Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trong lúc cuộc chiến ở cảng biển diễn ra thì trong hội trường triển lãm cũng có một cuộc chiến dữ dội. Thế trận cũng một chiều giống như bên Wooje.

Lee Seokchin nào phải đối thủ võ mồm của Kim Sunghyun. Gã bị cậu thiếu gia nói đến mức câm nín.

Park Dohyeon cũng hơi nể Kim Sunghyun đấy. Nói câu nào cũng khiến Lee Seokchin tức điên mà không thể phản bác. Đặc biệt là mắng chửi không hề thô tục, còn không bị trùng lặp nữa.

Lee Seokchin tức muốn xì khói, mặt gã giờ đỏ bừng vì phẫn nộ.

Ngoài sự giận dữ, gã cũng đang thắc mắc nhiều thứ. Venn nói có việc cần giải quyết, sẽ sớm quay lại với gã nhưng hiện tại vẫn chưa thấy trở lại. Park Dohyeon là kẻ sống rất lý trí, tại sao đột nhiên mở triển lãm? Còn tổ chức vô cùng hoành tráng, mời rất nhiều người nổi tiếng, nhà phê bình nghệ thuật và phóng viên đến.

Một nhà phê bình đứng gần 3 người bỗng cất giọng ngạc nhiên, khiến mọi người xung quanh chú ý đến ông.

"Sao những bức tranh ở đây có nét vẽ giống với tranh của Seokchin vậy?"

Người đứng cạnh ông là một họa sĩ khá trẻ. Anh ta nâng kính của mình lên, nhìn chăm chú vào bức tranh trên tường.

"Đúng là giống thật"

Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, phóng viên nhanh tay chụp ảnh.

Lee Seokchin nở nụ cười đắc thắng với Park Dohyeon.

"Tao không biết tại sao mày lại đột ngột tổ chức triển lãm tranh nhưng nếu mày thích tự tìm đường chết thì tao rất vui đấy."

Dohyeon không muốn nhiều lời với hắn ta. Nhưng Kim Sunghyun nào chịu thua. Anh không hơn thua, anh đây hơn hẳn.

"Người sẽ thân bại danh liệt là ngươi đó, Lee Seokchin"

"Tôi nói này Kim thiếu gia, cậu đừng làm bạn với tên sao chép tranh của người khác."

Kim Sunghyun nhìn gã rồi cười khinh một cái đầy ý tứ.

"Thì tôi có làm bạn với ai tên Lee Seokchin đâu"

Lee Seokchin siết chặt tay thành nắm đấm. Không có Venn bên cạnh gã, không có ai tiếp lời giúp gã cả.

Park Dohyeon liếc nhìn những đám đông đang săm soi từng bức tranh, đang tụ tập lại trò chuyện.

Kim Sunghyun nhìn theo tầm mắt anh. Cậu khẽ vỗ vai anh.

Park Dohyeon biết đối phương muốn nói gì. Anh cười nhạt.

"Tôi tin em ấy mà"

"Giết ngươi? Sao ta không thể giết ngươi được? Ta muốn thì ai có thể ngăn cản ta?"

Tia sét trên thân búa theo sau giọng cậu xoẹt một cái nhắm thẳng vào đùi trái của Venn.

Hắn ta hét lên đầy đau đớn. Máu tươi nhanh chóng loang ra.

Noori hoảng loạn. Đánh cỡ này rồi mà vẫn không thể phá giải ma thuật đó hả? Chỉ có cách giết tên thiên thần này thôi ư? Nhưng nếu giết hắn thì Choi Wooje không thể trở về thiên đường nữa.

Oliver giơ tay như học sinh giơ tay muốn phát biểu.

"Ờm. Tôi có khả năng phá giải."

"Cậu có hả?"

Noori quay sang nhìn Oliver, cả Venn cũng cố kiềm chế cơn đau, liếc nhìn thiên thần tóc vàng.

"Ừm. Đó là lý do tôi tham gia vào kế hoạch này. Chứ cậu nghĩ tôi có vai trò gì trong này hả?"

Noori hai tay nắm lấy vai Oliver, lắc cậu ta.

