Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Seohyun cảm thấy dù đã trở về trường được 2 tuần, nhưng Choi Wooje trước mặt không còn giống như Choi Wooje mà em biết nữa.

"Nè Wooje, Wooje thầy kêu kìa..."

"Choi Woojeee!!!!!"

Tiếng thầy chủ nhiệm vang vọng trên bục giảng, đến khi viên phấn rơi vào đầu, Choi Wooje mới giật mình tỉnh lại.

"Em...!!! Cuối giờ đi vào phòng thầy nói chuyện"

Choi Wooje đứng lên gật đầu với thầy rồi xin ra ngoài rửa mặt. Cậu đi vệ sinh xong không vào lớp luôn mà bước tới vườn trường, nơi này, mới tháng trước thôi có người luôn lẽo đẽo đi theo cậu, cứ liên tục chọc cho cậu tức điên lên rồi bật cười khi thấy gương mặt tức giận của mình.

2 tuần này Choi Wooje không liên lạc với Park Dohyeon, như thể gần 1 tháng đồng hành vừa qua chưa từng tồn tại. Chính cậu cũng muốn né tránh vấn đề này, tránh nghĩ về Park Dohyeon, về những lần chung đụng, về những lần hiểu nhau mà không cần nói ra lời. Con trai tuổi này, những khao khát về cảm xúc trong lòng không ai không có. Trong khi những người bạn khác suy nghĩ về bạn gái, về mấy hình ảnh nóng bỏng trên các trang mạng, tâm trí cậu lại cứ xoay vòng xung quanh Park Dohyeon

Cái tình cảm của tuổi mới lớn này làm cậu cảm thấy bất ngờ, hoảng hốt thậm chí là sợ hãi. Choi Wooje cố ý điên cuồng lao vào học tập, lao vào tất cả những thứ xung quanh để làm bản thân mình bận rộn mà quên nó đi, nhưng như vậy lại càng làm cậu nghĩ về người đó nhiều hơn.

"Wooje, hôm trước mẹ em có nói chuyện với thầy, em nghĩ sao về trường đại học T.?"

Choi Wooje đứng trong văn phòng với thầy chủ nhiệm, lặng lẽ thở dài. Cậu không phải là học sinh cá biệt, nên từ trước đến nay mẹ chưa bao giờ phải lo lắng về thứ hạng học tập của cậu trong trường. Choi Wooje biết, kết quả học tập cậu đạt được hiện tại là nhờ sự đầu tư vô hạn từ mẹ, thế nhưng hiện tại nhìn lại, liệu con đường được trải sẵn đó có phải con đường cậu thật sự muốn đi không?

"Để em về tìm hiểu ạ. Em chưa quyết định được ngành học"

"Ơ? Mẹ em nói em sẽ học Y ở trường T. mà, bà ấy có nhờ thầy gửi gắm để sau này em có thể làm nghiên cứu sinh của khoa nữa"

"Thầy ơi.. em mới lớp 11 thôi đó, mẹ em nói gì thầy cũng nghe theo ạ?"

"Thế em đã thật sự xem kỹ mình muốn gì chưa? Wooje, thầy không xem nhẹ nghề nghiệp nào hết, nhưng nếu... nếu em chọn con đường trở thành game thủ, em sẽ phải đối mặt với chính sự cản trở của mẹ, trước giờ thầy chưa gặp học sinh nào cãi phụ huynh thành công cả"

"Vậy thầy gặp học sinh nào hoàn toàn xuôi theo phụ huynh mà hạnh phúc chưa ạ?"

Thầy chủ nhiệm không nói nữa, ông biết giữa Choi Wooje và mẹ mình có nhiều khúc mắc. Mẹ của thằng bé chỉ có một mình nó, thêm cả chuyện kia, nên bao nhiêu áp lực, bao nhiêu ước mơ đặt hết lên vai đứa nhỏ này.

Bước ra từ phòng giáo viên, Choi Wooje bực bội vò đầu. Thầy chủ nhiệm khuyên cậu suy nghĩ thật kĩ. Suy nghĩ về vấn đề gì? Làm thế nào để giải quyết vấn đề này, làm thế nào để trở lại bình thường, làm thế nào để hoàn toàn dẹp bỏ sự yêu thích sang một bên sau khi đã được khơi dậy? Một bản nhạc không thể chơi ngược lại về những nốt đầu, nó phải tiếp tục đến hết bài.

