12.
"Wooje Wooje, ở đây nè!!"
Seohyun vẫy tay với Choi Wooje, hôm nay sao em cảm giác cậu bạn của mình có chút... đẹp trai? Rõ ràng là chỉnh trang hơn mọi lần đi chơi với em hay Jihoon đó, bèn huých tay với Siyeon bên cạnh.
"Nay Wooje sửa soạn đó nha!"
Siyeon ngại ngùng đẩy tay Seohyun, hai má ửng lên. Jihoon đứng bên cạnh cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm nhưng chưa biết có gì không đúng, đến lúc vào chỗ ngồi em mới nhận ra.
"Jihoon qua đây, mình với cậu ngồi đây, cho Wooje với Siyeon ngồi với nhau"
"Ủa tại sao?"
"Cậu ngốc quá đi, Siyeon thích Wooje đó"
"Cái gì??!!"
Seohyun đưa tay bịt miệng người bên cạnh, sao bất ngờ dữ vậy trời? Tưởng cậu ấy phải nhận ra lâu rồi chứ, chứ sao lại đồng ý cho Siyeon đi cùng bọn họ.
"Tưởng cậu biết lâu rồi chớ, chứ tự nhiên mình dẫn Siyeon đi coi game làm gì?"
"Mình nghĩ Siyeon là bạn thân cậu thôi mà"
"Thôi hong sao, mà hình như Wooje cũng để ý Siyeon đó, thấy cậu ấy sửa soạn bảnh trai hơn mấy lần đi với tụi mình hong?"
Jihoon lén lút nhìn qua Choi Wooje, người nọ đang ngồi yên trên ghế, mắt hướng về phía sân đấu, hai đội đang di chuyển ra setup. Jihoon nhìn thấy rõ ràng Choi Wooje đang bình thường bỗng chốc căng thẳng, bằng chứng là cậu ấy thẳng lưng hết cỡ nhưng mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh.
"Thấy chưa, Wooje đang căng thẳng kìa"
Seohyun cũng lén nhìn sang bên này.
"Mình... mình nghĩ không phải đâu Seohyun..."
Jihoon đáp lại, khó nói quá điiii (nói đi em:>>>)
Choi Wooje không để ý phía bên này đang xì xầm lắm, cũng không để ý người bên cạnh đang căng thẳng ngại ngùng. Từ lúc nhìn thấy Park Dohyeon bước ra, cậu đã không thể quan tâm thêm điều gì khác nữa. Choi Wooje thầm nghĩ mình tiêu rồi.
Cậu vốn cho rằng mình sẽ có một cuộc gặp gỡ bất ngờ kinh tâm động phách với định mệnh của đời mình, tạo thành một câu chuyện tình vui buồn lẫn lộn, đây mới chính là cốt truyện của một nhân vật chính nên có không phải sao? Đáng tiếc là ông trời đã sắp xếp một người như Park Dohyeon cho cậu, trong rất nhiều lần trùng hợp và ngẫu nhiên, hấp dẫn sự chú ý của cậu, thâm nhập vào cuộc sống của cậu, chiếm cứ nội tâm của cậu, có được tình cảm của cậu một cách chậm rãi như vậy.
"Cậu có thấy Dohyeon hôm nay cứ nhìn lên phía này không?"
"Cậu cũng thấy vậy đúng hong? Nay cậu ấy nhìn lên mấy lần rồi á"
"Bình thường cậu ấy chỉ duo với Geonwoo rồi đi vô thôi à"
Mà người được nhắc đến kia không biết hành động lộ liễu nãy giờ của mình đã bị fan để ý, đang mải mê chăm chú tìm kiếm.
"Anh ơi, anh ơi tụi em nè!!"
Jihoon giơ cao bảng lên để thu hút sự chú ý của Park Dohyeon, cho ổng thấy cái đã, không thôi mấy chị ở đây cứ hỏi sao ổng nhìn lên miết, Jihoon nghĩ thầm.
