Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Busan.

Choi Wooje đã tỉnh rồi nhưng không muốn xuống giường, cứ nằm yên cho ánh sáng xuyên qua kẽ hở chiếc rèm mà chiếu thẳng vào mặt. Cả căn phòng ngập tràn màu xanh đậm tối tăm, đến rèm cửa cũng tối màu, ngoài tia nắng le lói kia dường như không còn nhìn thấy chút ánh sáng ấm áp nào nữa, xuân hạ thu đông đều mang đến cảm giác lạnh người.

Choi Wooje nhìn đồng hồ rồi cầm điện thoại, quả nhiên thấy được 8 cuộc gọi nhỡ của anh Woosung.

"Choi Wooje em muốn anh điên lên đúng không?"

"Thì em gọi lại rồi đây còn gì"

"Em quên sáng nay có lịch quay à?"

Wooje vò đầu, em không quên, còn note lại trong điện thoại đây này.

"Không, em nhớ mà"

"Không quên sao giờ này em mới bắt máy?"

"Em quên cài báo thức"

Choi Wooje nghe được tiếng hít sâu kiềm nén phía đầu dây bên kia, tự giác đưa điện thoại ra xa

"Em giỡn anh hả, cái thằng nhóc não cá vàng nàyyyyyyy"

"Không công kích cá nhân nhé, em sắp xong rồi, anh lái xe đến đi"

Lúc Woosung lái xe đến, đã thấy Choi Wooje đứng đợi sẵn ở trước sảnh khách sạn. Vừa leo lên xe đã trùm mũ lên đầu nhắm mắt ngủ. Anh nhìn qua gương, hoodie đen, quần jeans tối màu, gọng kính màu nâu vàng, là phong cách 2 năm gần đây của em ấy, nhưng lại đối lập hoàn toàn với em ấy của trước kia, có phần giống 1 người...

Như thể cảm nhận được ánh mắt Woosung, Choi Wooje bất chợt mở mắt nhìn thẳng vào gương.

"Anh không tập trung lái xe à?"

Woosung giả vờ ho, đưa tay gãi mũi chữa ngượng

"Lát nữa nếu như họ hỏi...."

"Em biết rồi, em sẽ không từ chối nữa"

Choi Wooje ngắt lời. Woosung cũng không tức giận, 2 năm qua không ít lần Choi Wooje hay các thành viên khác nhận được câu hỏi liên quan đến việc rời đi của Park Dohyeon, nhưng năm nay có vẻ đã ít lại, chắc vì truyền thông tò mò về phong độ xuống dốc của đội hơn.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, rõ ràng nhớ rằng đã kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng việc phát sinh vẫn khiến Woosung trở tay không kịp. Lần này phóng viên không còn hỏi vì sao Park Dohyeon rời đi, không hỏi Choi Wooje có còn giữ liên lạc với vị xạ thủ cũ của đội không, không hỏi sự khác nhau giữa người mới và cũ nữa

"Tuyển thủ Zeus, có tin đồn tuyển thủ Viper chuẩn bị trở lại LCK, không biết cậu có suy nghĩ gì?"

Ly nước trên tay Woosung rơi xuống tạo nên tiếng động lớn, giải vây cho Choi Wooje đang thất thần trên ghế. Anh vội vàng chạy về phía khu vực phỏng vấn

"Xin lỗi, chúng tôi không nhận những câu hỏi ngoài kịch bản"

"Xin lỗi anh do thông tin này chúng tôi cũng mới nhận được lúc nãy"

Staff chạy đến nói nhỏ với Woosung

"Không sao, tiếp tục đi"

Choi Wooje lên tiếng, miệng nở nụ cười, như thể người thất thần lúc nãy không phải em. Nhưng chỉ có Woosung nhìn thấy đôi tay đặt dưới bàn của em đang nắm chặt lại, lưng vô thức thẳng lên tố cáo chủ nhân nó đang căng thẳng.

Buồn cười không, ngay cả việc Park Dohyeon quay về em còn không biết, bọn họ lại hỏi em có suy nghĩ gì đấy.

Iceland - 2 ngày trước.

"Park Dohyeon, em nói thiệt đi, em có bệnh đúng không?"

Giọng quản lý Sanghoon vang lên bên tai, anh nghe rõ người đối diện không giấu được cái nghiến răng.

"Đừng công kích cá nhân nhé, em quyết định rồi."

"Em tốt nhất suy nghĩ cho kỹ, lúc đầu vì sao em rời đi, bây giờ quay lại vì cái gì, sẽ phải giải thích ra sao với đám phóng viên trong nước!"

Park Dohyeon dừng bàn tay đang xoay bút lại, đúng vậy, vì cái gì? Trong lòng anh biết rõ rằng mối quan hệ của mình và Choi Wooje sẽ không thể trở về như ngày trước nữa, nói dễ nghe là người dưng, nhưng nhớ lại những gì đã làm với em, Park Dohyeon cảm thấy ngay cả tư cách làm người dưng cũng không có.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh em ấy bất lực gục mặt sau trận bán kết mùa hè vừa rồi, nỗi xúc động muốn trở về, muốn một lần nữa đưa em đến vị trí cao nhất kia cứ trào dâng trong anh. Cho đến khi nhận được cuộc gọi của Giám đốc, anh nghĩ mình đã có quyết định của mình, trốn chạy vĩnh viễn không bao giờ là cách giải quyết.

"Anh nói với Giám đốc đi, em đồng ý đề nghị của anh ấy, anh không cần thuyết phục em nữa."

Park Dohyeon để lại một câu rồi đứng lên mặc áo khoác rời khỏi phòng, để lại Sanghoon vò đầu bứt tai.

"Anh nhớ đặt vé máy bay chuyến sớm nhất luôn nhé!"

Park Dohyeon bước từng bước chậm rãi trên bờ biển, hai tay đút vào túi áo, hoodie đen, quần jeans đậm màu. Cô gái trong tiệm bánh ngọt bên đường thấy anh, bèn vẫy tay chào, Park Dohyeon cũng lịch sự chào hỏi lại. Tiệm bánh này năm ngoái anh từng làm thêm khá lâu, nhưng từ lần bị chụp ảnh lại thì xin nghỉ, anh không muốn mình trở thành bất kì chủ đề bàn tán nào trên mạng nữa, bèn xin làm ở một tiệm đĩa than, có lẽ giờ cũng đến lúc nói tạm biệt rồi.

2 năm qua anh luôn muốn chính mình thật bận rộn, bận rồi thì sẽ không có thời gian và sức lực để suy nghĩ lung tung nữa. Thế nhưng chỉ vài tháng từ ngày đến đây anh đã thôi không cố gắng nữa, vì vốn dĩ chẳng thể nào ngăn bản thân nghĩ đến, anh không còn kiềm chế bản thân, thầm nhủ cứ như vậy cũng tốt, như thể em ấy vẫn sẽ luôn ở trong lòng anh.

Chủ tiệm đĩa than biết Park Dohyeon sắp đi thì tặng cho anh vài món quà nhỏ, còn tiếc nuối bảo rằng nơi đây đang vào mùa đẹp nhất thì anh lại rời đi, Park Dohyeon cũng chỉ gật đầu cười nhẹ. Mùa hè Iceland rất đẹp, nhưng anh càng nhớ mùa hè ở Hàn Quốc hơn, nhớ cả "mùa Xuân" của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com