"Mẹ, lúc sáng thầy chủ nhiệm nói với con mẹ nhờ thầy gửi gắm con ở trường T. ạ?"

Lúc ăn cơm, Choi Wooje hỏi mẹ

"Ừ, sức con vào trường T. thì đơn giản, mẹ nhờ thầy cho con một suất nghiên cứu sinh"

Bà gắp cho Choi Wooje một miếng salad, hài lòng đáp

"Nếu con nói... con không muốn vào trường T. thì sao ạ?"

"Con... con nói gì đó?"

Mẹ Choi run run tay mà nhìn đứa con trai trước mắt

"Con nói, nếu con không muốn vào trường T. thì sao hả mẹ?"

Choi Wooje lặp lại một lần nữa, cậu buông đũa, nhìn thẳng mẹ mình. Mẹ Choi hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc, chuyển từ đối diện sang ngồi cạnh cậu, tay đặt lên vai cậu mà quan tâm hỏi

"Wooje, sao thế con? Vậy con thích trường nào? Trường D. khoa Y cũng rất tốt, mẹ có thể hỏi thử bạn mẹ, trường S. thì không bằng nhưng cũng gần, mẹ thấy trường T. là tốt nhất rồi..."

"Mẹ!!! Con không muốn học Y, không muốn trở thành bác sĩ."

Choang!

"Con có biết mình đang nói gì không Choi Wooje?!"

Chén cơm đập mạnh xuống bàn, mẹ Choi đứng lên khỏi ghế, tức giận nhìn Choi Wooje như nhìn đứa nhỏ phản nghịch

"Mẹ, mẹ có từng hỏi con muốn gì, muốn trở thành ai, thích hay ghét gì chưa?"

"Mẹ là mẹ con, mấy chuyện đó sao mẹ lại không biết? Từ lúc nhỏ con đã nói con muốn làm bác sĩ, nên mẹ mới lao đầu vào làm việc để đầu tư cho con đi học, để con có được kiến thức hơn bạn bè cùng lứa, để con đứng ở cái thứ hạng đó trong trường...."

"Nhưng lúc đó là vì ba chưa bỏ đi mà mẹ!!! Bác sĩ gì chứ, bác sĩ như ông ấy, cuối cùng qua lại với bệnh nhân, có cả con trai bằng tuổi con, phất lên rồi bỏ cả gia đình mình hả? Nghĩ đến phải trở thành bác sĩ giống ông ta, cả người con đã thấy buồn nôn. Mẹ đừng nghĩ con không biết, mẹ muốn con cạnh tranh với đứa con bên ngoài của ông ấy, chỉ để thỏa mãn bản thân mẹ."

Mẹ Choi hít thở vài hơi, không tin được trước mặt là đứa con ngoan ngoãn mà bà từng tự hào khoe với mọi người.

"Choi Wooje, con... Wooje... con biết vì sao mẹ dù chỉ có một mình, vẫn muốn đầu tư hết tất cả vào con không? Năm con mười tuổi, mẹ nhìn ánh mắt tự hào của con khi nói muốn trở thành bác sĩ đã biết con nhất định sẽ là đứa trẻ nói được làm được. Con giống ông ấy, học giỏi, tiếp thu nhanh, lại có năng khiếu ở lĩnh vực này, vậy nên mẹ muốn con được trở thành người mà con luôn muốn còn những chuyện khác chỉ có thể là những thứ không quá quan trọng. Con không phải người ngoài đối với mẹ, càng không phải công cụ để mẹ đem ra chứng minh với bất cứ ai, mẹ chỉ muốn con biết, con của ngày đó, đã thật sự tự hào mà muốn trở thành bác sĩ để cứu người như thế, ngay cả khi ba con bỏ gia đình này, thì mẹ mong ước mơ thuở ban đầu của con cũng không bị lấm bẩn. Nhưng nếu Wooje của mẹ đã tìm được ước mơ mới, mẹ cũng mong con sẽ nói với mẹ bằng sự tự hào như ngày trước con đã từng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com