Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Đi đi mà anh"

Wooje nắm lấy cánh tay của Park Dohyeon, làm nũng với anh.

"Anh không"

Hiếm thấy Wooje làm nũng mà Park Dohyeon từ chối.

"Chẳng lẽ anh định cả đời này không hoàn thành bức tranh của em hả?"

Cậu buông tay anh. Đứng thẳng người dậy, khoanh tay lại, nhíu mày, phồng má, chu môi, quay mặt sang hướng khác.

"Anh..."

Hừ! Làm nũng không được thì chuyển sang chiêu dỗi thôi. Khóe mắt cậu thấy Dohyeon đã hơi lung lay, chớp lấy thời cơ cậu nhanh chóng nhào vào lòng anh.

"Park Dohyeon, xin hãy tin em."

"Chào anh, anh là Park Dohyeon đúng không?"

Một chàng trai mặc vest trắng đến trước mặt anh. Cậu ta lịch sự chào hỏi, đưa tay muốn bắt tay với anh.

"Xin chào. Cậu là?"

Park Dohyeon đưa tay bắt tay đối phương.

"Kim Sunghyun - người tổ chức buổi triển lãm này"

Cậu ta cười tươi. Nhanh nhảu bồi thêm một câu.

"Anh cũng có một thiên thần nhỉ?"

Cũng? Ý cậu ta là cậu ta gặp được thiên thần giống anh ư?

"Bạn nhỏ nhà anh không nói cho anh biết à?"

Thấy Dohyeon cười một cách bất lực rồi khẽ lắc đầu. Sunghyun cũng bật cười.

"Thiên thần của tôi kể rằng em ấy và bạn nhỏ nhà anh là bạn học cùng lớp. Hai người bọn họ cũng khá thân thiết đấy."

"Anh sống ở ngoại ô đúng không? Gần đây, tôi có đưa em ấy đến vùng ngoại ô du lịch. Có thể là tình cờ gặp được bé thiên thần của anh. Biết chuyện anh bị kẻ xấu hãm hại thì nằng nặc đòi tôi giúp đỡ."

Anh nhớ lại khoảng thời gian gần đây, hầu như anh luôn dính lấy Wooje mọi nơi mọi lúc. Em ấy có thể liên lạc với bạn mình bằng cách nào nhỉ?

"Làm phiền cậu rồi"

Kim Sunghyn vội xua tay.

"Không phiền không phiền. Tôi yêu thích nghệ thuật nên không thể trơ mắt nhìn nghệ thuật chân chính bị tên đáng ghét kia hủy hoại được"

"Không biết tên đáng ghét mà hai người nhắc đến là ai ha"

Từ xa đã nghe thấy giọng nói ngả ngớn của Lee Seokchin.

Kim Sunghyun nhíu mày.

Tên nào đây? Vừa nhìn đã thấy khó ưa, chắc chắn không phải loại tốt lành gì.

"Anh là ai?"

Lee Seokchin nhếch mếp cười, ánh mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào Park Dohyeon.

"Cậu không định giới thiệu tôi với người bạn mới này à? Dù sao thì hai chúng ta cũng là..."

"Không"

Không để gã nói hết câu, Park Dohyeon lạnh giọng ngắt lời gã. Gương mặt anh sa sầm, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn kẻ đã hủy hoại 2 năm của mình. Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

2 năm rồi, tên họ Lee này vẫn rất đáng ghét. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ghê tởm ấy, anh chỉ muốn lao lên đấm thẳng vào mặt gã.

Không vẽ nữa thì anh cũng chẳng sợ tên khốn này.

Nhưng lại nhớ đến Wooje. Wooje đã nói sẽ giúp anh. Wooje bảo hãy tin em ấy. Vậy nên anh không thể vì một phút nóng nảy mà phá hủy toàn bộ kế hoạch của em ấy được.

Kim Sunghyun là người kinh doanh, giỏi nhất là nhìn sắc mặt người khác. Cậu hiểu ra ngay tên khó ưa vừa đến chính là kẻ xấu ăn cắp tranh khiến thiên thần của cậu tức đến nỗi không muốn đi mua sắm.

Hừ! Đến đúng lúc lắm. Ông đây không hành mày nhừ người thì đổi sang họ của mày luôn.

"Chúng ta nấp ở đây chắc đủ an toàn rồi"

Cáo liếc nhìn thiên thần tóc vàng đang trốn sau thùng hàng với mình.

"Cậu cũng là thiên thần mà. Sao không ra đánh boss với Wooje? Một mình cậu ấy đánh lại tên kia không? Trông tên kia già đời lắm đấy"

"Cậu không hiểu đâu. À mà cậu tên gì vậy cáo nhỏ?"

