Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Từ sau lần đó, Choi Wooje và mẹ dần mở lòng hơn, cậu không còn phải lén lút nói dối đi học thêm hay ngoại khóa để đi net nữa, mỗi lần mẹ vừa cằn nhằn, cậu sẽ mang tuyển thủ Faker - con nhà người ta ra để bào chữa

"Mẹ biết anh Faker mà, con phải luyện tốt mốt có cuộc thi còn đứng nhất để được gặp anh ấy nữa"

Thời gian này Choi Wooje cùng mấy người bạn luyện game, cậu cần phải làm gì đó thu hết sự chú ý của mình, nếu không sẽ giống như những mảnh ghép lego nhỏ, tự mình xếp thành tổ hợp, trong não hình thành một gương mặt. Gương mặt mà cậu muốn hoàn toàn quên đi, lại không thể làm được. Thỉnh thoảng nhớ đến cậu lại tự bật cười chính mình, Choi Wooje, nghĩ gì vậy, rõ ràng người ta chỉ xem mình là chỗ vui chơi nhất thời, thế mà bản thân mình lại xem trọng như vậy.

"Woojeeee!!"

Seohyun chạy lại đập vai cậu, chìa ra 4 tấm vé

"Đi xem anh Viper thôi!!! Mình được chị làm trong LCK cho 4 vé nè"

Trái tim vừa tĩnh lặng của cậu lại một lần nữa bị khuấy đục lên. Đi xem trực tiếp sao... Nhắc mới phát hiện, dù gặp nhiều như vậy, nhưng Choi Wooje chưa thật sự xem một trận game nào của Park Dohyeon ngoài đời.

"Có ai đi chung với tụi mình nữa hả? 4 vé lận kìa"

"Ò, mình rủ Siyeon tổ mình đó..."

Seohyun vừa nói vừa nháy mắt với Choi Wooje, cậu khó hiểu nhướn mày

"Sao vậy?"

"Aishhh, ngày mai Wooje đi chung với Siyeon nha, mình với Jihoon ngồi kế nhau"

"Sao cũng được."

Cái người này không có hiểu ý gì hết, Seohyun bực bội nhìn Choi Wooje đang thơ thẩn đi phía trước.

Tối đó về nhà, Choi Wooje mở điện thoại lên tra về trận đấu ngày mai, HLE và T1, ái chà, được xem tuyển thủ Faker luôn đóooooooooo

Choi Wooje hào hứng mà lăn vài vòng trên giường, mở khung chat với Jihoon lên

Bạn - Chúc mày với Seohyun trăm năm hạnh phúc!!!

Jihoon - ???

Nhắn tin cho Jihoon xong, Choi Wooje chợt nhớ đến Park Dohyeon, không biết ngày mai lúc nhìn thấy cậu, anh sẽ có cảm xúc gì? Có vui mừng không, có bất ngờ không, hay chỉ như nhìn thấy các fan khác? Choi Wooje mở khung chat với Park Dohyeon, tay vừa định nhắn để báo rằng mai cậu sẽ đi xem anh, chợt nghĩ lại cả hai vốn có là gì với nhau đâu, bèn xóa đi, lúc đang xóa chợt thấy bên kia hiện lên ba dấu chấm đang soạn tin nhắn, cậu giật mình quăng điện thoại.

? Gì vậy trời, canh me cậu hả

Sau 1 phút, xác định bên kia không gửi tin nhắn, Choi Wooje mới cầm điện thoại lên, thoát nhanh ra khỏi khung chat. Park Dohyeon tính nhắn gì cho cậu nhỉ? Giờ này không phải đang luyện tập sao ta?

Phía bên này Park Dohyeon cũng không khá khẩm hơn.

"Thằng cha khùng này!"

Kim Geonwoo tiếp cái điện thoại mà Park Dohyeon quăng, ổng lên cơn gì nữa vậy trời?

"Trả đây tao"

"Ê tính ra tui không có giật luôn á?"

Park Dohyeon lấy lại điện thoại, mở khung chat với Choi Wooje nhưng không thấy có thêm tin nhắn mới nào hết. Em ấy tính nhắn gì vậy nhỉ, có phải khoe anh rằng ngày mai em đến xem anh thi đấu không? Thằng bé Jihoon lúc sáng nói với anh Choi Wooje đã đồng ý ngày mai đi rồi, anh định mời nước thì thằng bé bảo được đi xem anh thi đấu là món quà to bự rồi, thằng này xạo nữa, mấy tuần luyện tập đừng tưởng anh không thấy hình nền điện thoại nó là hình tuyển thủ Faker nha.

Sau cái ôm ở phòng chờ hôm đó, Park Dohyeon và đội cũng phải lao đầu vào luyện tập cho mùa giải này, không kịp đi chơi với em những ngày cuối, đến tiễn em về cũng không có thời gian. Park Dohyeon từ lúc đó cũng đã suy nghĩ lại, anh không muốn can thiệp quá sâu vào cuộc đời này của Choi Wooje, anh muốn em tự đưa ra những quyết định cho cuộc đời của em ấy, dù cho có thể quyết định đó sẽ khiến anh và em cả đời này không thể đồng hành như trước.

Nhưng Park Dohyeon nhận ra mình không làm được. Anh không thể tưởng tượng nếu em biến mất khỏi cuộc sống của anh thì mọi chuyện sẽ ra sao, Choi Wooje như được khắc sâu trong số mệnh của anh, càng lún càng sâu, vậy nên lúc lén đến Incheon, nhìn thấy em vui vẻ chơi đùa với các bạn, nhìn thấy một học sinh Choi Wooje có nhiều bạn nữ vây quanh, anh bỗng nhiên hoảng hốt. Đuổi theo bóng em trốn chạy, lại không ngờ được chẳng thể trói buộc chính mình, nghĩ hết cách để đẩy em ra xa, lại nghĩ hết cách kéo em trở về.

Vì vậy, anh liều mạng nhắn tin cho Jihoon để gửi vé mời, muốn em đi xem trận đấu của anh, muốn gặp lại em sau mấy tuần xa cách, muốn thấy mái tóc bồng bềnh, đôi mắt cười như chứa cả ngân hà, muốn em thấy anh đang chiến đấu, vì bản thân mình, cũng vì ký ức của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com