"Sao cậu không nói sớm hơn? Có biết là tôi lo lắng nãy giờ không hả?"

"Ê. Cậu bình tĩnh. Tôi chóng mặt á"

"Một thiên thần yếu ớt sao có thể phá giải được ma pháp của ta chứ? Ngươi mơ mộng hơi nhiều đấy"

Cáo vội buông bạn thiên thần ra, tiếp tục công việc trừng mắt nhìn kẻ khó ưa nằm lăn lê dưới đất.

Sau khi đứng vững lại, Oliver mới rụt rè nói.

"Tôi biết là mình không đủ mạnh để phá giải nó nhưng đó là khi ngươi khỏe mạnh. Còn bị thương và kiệt sức như hiện tại thì hoàn toàn có thể."

Venn như đã hiểu ra mọi chuyện, hắn buông lỏng cả cơ thể, nhìn thẳng lên bầu trời.

"Ta thua rồi. Ngươi muốn xử lý ta như thế nào?"

Wooje thu lại Jayce. Cậu nhìn hắn rồi thở dài.

"Còn thế nào nữa? Gửi ngươi cho tên thiên thần già kia"

Wooje vừa dứt lời thì trên bầu trời xuất hiện ánh sáng vàng chói, sáng hơn cả ánh trăng trên cao kia.

"Hỗn xược, ta chỉ mới hơn 200 tuổi. Vậy mà ngươi dám nói xấu ta hả, Choi Wooje?"

Wooje gọi là thiên thần già chứ người đến trông rất trẻ, tóc bạch kim dài gợn sóng, đôi mắt vàng kim sau cặp kính khẽ híp lại nhìn Venn đầy nguy hiểm.

Đang thoi thóp trên nền đất lạnh nhưng cái nhìn đó khiến Venn cảm thấy lạnh hơn tất cả mọi thứ. Hắn khó khăn gọi người đó.

"Ngài Tổng...lãnh"

Cáo sợ hãi, vội trốn ra sau lưng Wooje. Má ơi, nhân vật lớn xuất hiện kìa.

"Quản thiên thần cũng không xong thì già là phải"

Wooje thờ ơ nói xấu Tổng lãnh thiên thần tối cao.

"Là sai sót của ta nhưng ngươi..."

Oliver nãy giờ cúi gặm mặt, thấy cả hai người không ai nhường nhịn ai nên đành lấy hết can đảm, nắm lấy cổ tay Wooje, cậu run run nói.

"Wooje ơi, chúng ta mau trở về hội trường triển lãm thôi"

Đúng rồi. Park Dohyeon...Phải nhanh trở lại bên cạnh anh ấy.

"Ừm. Đi thôi"

Oliver cúi đầu chào tạm biệt ngài Tổng lãnh, còn Wooje thì kệ luôn.

Cả ba đứa nhanh chóng trở lại hội trường, vừa kịp nhìn thấy khung cảnh vô cùng đặc sắc.

Lee Seokchin đang bị đám đông phóng viên, nhà báo vây kín lấy, dồn dập hỏi gã tại sao lại ăn cắp tranh của người khác, yêu cầu gã đưa ra là lời giải thích. Những người nổi tiếng thì nhìn gã bằng ánh mắt khinh bỉ. Có kẻ nóng tính còn muốn lao lên đánh gã, được người xung quanh ngăn cản.

Wooje lách qua đám đông. Từ xa cậu đã nhìn thấy người thương của cậu. Anh đứng đó, trong một góc nhỏ, lặng im.

Park Dohyeon cũng đưa mắt nhìn về phía em. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, anh mỉm cười như muốn nói với em rằng anh ổn mà.

Wooje cố gắng lắm mới chen qua được chỗ đông người, rồi ba bước gộp thành hai, cậu đứng trước mặt anh, nhỏ giọng gọi tên anh.

"Park Dohyeon"

Vẫn là ánh mắt dịu dàng khiến Wooje đắm chìm.

"Anh đây"

Wooje không kiềm lòng được, cậu dang rộng hai vòng tay ôm lấy anh.

"Em đã nói là hãy tin em"

Park Dohyeon cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán em.