Tên của mình...Trước kia, người đó gọi mình là gì nhỉ?

Một đoạn kí ức ngắn hiện ra trong đầu cáo. Có một người khom lưng che ô cho nó. Có một người ôm nó vào lòng. Có một người nói với nó: vì chúng ta gặp nhau vào ngày mưa đá nên gọi cậu là ... nhé.

"Noori"

"Ồ. Tôi là Oliver. Wooje là bạn học cùng khóa với tôi đấy."

"Chuyện này thì tôi biết. Thiên thần đó có nói với tôi kế hoạch hôm nay sẽ có sự giúp sức của bạn cậu ấy."

Oliver nghe thế thì ngượng ngùng.

"Có thể góp chút sức cho Wooje thì tôi vui lắm. Còn mấy chuyện đánh nhau như này thì cậu yên tâm đi. Wooje mạnh lắm"

Cáo thầm nghĩ trong lòng, tôi yên tâm thế nào được. Ba chúng ta nhìn kiểu gì cũng là mấy đứa chân yếu tay mềm, hợp sức lại có khi còn chẳng thắng nổi kẻ địch.

Bất chợt, một cơn gió mạnh thổi qua khiến cáo rùng mình.

"Hắn đến rồi"

Cáo giật mình, ngay lập tức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong màn đêm u tối, một đôi cánh trắng dang rộng. Trong một vài giây, Noori nghĩ dường như nó có thể che lắp cả mặt trăng, che đậy tất cả sự thật.

"Này"

Oliver vỗ vai con cáo. Điều đó giúp nó thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Nó dùng tay day trán mình. Sức mạnh ảnh hưởng đến tinh thần ư? Vì vậy nên có thể dễ dàng đánh cắp tranh của Park Dohyeon?

Nó có chút sợ hãi. Choi Wooje có biết điều này không? Cậu ta làm sao đấu lại năng lực tinh thần này?

Ngay sau đó, nó đã được trấn an bằng hình ảnh thiên thần tóc đen vẫn đứng vững giữa sân cảng. Ánh mắt cậu vẫn kiên định, không chút sợ hãi hay lo lắng. Sự tự tin không cách nào che giấu được, như thể chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về cậu.

Thiên thần vừa đến có mái tóc dài màu nâu hạt dẻ. Hắn ta đáp đất một cách nhẹ nhàng, tay khẽ vén lọn tóc dài ra sau tai rồi nhìn Choi Wooje bằng ánh mắt dò xét.

"Một thiên thần vừa tốt nghiệp cách đây không lâu mà dám thách thức ta à?"

Ngày hôm nay, hắn định cùng Lee Seokchin đến dự triển lãm của gã, lại nghe được tin có một phòng triển lãm khác ngay bên trên phòng của Lee Seokchin. Lại nghe được độ xa hoa và hoành tráng của nó vượt xa cái của Lee Seokchin.

Chuyện này chắc chắn không thể bỏ qua. Đây chẳng phải là không coi Lee Seokchin ra gì sao? Hắn vội đi tìm hiểu thì nhận được bức thư khiêu chiến kì lạ. Đối phương hẹn hắn buổi tối đến cảng biển.

Không ngờ kẻ thách thức chỉ là một tên nhóc con.

Choi Wooje không để tâm đến lời giễu cợt của hắn. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét.

"Ngươi là kẻ giúp Lee Seokchin ăn cắp tranh của Park Dohyeon."

Park Dohyeon...Cái tên quen thuộc này dĩ nhiên thiên thần tóc nâu biết. Hắn ta cười to.

"Thì ra là đến vì tên họa sĩ đó. Xin tự giới thiệu, ta là Venn. Chính là thiên thần giúp đỡ Lee Seokchin có được thành công rực rỡ như ngày hôm nay."

"Giúp đỡ? Dùng cách bẩn thỉu như thế?"

Venn nhún vai, thản nhiên đáp lại.

"Cách nào cũng là cách. Miễn là đạt được mục đích."

"Các người dùng tâm huyết của Park Dohyeon đổi lấy hư vinh cho mình. Khiến anh ấy sống khổ sở suốt 2 năm."

"Trách ai? Tại tên đó vẽ tranh đẹp hơn Lee Seokchin. Nếu Lee Seokchin không vui thì tên đó cũng đừng hòng sống tốt"

Wooje tức giận lắm rồi đấy. Nhất định phải xả nộ vào tên điên này.

Cậu gằng giọng.

