2.
Woosung nhìn Choi Wooje từ nãy đến giờ vẫn im lặng trong phòng, tận đến khi anh nghĩ thằng bé trước mặt sắp mất kiểm soát thì em ấy lại cất tiếng rất bình thản
"Anh biết rồi à?"
Woosung đưa 3 ngón tay lên trời, kiên định trả lời như thể chậm 1 giây là mất đi sự trong sạch
"Anh thề, anh không hề nghe được thông tin gì hết"
"Em muốn ở một mình, anh đi ăn trước đi"
Woosung dù không yên tâm nhưng vẫn ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại, trước khi đóng lại hoàn toàn chỉ kịp nhìn thấy Choi Wooje gục đầu vào hai tay.
2 năm nay, nhất là vào thời điểm chuyện vừa xảy ra, Choi Wooje đối diện với câu hỏi của phóng viên về vấn đề này luôn là "không biết", "không trả lời". Bởi vì sự né tránh của em ấy giống như đang giấu một bí mật nào đó, nên dù 2 năm trôi qua thì những phóng viên này vẫn chưa buông tha cho Choi Wooje.
Ngẩng đầu lên từ hai tay, có lẽ tốc độ quá nhanh, Choi Wooje cảm thấy hơi choáng váng. Trong đầu em vẫn còn văng vẳng những câu hỏi lúc nãy
"Tuyển thủ Zeus nghĩ thế nào về việc tuyển thủ Viper sắp trở lại LCK?"
"Tuyển thủ Viper có thông báo với các cậu về chuyện này không?"
"Cậu có nghĩ rằng tuyển thủ Viper sẽ trở lại HLE không hay một đội nào khác?"
"2 năm trước lí do mà tuyển thủ Viper rời đi có phải do mâu thuẫn trong đội không?"
.....
Đau đầu quá... Mở điện thoại, Choi Wooje tưởng chừng như quay trở về mùa Đông của 2 năm trước. Đầy rẫy những phán đoán, phân tích của các "chuyên gia" về lý do Park Dohyeon quay trở lại, hệt như cách họ bàn tán vào ngày anh rời đi rồi biến mất. Em nở nụ cười tự giễu, ngay cả em, anh Wangho, Geonwoo hay Hwanjung còn không biết lí do, nhưng người ngoài nói như thể họ thậy sự sống ở CampOne vậy.
Về lí do Park Dohyeon lựa chọn rời đi rồi biến mất, Choi Wooje thậm chí còn không thể suy nghĩ được. Bài đăng cuối cùng của anh, lá thư để lại trên đầu giường, tất cả món đồ kỉ niệm của hai người Park Dohyeon đều không mang theo. Tất cả những thứ đó như một liều thuốc mê man khiến Choi Wooje cả một tháng đó cứ trong trạng thái ngây ngốc, như cái xác không hồn.
Rồi em điên cuồng tìm phương thức liên lạc của anh, nhưng đến cả mẹ anh cũng không biết hiện tại anh ở đâu, chỉ biết Park Dohyeon vẫn liên lạc báo bình an mỗi tuần. Anh Wangho, Geonwoo, Hwanjung, thậm chí cả anh Woosung đều cho rằng em muốn quay lại, muốn níu kéo Park Dohyeon nhưng thật ra Choi Wooje chưa từng hi vọng xa vời như vậy. Em chỉ muốn nhìn thấy anh một lần nữa, chỉ muốn xác nhận anh vẫn sống tốt đâu đó trên thế giới này, chỉ muốn biết vào mỗi buổi chiều mình ngắm hoàng hôn, ánh sáng ấm áp ấy liệu có phải thứ ánh sáng đang soi rọi đường anh về nhà không.
Bỗng một ngày, có người chụp được ảnh Park Dohyeon làm việc tại một tiệm bánh ở Iceland, bên cạnh là cô gái người ngoại quốc nhìn anh cười ngọt ngào. Không ai biết trong hôm đó Choi Wooje đã có cảm giác gì, đã làm những gì, chỉ biết anh Woosung tìm thấy Choi Wooje ở bãi biển, nhìn thấy anh em lại lẩm bẩm "Sao anh ấy quên được vậy? Sao Park Dohyeon chuyện gì cũng giỏi thế?". Sau hôm ấy Choi Wooje như thể nhốt cái tên Park 'Viper' Dohyeon vào chiếc hộp ký ức, khóa lại thật kỹ và không bao giờ lấy ra nữa. Không nhắc đến, cũng không cho bất kỳ ai nhắc đến.
