4
Deluluulululu
Ố là là laaaa heheehe
À, mình quên thông báo với các mom, mình là một người có thói quen viết nhiều, nên có vài chỗ sẽ trở nên lan man và khó hiểu, nên mong các mom bỏ quaaaa nhaa 🙏. Mình cảm ơn ạ.
_________________________________________
- Sẽ có khoảnh khắc em sẽ cần đến nó.
Trước đó, Peanut trao em quả bom khói, giọng nghiêm túc, em nhận lấy cất vào túi quần, gật đầu nhẹ.
- Em sẽ vượt qua bài kiểm tra thật tốt. Và cũng cảm ơn anh.
Zeus nhặt quả bom khói lên, rút chì kích nổ. Một tiếng tạch vang lên, quăng về phía hắn, những làn khói đỏ bốc lên như máu loang khắp khu nhà máy. Mọi thứ lập tức chìm hẳn vào sắc đỏ, mùi vôi, mùi thuốc súng và cả mùi máu chưa kịp tan đã trộn lẫn nhau, cùng tạo nên một mùi vô cùng khó chịu.
Em chạy đến chỗ cây kéo, nhặt nó lên. Lưỡi kéo ánh lên trong khói đỏ, tựa như ngôi sao trong áng hoàng hôn chưa lặn hết.
Cơ thể em nhanh nhen lao vút về phía địch, như tia chớp tạo ra một tiếng Xoẹt! - một nhát kéo cắt ngang hông tên địch đang ngắm bắn về phía em.
Cơ thể hắn tách ra làm đôi, máu phun ra như vòi nước, bắn tung tóe lên mặt ngây thơ, khắp người lẫn cây kéo ấy.
Zeus thở gấp, tay em buông thõng, kéo rơi xuống nền đất vang tiếng Keng! - vang vọng khắp nhà máy lặng yên.
Bài test đã kết thúc.
[ CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH BÀI KIỂM TRA.
+ 3 Cấp bậc
+ 2 vũ khí mới.
Giờ đây bạn đã có thể gia nhập đội. ]
Nhận được thông báo em chẳng buồn nhìn lấy, tay kia cúi xuống nhặt kéo lên, tay còn lại ôm bụng, em nhìn chằm chằm vào cây kéo đầy máu trước mắt. Đưa mắt nhìn vào tên địch nằm trước mắt.
- Xin lỗi. Tôi xin lỗi.
Trên màn hình chiếu không nhận rõ gương mặt em, mà được thu từ xa có thể thấy em đang bất động trước xác của NPC hồi lâu. Cây kéo của em đã được cất vào trong ngăn chưa vũ khí từ trước.
Bước đi cực nhọc ra khỏi khu nhà máy, người em không mang thương tích nặng, nhưng cú đá khi nãy đã làm em hộc máu, vết đất và khói, và máu bám loang lổ trên quần áo, tóc bông xù rối và bết lại mà không mất đi độ phồng của nó.
[ Trạm Quan Sát ]
Cả đám người trố mắt nhìn em trên màn hình lớn.
- Lồn má! Thằng đó thắng...rồi sao?
Một tên vò đầu bức tóc, gong cổ hét lớn. Kẻ khác lại lên tiếp.
- Nhìn yếu kém thế mà thắng được như thế cũng hay.
- Đối thủ cũng dễ xơi mà. Chúng mày trố mắt làm gì.
- Đúng rồi, động tác thì lung tung, nhìn chả biết sử dụng vũ khí.
- Y hệt đám công tử bột.
- Địt mẹ! Chúng mày không thấy pha cuối nó bay thẳng cắt một phát kìa người à. Nó cũng nhanh nhẹn phết mà xem thường coi chừng đầu mày cũng lìa như tên Raven Patt đó.
Từ bên phía Peanut, cả đám chẳng thèm nghe tiến cãi nhau từ đám ngộ nhận kia.
- Tsk! Đám ngu đéo chịu được. Cứ bon mồm tiếp đi.
- Thôi nào, Viper bớt nào em. Mày nói thế chúng lại tự ái chui vào lỗ chó đó.
- Không nói, không được dám xem thường tân bình của chúng ta sao. Lũ ngu bám víu đó, trong mồm toàn cứt với, vi khuẩn vừa khắm vừa dơ.
- Không phải, đáng lẽ phải bảo là hàng tồn kho của siêu thị mà đòi so sánh với hàng săn của siêu thị mới đúng.