"Ta sẽ không để hai ngươi sống tốt thêm ngày nào nữa"

"Mạnh miệng đấy. Khi ta đánh bại ngươi, ta sẽ vặt đôi cánh của ngươi ra làm vật trang trí. Rồi mang ngươi dâng cho Lee Seokchin. Gã ta chắc sẽ không chê kiểu ngu ngốc như ngươi đâu."

Venn nhanh chóng lao vút đến chỗ Wooje, tay phải hắn nắm chặt một thanh kiếm bạc.

Cáo nhỏ hoảng loạn. Làm sao đây? Nhanh quá! Choi Wooje...

Hắn nhanh nhưng Wooje còn nhanh hơn thế.

"Jayce"

Cậu hô to cái tên ấy, ngay lập tức trên tay cậu là một khẩu pháo với những tia sét màu vàng.

Cổng gia tốc được đặt ra. Cầu sấm rực sáng uy vũ nhắm thẳng vào kẻ đang lao đến.

Venn ăn trọn một quả cầu sấm, bị uy lực của nó hất văng ra xa. Không để hắn có thời gian khiếp sợ, Wooje chuyển dạng pháo thành búa.

Một tiếng động lớn kinh người, khói bụi bay mịt mù. Oliver và Noori che miệng mũi, nhắm chặt mắt.

Khi mở mắt ra, Noori nhìn thấy Choi Wooje tay cầm búa lấp lóe tia sét đặt trước mặt Venn.

Hắn đang mở to mắt đầy sợ hãi. Trước ngực hắn mà một mảng màu đỏ tươi, khóe môi còn vệt đỏ chứng tỏ vừa bị đòn tấn công của thiên thần làm bị thương nghiêm trọng.

Mặt đất nơi hắn nằm lõm xuống một tấc, nứt vỡ thành từng mảng, có vết nứt kéo dài đến vị trí thùng hàng mà Oliver và Norri đang trốn.

Wooje lạnh lùng kề sát búa thủy ngân vào trán hắn. Trên thân búa, ánh điện lan tỏa, tạo thành một vầng hào quang chói lọi đầy uy lực. Tiếng điện xèo xèo vang lên khi tia sét vờn quanh đầu búa, khiến không khí xung quanh rung động

"Uy lực của Jayce trong tay Wooje vẫn kinh khủng như ngày nào. Thậm chí còn mạnh hơn trước nữa."

Trong lúc cáo nhỏ bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt thì thiên thần tóc vàng hai mắt lấp lánh, miệng lẩm bẩm không ngơi nghỉ.

Cáo nuốt nước bọt. Nó quay sang nhìn thiên thần tóc vàng, nhỏ giọng hỏi cậu ta.

"Chúng ta đến đó được chưa?"

Oliver nắm tay nó, chạy như bay đến nơi Wooje.

Noori có hơi sợ cây búa kiêm luôn khẩu pháo sấm sét của Wooje. Chỉ đứng gần thôi, người ta cũng cảm nhận rõ luồng điện râm ran chạy dọc sống lưng.

Nó ngập ngừng một lúc mới dám mở miệng nói chuyện.

"Vậy là thắng rồi?"

Oliver vui vẻ vỗ tai cáo của nó.

"Đúng vậy. Tôi đã nói với cậu rồi, Wooje mạnh lắm."

Venn nằm dưới đất, chật vật chống khuỷu tay, cố gắng rướn người lên.

"Ngươi...Một thiên thần nhỏ bé sao lại có sức mạnh này?"

Wooje mặc kệ hắn lảm nhảm, cậu dí sát đầu búa hơn nữa. Hắn theo phản xạ lùi ra xa.

Một quả cầu sấm đã khiến cánh hắn bị thương nghiêm trọng, tên nhóc này còn bồi thêm một búa vào ngực hắn. Rõ ràng là muốn lấy mạng hắn.

Bỗng, Venn bật cười. Mặc kệ vết thương đau đơn, hắn cười đến ra nước mắt.

"Ngươi cười cái gì?"

Noori trừng mắt nhìn hắn như nhìn một kẻ điên.

"Ngươi không thể phá giải pháp thuật của ta đúng chứ? Ngươi không có năng lực phá giải. Nếu muốn giúp Park Dohyeon thì ngươi phải giết ta."

Noori quay phắt sang nhìn Wooje.

Choi Wooje vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.

Oliver định nói gì đó thì tên điên Venn đã giành nói trước.

"Ngươi muốn giết ta à? Nhưng nếu ngươi giết ta rồi thì ngươi vĩnh viễn không thể quay về thiên đường. Ngươi sẽ là tội đồ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com