Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Park Dohyeon đã hoàn toàn lấy lại danh tiếng và sự nghiệp của mình.

Tên xấu xa Lee Seokchin thì đã vào đồn cảnh sát để thẩm vấn. Gã chẳng thể nào quay trở lại giới nghệ thuật sau những bê bối chấn động như này.

Truyền thông đưa tin rầm rộ. Đây quả thực là tin siêu nóng.

Choi Wooje đang ngồi ăn bắp rang bơ, hóng tin tức trên TV.

Park Dohyeon thì ngồi cạnh em.

Anh vừa trải qua cảm giác kinh hoàng vào ngày hôm qua. Ngay sau hôm triển lãm tranh, Choi Wooje đột nhiên biến mất cả buổi sáng.

Park Dohyeon tỉnh dậy không thấy em đâu, ngay lập tức tìm em khắp nơi. Phòng khách không có, sân sau cũng không. Anh chạy đến phòng vẽ và mong rằng em của ấy đang ở đấy chờ anh hoàn thành bức tranh của mình. Nhưng cũng không thấy bóng dáng thiên thần của anh.

Park Dohyeon hoàn toàn sụp đổ. Anh như người mất hồn trở về phòng khách, ôm chặt lấy gấu bông vịt vàng Wooje yêu thích. Anh co người lại, mắt không có tiêu cự, người như mất hết sức sống.

Bữa sáng cũng không làm. Anh cứ im lặng, vùi mặt mình vào gấu bông.

Anh vừa có lại được một thứ chẳng lẽ phải mất đi một thứ khác? Còn là thứ quan trọng nhất đời này của anh.

Em ấy là thiên thần đến để giúp đỡ con người. Đúng là khi giúp mình xong thì em ấy sẽ rời đi...Nhưng anh ích kỉ, anh chỉ muốn giữ Choi Wooje ở bên cạnh mình mãi mãi.

Làm sao có thể chấp nhận chuyện bản thân phải chia xa người mình yêu. Anh còn chưa kịp ngỏ lời với em ấy.

Cẩn thận từng ấy thời gian, cuối cùng vẫn không thể giữ em ấy ở lại bên cạnh.

"Wooje của anh...em thật sự rời bỏ anh à..."

Choi Wooje hiện tại đang ở đâu?

Đáp án là cậu đang bị Tổng lãnh thiên thần giữ lại.

"Ông không cho tôi rời đi?"

"Ta không đồng ý việc ngươi yêu con người"

Wooje ném nguyên cái bình hoa vào hắn. Tổng lãnh thiên thần không thèm tránh, hắn nhíu mày một cái bình hoa bằng vàng ngay lập tức biến mất.

Cậu lại ném thêm một cái nữa. Nó cũng biến mất trước khi chạm vào người hắn.

Choi Wooje thật sự đang rất tức giận. Cậu muốn triệu hồi Jayce đập nhừ người hắn luôn.

Đang ngủ ngon trong lòng Park Dohyeon thì hắn gọi cậu về thiên đường với lý do là có việc gấp, việc vô cùng quan trọng.

Cậu định mặc kệ rồi nhưng hắn quá ồn ào nên đành phải lết về một chuyến thế là bị lừa, giam lỏng suốt 1 đêm.

Còn phải nghe hắn luyên thuyên về việc cậu là người được chọn, sẽ trở thành Tổng lãnh thiên thần trong tương lai, sao có thể yêu đương với con người tầm thường.

Choi Wooje có cần chức Tổng lãnh thiên thần đâu! Điều cậu muốn là được ở bên cạnh Park Dohyeon, được anh yêu thương và nuông chiều.

Dạo này Park Dohyeon luôn lo sợ cậu sẽ rời bỏ anh, dính lấy cậu suốt. Bây giờ cậu bị giam lỏng ở đây. Buổi sáng thức dậy, không nhìn thấy cậu, anh sẽ như thế nào...?

Anh của cậu, người cậu đặt ở đầu quả tim, cậu không dám nghĩ anh sẽ đau lòng như thế nào.

Anh chỉ vừa mới lấy lại được sự nghiệp của mình. Sao cậu có thể để anh một mình được?

Trước khi cậu đến, anh đã khổ sở như nào, cậu phải dành tình yêu thương cho anh nhiều hơn thế chứ.

Choi Wooje sắp gọi Jayce xuất hiện, quyết chiến với hắn luôn thì có một giọng nữ khiến cậu dừng lại.