Chỗ của cả đội trong góc sâu, ngoại trừ Peanut và Viper giành nhau nói thì Zeka vẫn im lặng thưởng thức món ăn trong đây.
Zeka nãy giờ vẫn dán chặt mắt vào cánh cửa dẫn đến khu săn quái, lòng thấp thỏm, ánh nhìn không rời. Như đợi chờ ai đó mở ra vậy.
Delight thì từ sớm đã đi đến chỗ Zeus, bước chân thong thả đi đến kế bên em. Anh không nói gì, đi đến bên em, dang tay quàng tay em lên vai, đỡ em bước đi, đôi vai run rẩy theo từng nhịp, bước chân nặng nề, môi mím chặt.
Em đâu biết trước khi đến đưa em về, thì trước đó Delight đã bị Viper mắng.
~Vài phút trước~
- Delight! Zeka! Anh cho hai đứa mày năm phút để biết sao NPC tự ý hành động đó.
Viper hằng giọng lạnh, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cả hai, tay anh siết chặt ly nước.
- Em không biết! Em đã check lại cơ cấu hành động của nó trước khi ra mắt rồi. Chuyện này,....em nghĩ chắc là do sai sót khi nhập code.
Delight xua tay, lắc đầu, dùng ánh mắt khẳng định đã kiểm tra lại nhiều lần nhìn thẳng vào mắt Viper.
Viper không nói thêm, anh nhanh chóng đổi đối tượng qua Zeka. Với ánh mắt nặng nề, Zeka cũng dường như chắc chắn đã nhập rất kỹ, đã check cả map và cả NPC, từ lời thoại cho đến hành động.
Không khí tại chỗ ngồi căng thẳng như dây đàn cũng vì sát khí bám quanh của Viper, khiến chân mày ai cũng cau lại, vô thức cắn môi. Delight đành né đi bằng cách đi đón Zeus trở về. Zeka lén nhìn sang Peanut, ánh nhìn như bảo 'Anh xoa dịu ảnh đi mà!'
- Anh nghĩ có thể do lỗi AI thôi, sáng mai anh sẽ sửa lại cho. Dù sao, Zeus cũng đã hoàn thành bài test một cách xuất sắc mà, em ấy về mà thấy chúng ta căng lại lo lắng nữa đó.
Peanut đành phải lên tiếng làm xoa dịu bầu không khí.
~Hiện Tại~
Delight đã đưa Zeus về Trạm Quan Sát, cả người em dựa hẳn vào Delight, đi đến bàn các thành viên đang ngồi. Ánh mắt Viper đột nhiên từ từ hạ xuống.
- Em gia nhập được rồi, phải không ?
- Ừm,...làm tốt lắm!
Zeus giọng hơi khó khăn hỏi, mái tóc bết vì mồ hôi sau trận đấu, hai tay em ôm bụng, cả người nhuốm đầy đất và mùi máu. Từ lúc em bước vào, tên nào cũng nhìn em bằng ánh mắt không thể tin nổi, cũng có những ánh nhìn thích thú. Viper, gật đầu đồng ý thả vài câu.
- Zeka, Delight. Mau đưa em ấy đến phòng tiếp tế đi.
-....dạ
Zeka dời mắt nhìn về phía Peanut vừa ra lệnh, lòng anh nóng như lửa đốt. Cánh cửa ấy vẫn chưa mở ra một lần, góc môi dùng răng cắn mạnh, không can tâm lắm nhưng vẫn phải đưa Zeus đi.
Delight và Zeka dìu Zeus vào khu y tế, bước chân vững vàng không quá gấp gáp. Không ai trong họ lên tiếng, chỉ lặng im mà làm.
Căn phòng y tế trắng xóa, trên chiếc giường cuối phòng hai anh dìu em nằm lên đó, từng sợi tơ của chiếc giường êm ái mềm mại, tạo cho em cảm giác dễ chịu.
- Em ổn không ?
- Dạ, không. Không ổn ạ. Em đau quá! - Zeus ôm bụng, giơ chiếc chân bị thương lên, chỉ vào chỗ đau.
- Ở đó đi. Anh đi lấy thuốc. - Zeka đứng kế bên giường, nhìn về phía em mà bất lực, khẽ cười nhẹ, đi qua tủ thuốc lấy thứ cần lấy.