"Anh tin Wooje mà"

Oliver và Noori cũng đã chen lấn thành công. Thiên thần tóc vàng vừa xuất hiện đã bị Kim thiếu gia ôm chặt vào lòng.

"Em giỏi lắm luôn, Oliver ơi! Chúng ta thành công rồi!"

Noori nhìn cảnh hạnh phúc trước mắt, trong lòng cáo nhỏ đột nhiên cũng cảm thấy hạnh phúc và vui sướng.

5 phút trước, đã xảy ra một sự kiện làm chấn động giới hội họa. Những bức tranh đang được treo trong triển lãm của Lee Seokchin ở tầng dưới đột ngột bong tróc một mảng nhỏ. Một khách tham quan nhìn thấy và vì tò mò người này đã lén xé bỏ mảng bị tróc ra. Sau đó, người này phát hiện đây là mảng giấy dùng để đè lên che giấu một chữ kí- Blue. Một cái tên hoàn toàn khác và chẳng liên quan gì đến họa sĩ Lee Seokchin.

Người tham quan vội hô to kêu mọi người đến xem cùng mình. Những người khách nhanh chóng đến xé thử những bức tranh khác thì đều cho ra 1 kết quả. Chúng đều bị dán đè chữ kí. Tất cả đều là tranh của Blue nhưng bị Lee Seokchin đánh cắp thành tranh của gã.

Sự việc gây ra làn sóng phẫn nộ. Nhân viên an ninh thấy không ổn liền gọi báo cho Lee Seokchin.

Nhưng đã quá trễ. Có người nhận ra tranh của họa sĩ Blue này đang được trưng bày ở tầng trên liền chạy như bay lên đó. Vừa vào đã vội chạy đại đến một bức tranh nào đó, giơ điện thoại ra so sánh với nét vẽ của những bức tranh ở tầng dười.

Hoàn toàn giống. Nét vẽ là thứ không thể dễ dàng nhầm lẫn được, cả cách dùng màu, mỗi họa sĩ đều có phong cách của riêng mình. Nếu có giống cũng không thể nào giống 100% được.

Người này ngay lập tức hô to rằng Lee Seokchin là kẻ ăn cắp tranh. Thu hút được rất nhiều sự chú ý. Ban đầu, mọi người không tin nhưng người đó đã cung cấp đầy đủ bằng chứng khiến thế cục xoay chuyển.

Càng có nhiều người đến tầng triển lãm của Blue, vạch trần sự thật. Lee Seokchin nhận được cuộc gọi của nhân viên an ninh thì sắc mặt tái mét.

Gã không thể tin được, đơ mất mấy giây rồi trừng mắt nhìn Park Dohyeon và Kim Sunghyun.

"Là hai đứa mày đúng không? Hai đứa tụi mày hãm hại tao!"

Kim Sunghyun khoanh tay, cả người dựa vào tường, mặt tươi cười tràn đầy sức sống.

"Gì mà hãm hại? Ông anh khéo đùa. Tôi chỉ mở triển lãm tranh thôi mà. Là do ông anh làm chuyện xấu. Giấy không thể gói được lửa. Hiện tại bị bại lộ thôi."

Park Dohyeon thì một chữ cũng không muốn dành cho Lee Seokchin. Anh đứng lặng im ở đó, cụp mắt, nhớ lại những chuyện trong 2 năm vừa qua.

Những ngày tháng cầm cọ vẽ thôi đã đủ khiến anh đau lòng. Những ngày tháng buồn bã nhốt mình trong phòng vẽ. Những ngày sống trong bóng tối...đều đã qua từ lâu rồi.

Từ ngày anh gặp được thiên thần Choi Wooje.

Sau đó, Lee Seokchin bị đám đông vây chặt lấy như lúc Wooje, Oliver và Noori vừa đến đã nhìn thấy.

Kim Sunghyun vỗ nhẹ vai Park Dohyeon. Cậu chàng vui vẻ cười nói.

"Chưa xong đâu. Anh mau suy nghĩ văn để lát trả lời phỏng vấn đi. Tôi mời nhiều phóng viên và báo chí lắm đó"

Park Dohyeon cũng cười. Anh nói.

"Làm phiền cậu rồi"

"Đã bảo là không phiền mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com