráo. Và anh chắc chắn rằng ngoại trừ anh là chủ nhân của tác phẩm thì không một ai biết về nó trông như thế nào.

Park Dohyeon là một người sống rất lý trí. Khi vẽ có thể để cảm xúc chi phối nhưng với cuộc sống của mình thì anh vẫn dùng lý trí vạch sẵn mọi kế hoạch, mọi khả năng có thể xảy ra.

Chuyện kì quái thế này...Có lẽ nên đến gặp kẻ đó 1 lần.

Anh hẹn gặp hắn. Hắn đồng ý.

Hắn ta đã nhếch mép cười khinh khi nhìn thấy anh.

"Sao nào? Thiên tài của chúng ta đã nhìn thấy tin tức rồi đúng không?"

Park Dohyeon lạnh lùng nhìn hắn.

"Đó là tranh của tôi."

Là một câu khẳng định. Anh chắc chắn đó là tác phẩm của anh.

Lee Seokchin nhìn anh đầy thách thức.

"Đúng thì sao? Mày kiện đi. Tao chờ mày kiện tao đấy"

Park Dohyeon im lặng. Sau đó, quay lưng bỏ đi. Để lại phía sau là giọng cười khoái trá của Lee Seokchin.

Anh sẽ không kiện, không nói ra chuyện gì. Lee Seokchin có thể thẳng thắn thừa nhận ăn cắp tranh của anh thì chắc chắn còn có chiêu trò gì đó chờ anh sập bẫy.

Park Dohyeon là người rất lý trí. Anh sẽ so tính tất cả những kết quả mình có thể nhận được rồi chọn ra phương án anh cho là ít thiệt hại nhất.

Dù cho hơn 10 bức tranh của anh đã trở thành tranh của Lee Seokchin, anh vẫn không nói bất cứ điều gì với truyền thông.

Sau đó, anh quyết định không vẽ nữa. Chọn chuyển đến một căn nhà ở vùng ngoại ô yên tĩnh.

Người ta cũng dần quên đi một họa sĩ tài năng với bút danh Blue.

Choi Wooje ngồi trong lòng anh. Cả hai ôm chặt nhau trên sofa. Chủ yếu là trong lúc kể chuyện Park Dohyeon đôi lúc sẽ khẽ siết chặt eo của em, Wooje cũng sẽ nhẹ nhàng đáp lại, vỗ về tấm lưng rộng và vững chãi của anh.

TV đã được Wooje tắt từ lâu. Nghe xong câu chuyện, cậu hít một hơi thật sâu mới khẽ khàng lên tiếng.

"Tất cả tranh của anh đều biến thành của tên đáng ghét kia?"

Park Dohyeon gục đầu lên vai của em, dùng giọng mũi ừm một tiếng.

"Dohyeonie của em ơi, có em ở đây rồi, em sẽ không để ai bắt nạt anh nữa"

Buổi chiều hôm đó, mèo mướp bất ngờ bị thiên thần réo tên.

Thiên thần này bị sao vậy? Sao mặt lộ rõ vẻ khó chịu vậy hả? Định làm gì mèo nữa?

Mèo có hơi sợ nha.

Choi Wooje liếc nhìn nó, hiếm thấy mà nhẹ giọng nói với nó.

"Mày giúp tao việc này"

"Việc gì?"

Nếu Park Dohyeon có mặt ở đây thì anh chắc chắn sẽ sốc lắm khi con mèo mướp biết nói tiếng người.

"Giúp tao điều tra và theo dõi một người. Đổi lại, tao sẽ giúp mày có thể hóa thành hình người nhanh hơn"

"Thành giao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com