Delight nhận lấy ống tiêm từ tay Zeka, tháo ống nắp bảo vệ, ghim thẳng vào đùi em, vẫn không khác gì lần đầu, nó vẫn là nguyên nhân khiến em đau rát, em căn răng nhăn mặt vì đau.
- Rồi, làm tốt lắm!
- Sắc mặt hồng hào trở lại nè.
Delight và Zeka quan sát biểu cảm trên mặt em, khi nãy vẫn còn xanh tái mà giờ đã ổn định máu trở lại. Cả hai thở phào nhẹ nhõm.
- Zeus. Em không biết đâu nãy anh và Delight bị mắng đấy.
- Ai ạ?
- Viper chứ ai vào đây nựa~ - Delight bỏ ống ghim ra khỏi người em, thuận tay ném nó vào thùng rác bên cạnh.
Zeus không nói gì thêm, đơn giản mà ồ lên khá bất ngờ, mặt ngượng ngùng, đánh mắt về phía cửa sổ.
- Chắc ảnh quan tâm vì em là tân binh thoi ạ.
Zeka nghiêng người, thủ thỉ bên tai Delight.
- Má, hồi tao mới dô ổng cho tao mém chết hai lần. Giờ lạ vãi lồn!
- Đúng rồi! Lúc đó không ngờ anh Peanut ngăn lại, có khi tao với mày rớt mẹ phỏng vấn.
Zeka và Delight cùng làm một biểu cảm, thể hiện sự không đồng tình từ phía sát thủ tầm xa của đội.
~Nửa Tiếng Sau~
- Tân binh à, Ghi tên đi.
Khi cả đội cùng về đến trụ sở. Zeus chỉ mới đặt lưng xuống chiếc sofa dài, không ai thèm bảo nhau, Zeka đi đến đưa tờ giấy giơ trước mắt em, bảo em điền thông tin vào.
Zeus cầm lấy cây bút được đặt vào chiếc lọ đầy ấy bút, chọn đại.
Đội trưởng : Peanut
Phó đội trưởng/ tay bắn tỉa : Viper
Sát thủ/ tình báo : Zeka
Hỗ trợ : Delight
Sát thủ/ đấu sĩ : Zeus.
Dòng chữ cuối cùng của tờ giấy vốn đã lâu không ai chấp bút, giờ đã đầy đủ chỗ, không chừa một ai.
- Đây là, huy hiệu của Helion Esclipse.
Sau đó, Viper đi đến. Tay cầm vật nhỏ nhưng lấp lánh trên ánh đèn. Đó là chiếc huy hiệu hình tròn, đường viền cam như ánh mặt trời, chính giữa là hình ảnh con hổ màu trắng gầm to. Anh từ tốn đặt lên tay em.
Zeus ngắm nhìn chiếc huy hiệu mãi, nó nhỏ, không nặng. Nhưng em thấy nặng vì nặng tình hơn.
Peanut đi đến chỗ em ngồi phịch xuống, xoa đầu em.
- Vậy là nhóc sắp vào địa ngục rồi đó. Vào mừng nha.
- Vậy em mới đoàn mình xuống địa ngục nha, dù chỉ mới xây tầng 20 nên chắc ổn.
Zeka, Delight thay phiên nhau chọc ghẹo em, lời nói cứ cợt nhả không thôi, tiếng cười vang khắp căn phòng.
Zeus không chần chừ, cài vội chiếc huy hiệu lên ngực trái. Siết chặt lấy góc áo bên đó, lòng vui sướng vì ngày hôm nay chính thức em đã bước vào một trang mới thật sự.
Viper vẫn dõi theo em từ đầu, từ đâu đó thẩm sâu trong góc kí ức cũ kĩ và nhỏ bé, anh vẫn nhớ cậu trai nhỏ ngoéo tay mình, hứa sẽ chơi trò chơi do anh phát triển.
Không rõ vì sao, nhưng mỗi khi anh nhìn cậu bé trước mặt, cảm giác quen thuộc trỗi dậy, như cả hai đã quen biết từ rất lâu.
______________________________________
Cảm ơn các mom đã luôn iu thương ạ, mình iu các mom.
Chúc các mom có mụt ngày vui vẻ, và có khoảng thời gian đọc tuyệt vời nhá. Không biết các mom nghĩ sao về cách hành văn của tui ạ. Tui thấy vẫn còn nhiều chỗ lung tung quá hehee😅.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com