Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Khói trong con hẻm bắt đầu tan dần, để lộ ra từng xác chết nằm la liệt khắp con hẻm, máu chảy thành vũng dưới chân. Kẻ còn sống duy nhất là tên cầm đầu mập ú - hắn đang run lẩy bẩy, lưng dựa vào bức tường gạch dơ dấy, ẩm ướt. Gã trố mắt nhìn đồng bọn mình tàn sát lẫn nhau. Hắn còn chưa hiểu hết chuyện đã xảy ra. Vài phút trước còn đang tâm thế kẻ săn mồi. Phút sau liền trở thành kẻ bị săn.

Tên béo ú mập mạp lắp bắp, mặt trở nên tái mét, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

- Tụi bây, đám chơi bẩn...khốn kiếp.

Phía trên một mái nhà cao, Viper đã nằm gọn sau chóp mái, khẩu súng bắn tỉa yêu thích của bản thân đang ngắm gác sau bức thành không quá cao đủ để anh thực hiện mục đích. Anh tựa má mình vào thân súng, tựa mắt vào ống ngắm. Tầm ngắm ổn, gió ổn. Độ rung ổn định. Chuẩn.

Tầm ngắm của tiêu cự ngay đầu tên cuối cùng.

Kế bên, bản thông tin hiện cùng lúc lên: [ MỤC TIÊU CHÍNH: TRÙM BĂNG NHÓM THỢ SĂN FITEAT - 500.000K ]

Viper nhếch môi. Mọi thứ hoàn hảo.

- Kết thúc nào.

Anh chỉnh lại góc nhìn, rồi....

Bóp cò.

*PẰNG* - *BỤT*

Tiếng đạn di chuyển trong không khí, lao đến tốc độ cực nhanh. Không ai trong con hẻm nghe được tiếng đạn, chỉ nghe tiếng 'Bụt' phát ra, và đạn bay xuyên qua, ghim thẳng vào đầu tên béo máu từ vết đạn phun thẳng lên cao như vòi phun thủy áp lực, văng lên cả bức tường sau lưng. Cơ thể hắn khựng lại, mắt chưa kịp tròn lên, đã ngã lăn về hướng đạn bay tới.

Chết ngay tại chỗ, tiếng phát ra cuối cùng chỉ là tiếng "Hự", tiếng duy nhất được phát ra.

Cũng cùng lúc đó, bảng thông báo hiện lên : [ ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: +500.000K ]

Viper thu lại súng, cây súng cũng cùng lúc đó biến mất. Nhẹ nhàng đứng dậy, gió trên mái nhà phất tung chiếc áo choàng. Đôi mắt đen láy trùng xuống, nhìn về phía con hẻm. Lao xuống hẻm. Phắng đi chỉ để lại cái bóng đen.

- Đến trễ còn hơn đến sớm nhỉ ?

Tay anh chạm đến tai nghe đeo trên tai.

- Peanut, anh ổn không ?

Peanut thở hổn hển nhận lời nói từ bộ đàm, mồ hôi lấm lem trên má, tay đưa lên môi đáp.

- Ổn hết rồi! Mà đứng kế bên mà mày liên lạc bằng đàm thằng khùng!

Zeka từ trong hẻm nhìn về phía ánh sáng vàng duy nhất nhưng bị che bởi hai bóng đen, một cao một thấp, khẽ gật đầu. Delight giơ ngón trỏ lên, thể hiện thông điệp mình vẫn ổn, tay kia thì dìu Zeus đứng lên.

Zeus bầng thần nhìn xác tên béo ú cách mình chưa đến gang tay, máu hắn chảy lan đến chân em, run rẩy hỏi.

- ....ai vừa mới bắn vậy....?

Delight hất cằm về phía Viper đáp.

- Thằng cha, đang chống tay trên hông chứ ai.

- Sao tôi không nghe gì hết vậy ?

Zeka đi đến dìu bên còn lại, mỉm cười.

- Nếu nghe được thì cậu sẽ nghe được tiếng máu mình phun lên đó.

- Hở???

Delight tự hào, bật cười nhẹ.

- Sát thủ tầm xa của đội chúng tôi. Tên khốn được mệnh danh là Thần Tiễn.

Hiện tại, khung cảnh trong con hẻm nhỏ chỉ còn lại vũng máu và mùi của bom khói bám vào tường, cách đó không xa Peanut ngồi trên nắp thùng sắt, vắt chéo chân, ngon tay thon thả lướt trên bản thông tin, dù mắt không nhìn nhưng miệng ra lệnh.

- Về thôi, hôm nay quá đủ rồi.

Delight và Zeka dìu Zeus vững hơn. Cả năm người tạo thành vòng tròn, Peanut bật nút quay trở về Đại Sảnh, ánh sáng từ vòng tròn điện tử lóe lên mở ra như ma thuật ngưng hình dạng của nó như điện tử, chỉ trong phút chốc tất cả đều đứng tại sảnh.

[ Sảnh Đội - Trụ Sở Nhóm ]

Delight dìu Zeus vào căn phòng đầy ấp những dụng cụ y tế. Zeka đi phía sau bật đèn, ánh sáng chớp lên trắng nhòe, khiến mắt em đau nhức.

Delight đi về phía tủ, lấy ra một ống tiêm mở nắp ghim thẳng vào chân em cảm giác tê và đau từ chân truyền đến đại não báo cho em biết, nguồn máu trong ống tim, đã được đưa vào cơ thể, dòng máu thay nhau chảy khắp cơ bắp, tế bào. Sắc mặt em đã trở nên hồng hào hơn khi nãy.

Viper, Zeka và Peanut đứng trước cửa, ánh mắt Viper nhìn em không chóp mắt.