"Nolan, ngươi đang lạm quyền đấy"

Hai mắt Wooje sáng rực lên khi nhìn thấy người vừa bước vào. Sao cậu lại quên mất vị thần luôn luôn thiên vị cậu chứ. Nữ thần tình yêu và sinh sôi Myrthia.

"Myrthia, đừng xen vào việc này"

Myrthia mặc kệ hắn, cô thản nhiên bước đến ngồi cạnh Wooje.

Wooje chống đối Nolan nhưng cậu rất quý Myrthia. Từ nhỏ, cô đã luôn thiên vị cậu. Trong khi người khác luôn muốn cậu trở thành Tổng lãnh thiên thần đời kế thì vị nữ thần này chỉ muốn cậu sống thật vui vẻ.

Khi cậu nhận được Jayce, Myrthia đã hướng dẫn cậu cách hòa làm một với thần khí của mình.

Cô luôn ở phía sau ủng hộ mọi quyết định của cậu.

Cũng lâu rồi mới gặp lại vị nữ thần này. Một vị nữ thần xinh đẹp với mái tóc dài màu xanh của cỏ cây, cùng đôi mắt vàng kim của ánh nắng.

Wooje thường xuyên trốn học đến khu vườn của Myrthia chơi. Nơi cậu cảm thấy vô cùng bình yên và hạnh phúc. Vậy nên lần đầu tiên đến thế giới con người, nhìn thấy khu vườn xinh đẹp của anh, cậu đã bất ngờ.

Cậu khẽ nghịch mái tóc dài màu xanh lá của cô.

Myrthia tùy ý để cậu nhóc nghịch.

"Tại sao không? Ta là nữ thần của tình yêu và sinh sôi. Chuyện yêu đương của Wooje ta lại càng có lý do để quản."

Nolan tức giận.

"Ngươi luôn dung túng cho nó. Myrthia, Wooje sẽ là Tổng lãnh thiên thần đời kế tiếp. Nó không thể yêu đương với một con người tầm thường"

Wooje vẫn còn bực mình nha. Park Dohyeon rất tốt, rất giỏi, không được nói anh ấy tầm thường!

"Wooje chẳng làm gì sai cả. Tổng lãnh thiên thần, em ấy có muốn làm đâu."

"Đó là sứ mệnh"

"Áp đặt thứ được gọi là sứ mệnh lên một đứa nhỏ thì giỏi giang lắm à? Ngươi cũng thật tầm thường, Nolan. Ta sẽ đưa Wooje đi. Và ta cho phép em ấy yêu đương tự do. Dù là ai, con người hay ác quỷ, chỉ cần em ấy cảm thấy hạnh phúc thì ta sẽ bảo vệ tình yêu đó"

Myrthia đã lên tiếng thì Tổng lãnh thiên thần cũng phải nhún nhường vài phần. Dù sao, năng lực của vị nữ thần này không thể đo lường được.

"Vậy còn người kế nhiệm?"

Myrthia dẫn Choi Wooje rời đi, cô không quay đầu, chỉ nói vọng lại.

"Ngươi tự sinh một đứa đi"

Cô đưa Wooje đến điện thần của mình.

"Vào nói chuyện với ta một chút được không?"

"Vâng ạ"

Với Myrthia thì Choi Wooje sẽ có sự kính trọng.

Cậu vừa đi vừa nhìn dáo dác. Cảnh vật vẫn vậy, vẫn y như lúc cậu trốn học đến đây chơi.

Nơi đây là nhà của cậu ở thiên đường.

Cậu ngồi đối diện Myrthia, trên bàn bày rất nhiều trái cây, điểm chung đều là những loại cậu thích ăn.

Myrthia cũng không vòng vo, tránh lãng phí thời gian của cả hai.

"Wooje à, em thật lòng thích người đó?"

"Dạ"

Choi Wooje gật đầu lia lịa.

Nữ thần một tay chống cằm, một tay gõ từng nhịp xuống mặt bàn.

"Tuổi thọ của con người rất ngắn"

"Em biết. Thiên thần có thể sống ít nhất 300, gấp 3 lần con người. Vì vậy, em có thể yêu anh ấy ít nhất 3 kiếp đúng không ạ?"

Myrthia dường như không quá bất ngờ trước câu nói của cậu. Cô chỉ mỉm cười. Và Wooje biết, đó là nụ cười bất lực nhưng đầy sự cưng chiều.

Cả Myrthia và Park Dohyeon đều có nụ cười đó. Đời này cậu có hai người yêu thương cậu vô điều kiện.