Quay về hiện tại, em nhìn thấy fan đang háo hức với tin tức này, vô số những hình ảnh trong quá khứ của đội được họ đăng tải lại, những nhớ nhung cuồn cuộn 2 năm qua như thể cơn sóng thần dâng cao rồi đổ ập xuống nhấn chìm Choi Wooje. Bọn họ đã từng có được nhau theo cách kỳ diệu nhất, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cõi lòng em thấy chua chát xót xa.
Park Dohyeon rời đi, người tổn thương không phải chỉ có em hay 3 người còn lại. Choi Wooje nhấp vào tài khoản cập nhật thông tin về em và Park Dohyeon, tài khoản đã dừng hoạt động 2 năm, thời gian dừng lại là vào ngày hôm đó, khi niềm tin của họ vỡ tan tành. Hôm nay tài khoản này cũng đăng tải lại những hình ảnh cũ. Thật ra em không nghĩ mình đủ can đảm để xem hết, nhưng vẫn căng mắt xem người ngoài cuộc tổng hợp lại hành trình của anh và em. Có những khung cảnh vô cùng quen thuộc nhưng lại dường như là câu chuyện của một người khác, tự mình xem lại khiến em nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc.
Đôi khi vì là người trong cuộc, em nhiều lúc lại không thấy rõ tình yêu mà Park Dohyeon thể hiện, là ánh mắt cười vào ngày sinh nhật em, là cách dù đứng trong góc nhưng vẫn nhìn em chăm chú, là khi đặt đồ lên ghế sẽ tinh tế để điện thoại em về phía sau để tránh rơi xuống. Choi Wooje thỉnh thoảng cảm thấy may mắn, vì có rất nhiều fan giúp em lưu lại hành trình này. Bọn họ đã lưu tất cả những kỷ niệm tươi đẹp của hai người, lưu cả tuổi trẻ đau đớn và vụn vỡ của em.
"Rất may mắn chiến thắng vào ngày sinh nhật của Wooje"
"Wooje vẫn còn bé mà"
"Em ấy là đường trên giỏi nhất LCK"
"Em muốn cùng Zeus giành thêm nhiều chiến thắng nữa"
"Em muốn anh à? Năn nỉ đi anh sẽ chơi"
Choi Wooje thoát ra khỏi app, hồi ức bỗng nhiên được lật lại chỉ vài trang đầu thôi đã khiến em có cảm giác không thở nổi, hít sâu mấy hơi thì nhận được cuộc gọi của Hwanjung
"Mày có liên hệ với.... òm.. anh Dohyeon không?"
Chính Hwanjung cũng ngập ngừng không chắc chắn có thể nhắc đến cái tên này với Choi Wooje không.
"Anh nghĩ sao?"
"Ha... Tao cũng nói vậy mà thằng Geonwoo không tin. Nghe đồn.... Tao nghe đồn thôi nha, đội mình có chỗ trống đó..."
"Đồn thì khỏi cần nói"
Bên kia im lặng vài giây, Choi Wooje cũng im lặng, như thể hai bên đang thi xem ai là người sẽ khó chịu trước.
"Mày càng ngày nói chuyện càng giống...."
Cụp!
Choi Wooje cúp máy. Không phải vì em không muốn nghe xem Hwanjung sẽ nói em giống ai đâu nhé, chỉ là có thông báo cuộc gọi khác đang đến thôi.
"Wooje, dạo này ăn uống ổn không con?"
"À... cũng được mẹ, dì cũng nấu như mọi khi thôi ạ" Choi Wooje thấy hơi bất ngờ, bình thường chủ yếu là em gọi cho mẹ, vì bà cũng biết giờ giấc sinh hoạt của tuyển thủ như em có chút rối loạn.
"Nhà mình có gì hay sao mẹ?"
"Không có gì, nhưng mà có chuyện này...."
Giọng của mẹ Choi trong điện thoại có phần ngập ngừng
"Sao ạ?"
"Mẹ nghe nói, Dohyeon sắp về đúng không?"
"Dạ?"
Choi Wooje ngây người, mất một lúc mới sắp xếp được chữ nghĩa trong đầu
"Con không biết nữa, 2 năm rồi con không liên lạc gì với anh ấy"
"À... Chắc thằng bé sẽ sang đội khác nhỉ, đội con chưa có ai hết hợp đồng mà đúng không?"
"Cái này... chưa chắc ảnh sẽ về mà mẹ. Đội con dạo này thành tích cũng..."
Choi Wooje bắt đầu thấy khó chịu, em không muốn nhắc đến chủ đề này chút nào.
"Ừ, thôi con nghỉ đi nhé, mẹ hỏi thế thôi."
Mẹ Choi dặn dò rồi chuẩn bị cúp máy thì Choi Wooje lên tiếng
"Mẹ ơi, năm đó mẹ đã gặp anh ấy, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com