Khi Zeus đã được chữa trị xong, em ngẩng mặt lên nhìn mọi người, mở miệng lí nhí.

- Em cảm ơn các anh đã cứu em khỏi đám người đó....và nếu được có thể....c..cho em vào đội các anh được không ạ ?

Viper nhìn sang Peanut. Delight và Zeka nhướng mài nhìn nhau.

Peanut đi đến sofa, ngồi kế em khẽ hỏi.

- Em tên gì nhỉ ? Bao nhiêu tuổi ?

- Choi Wooje. Cứ gọi em là Zeus. Em 20 ròi ạ.

- Anh là Han WangHo, ngắn gọn là Peanut. Anh lớn hơn em 6 tuổi ha. Em có thể nói lý do em muốn gia nhập không?

Zeus nắm tay lại thành nắm đấm, ánh mắt nghiêm túc nhìn sang Peanut.

- Em không thích sự đơn độc và một mình chiến đấu, em khá yếu trong việc ở một mình. Với lại đây là ngày đầu tiên em thử chơi game này ạ, em muốn gia nhập đội.

Không khí trong phòng im lặng vài giây, rồi tiếng cười của Zeka và Delight vang lên.

- Ý hay đó, mà em không biết phải đến cấp mới gia nhập đội được hả ?

Zeka bồi thêm.

- Nếu không thể gia nhập em có thể kết bạn với bọn anh trước.

Viper nhìn thẳng vào Zeus kèm ánh nhìn nghi ngờ, nửa đánh giá nửa soi xét thêm giọng đanh thép.

- Nếu định vô đây chỉ để hưởng lợi thì đừng vào.

Zeus mắt tròn xoe kinh ngạc, nhìn về Viper.

Peanut bật cười.

- Được chứ, nếu em hứa với anh sẽ không hất bia vào đội trưởng thì hoàn toàn có thể.

Viper nhìn thẳng vào em, giọng điệu trêu chọc.

- ....nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì no đòn với tôi đấy, nhóc bếu ạ.

Zeus phồng má, điệu nói có phần hờn dỗi.

- Em không béo, em chỉ hơi tròn thui.

Delight đi lại dang tay, như thể muốn bắt tay em, tự giới thiệu bản thân phiên phần Zeka.

- Yoo HwanJoong, cứ gọi anh mày là Delight. Còn thằng đô con kia là Kim GeonWoo, hay còn được biết đến tên Zeking hai lưỡi. Rất vui được gặp em.

Zeka huých vai Delight, tán nhẹ vào đầu nhỏ.

- Mẹ mày, gọi anh là Zeka.

Zeus nhìn cả hai mà bật cười thành tiếng. Viper nãy giờ chưa từng rời mắt khỏi em. Đi lại phía em.

- Anh là Park Dohyeon, Nickname Viper.

Cả bốn ông anh cùng đồng thanh chất giọng hào hứng.

- CHÀO MỪNG EM ĐẾN VỚI HELION ECLIPSE!

Mắt Zeus sáng rực lên, biểu cảm hạnh phúc chưa từng có.

Peanut dịu dàng xoa đầu em.

- Trước tiên, chúng ta kết bạn nhé.

Zeus gật đầu.

- Dạ.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, lời chào và tạm biệt bắt đầu vang lên từng người một.

Delight vang lên, vẫy tay tạm biệt. Nhấn vào nút thoát game trên bản thông tin. Cả người cậu, biến mất như tan biến vào hư không.

Tiếp đến là Zeka và Peanut, cả hai người họ cũng hệt như Delight, bị ánh sáng nuốt chửng rồi biến mất.

Peanut nháy mắt, mỉm cười nhìn Zeus, Zeka nhắc nhở giọng điệu có phần mềm mại.

- Nhớ sạc đầy pin nhé, tân binh.

Cuối cùng cả căn phòng chỉ còn lại Viper và Zeus, giọng em vang lên sau lưng Viper người đang lướt gì đó trên bản thông báo.

- Anh Viper, em cũng xin phép ạ. Tạm biệt anh và cũng cảm ơn anh, hẹn gặp ngày mai nhé.

Viper xoay nhẹ đầu, mắt hướng về em. Dịu giọng.

- Ừm. Hẹn gặp lại.

Zeus mỉm cười gật đầu cũng bắt đầu Thoát Game.

Cả người em như tan biến, từ từ biến mất vào hư không.

*Bíp*

Tiếng động nhỏ vang lên.
Wooje cởi chiếc kính VR, từ từ mở mắt, ánh sáng vàng trong phòng làm mắt em chói, kẽ nhíu mài.

Trước mắt em là trần nhà trắng trong phòng mình, em nằm trên chiếc giường êm ái, chống tay ngồi dậy, tay cầm chiếc kính VR loạng choạng đi đến đặt nó lên bàn.

Tay di chuyển con chuột nhấp vào web quảng cáo game, nhìn về chiếc kính tự nói với mình. Góc môi khẽ mỉm cười, nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

- Dị là có đội rồi sao? Game này ai nói ảo thế! Thật muốn chết.

Bên trong game, Viper vẫn đứng trơ ra đó. Anh vừa bị hóa đá bởi nụ cười tươi rói của Zeus, anh cười nhẹ, không giấu nỗi sung sướng mà phá lên cười.

Thầm nghĩ, em út mới của đội sao dễ thương thế không biết. Nhìn muốn che chở thật, Choi Wooje đến tên cũng dễ thương.

Với sự vui mừng đó, anh nhấn nút Thoát Game cuối cùng.

- Mong thằng nhóc sẽ không làm cả đội lo lắng.

_________________________________________

Tè hé, chúc các mom đọc vui vẻ nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com