"Lỡ đâu, kiếp sau, người đó không yêu em nữa thì sao? Có một truyền thuyết kể rằng: sở dĩ kiếp sau con người sẽ yêu một người khác là vì họ đã quên mất tên người mình yêu ở kiếp này. Nếu như, cậu ta quên mất tên của em thì sao?"

Wooje trầm ngâm một lát, rồi lại mỉm cười, đôi mắt vẫn tràn đầy ánh sáng.

"Em sẽ luôn khắc ghi tên anh ấy. Chỉ cần em nhớ tên của anh ấy thì em có thể tìm thấy và theo đuổi anh ấy. Nếu anh ấy không thể nhớ tên của em vậy hãy để em làm điều đó."

Park Dohyeon, cái tên này, cậu, Choi Wooje sẽ khắc ghi mãi trong tim mình. Sẽ không quên mất, sẽ không lạc mất.

Myrthia khẽ xoa đầu Wooje. Đứa nhỏ của cô trưởng thành thật rồi.

"Tình yêu mà ta muốn bảo vệ chính là tình yêu như thế đấy."

Myrthia định nói thêm gì đó với cậu thì bị một tên kì lạ phá đám.

"Myrthia, cô xem ta bóc được bài gì nè"

Nữ thần tình yêu và sinh sôi ngay tức khắc quay phát lại nhìn cái đầu màu bạc vừa ló ra.

Wooje hơi sốc nha. Tóc bạc, mắt đỏ, cánh đen, cặp sừng màu đen uốn cong phần cuối. Đây rõ ràng là một ác quỷ mà!

"Ta đã đuổi ngươi về rồi mà? Sao còn ở đây?"

"Chị Myrthia, ác quỷ này là sao?"

Wooje tròn mắt, ngơ ngác hỏi.

Tên ác quỷ này còn rất bình tĩnh, hắn đến ngồi cạnh Myrthia. Cười híp mắt nhìn Wooje.

"Xin chào, ta là nhị hoàng tử của địa ngục- Zorath."

"Xin chào, ta là Choi Wooje"

Wooje máy móc chào hỏi với kẻ tự xưng là hoàng tử kia.

"Ngươi cút sang chỗ khác."

"Đây là ác quỷ từng được ta giúp đỡ"

Câu đầu là nói với Zorath. Câu sau là nói với Wooje.

Zorath như không thấy sự ghét bỏ của Myrthia. Hắn vui vẻ trò chuyện với cậu.

"Ta được Myrthia cứu một mạng đấy. Lần đầu tiên, ta gặp được một thiên thần tốt bụng như thế. Không vì ta là ác quỷ mà bỏ mặc ta."

"Bây giờ ta hối hận rồi. Đáng lẽ ra ta nên một roi hoặc một mũi tên tiễn ngươi đi luôn mới đúng."

Myrthia lườm hắn một cái rồi cô vào trong tẩm điện.

"Cô ấy rất yêu quý cậu"

"Anh cũng vậy"

Thấy Zorath có hơi bất ngờ, Wooje cũng không ngại nói thêm vài câu với hắn.

"Anh thích chị ấy nhỉ? Chị ấy cũng không ghét anh đâu. Nếu ghét thì anh không thể tự do ra vào thần điện như này được"

Zorath mặc kệ những lời này là thật lòng hay giả dối, hắn cảm thấy rất vui vì những câu nói này.

"Tặng cậu một món quà nhá"

Nói rồi hắn đẩy đến trước mặt cậu một lá bài. Mặt sau lá bài vẽ vòng tròn ma thuật màu đỏ, Wooje lật bài lên thì nhìn thấy mặt trên vẽ một hình trái tim cùng đôi cánh thiên thần màu trắng.

"Đây là?"

"Là bài tốt đó. Do năng lực của ta bốc ra đấy"

"Ồ. Cảm ơn nha"

"Vậy còn mấy lá kia thì sao?"

Mấy lá bài bên tay phải hắn đột ngột bốc cháy. Chúng bốc lên ngọn lửa màu đen kì lạ rồi cũng nhanh chóng hóa thành tro bụi. Hắn cười cười rồi đáp.

"Đây là dành cho kẻ xấu. Và nó vừa ứng nghiệm rồi đấy"

"Wooje à, cái này tặng cho em"

Myrthia đã quay trở lại cùng với một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Wooje nhận lấy, rồi mở nó ra. Bên trong là một sợi dây chuyền, mặt dây là một viên đá nhỏ màu xanh lam, bên trong lấp lánh ánh sáng nhưng rất nhỏ, nếu không nhìn thật kĩ thì không thể phát hiện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com