Hành động của Jihoon thành công thu hút Park Dohyeon, anh đã thấy người bạn nhỏ của mình. Hôm nay Choi Wooje mặc áo khoác màu xanh nhạt mà em thích, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, mà hình như em cũng đang nhìn hướng này, nhỉ? Park Dohyeon nhìn lại một lần nữa để xác nhận thì thấy Choi Wooje đã quay sang nói chuyện với cô gái bên cạnh, cô bé nói gì đó làm em cười rất tươi, cùng lúc đó, fansite của anh nháy được vài tấm ảnh đôi môi Park Dohyeon đang vểnh lên như giận dỗi.
Phong độ của HLE hôm nay rất tốt, đến chính fan cũng phải bất ngờ, rõ ràng hai ngày trước bọn họ còn giao tranh như thể 5 tên random trên solo rank mà hôm nay macro lại như 5 người 1 thể. Cuối trận đấu, Park Dohyeon và Hwang Seunghoon cùng phỏng vấn POG, camera quay đến fan cầm bảng cổ vũ, vô tình quay đến Choi Wooje và Siyeon, cả hai ngại ngùng giơ bảng lên che mặt, Choi Wooje thì đang thầm cầu trời khấn phật Park Dohyeon lo trả lời phỏng vấn, đừng nhìn thấy cậu.
Cả 4 người rủ nhau đi ăn lẩu sau trận đấu, suốt bữa ăn, dù có là tên ngốc thì Choi Wooje cũng nhận ra Siyeon thích mình, nhưng cậu không thể nói thẳng với cậu ấy rằng mình không thích con gái được. Choi Wooje cũng không rõ cậu có thích con gái không, vì lần đầu biết thích một người, cậu lại thích Park Dohyeon mất rồi.
Định mệnh sắp đặt đúng là không thể đùa được, ai nói cho Choi Wooje biết tại sao HLE giàu vậy mà lại đi ăn ở tiệm lẩu này không? Nhìn Park Dohyeon và Hwang Seunghoon bước vào quán, miếng thịt vừa đưa đến miệng của Choi Wooje rơi xuống, bỏ lỡ ánh mắt chột dạ của Jihoon.
"Ơ, tụi em cũng ăn ở đây hả? Lúc nãy anh thấy mấy đứa trên màn hình mà chưa kịp hỏi, hôm nay đi coi trận đấu luôn à?"
Seunghoon nhìn thấy 4 người bên này, bèn húc vai Dohyeon rồi tiến lại chào hỏi.
"Dạ, tụi em coi xong đi ăn luôn, anh Do... à hồi trước anh Dohyeon nói quán lẩu này ngon lắm"
Jihoon đáp lại Seunghoon, lại liếc nhìn Park Dohyeon bên cạnh. Có vẻ em lo lắng thừa rồi, từ nãy đến giờ ánh mắt của Park Dohyeon chưa từng rời khỏi Choi Wooje.
"Bạn gái em hả? Còn cô bé này... bạn gái Wooje sao?"
Choi Wooje suýt nữa thì phun ngụm nước đang uống, vội xua tay
"Không, không phải ạ, tụi em là bạn thôi"
Nói rồi còn cố tình xích cách xa Siyeon một khoảng, lén lút nhìn phản ứng của Park Dohyeon, lại bắt gặp ánh nhìn chăm chú của anh, chột dạ quay sang chỗ khác thì thấy Siyeon đang nhìn mình.
Ai cứu Wooje với...
Siyeon điều chỉnh lại nụ cười, tay đẩy ly nước của Choi Wooje ra phía cậu vừa nhích, còn không quên nhắc Choi Wooje cẩn thận kẻo đổ ly nước. Nói xong em cảm nhận được ánh mắt Park Dohyeon liếc mình một cái. Khác với những gì được thấy qua màn hình, hình tượng khác xa thấy rõ, dường như tuyển thủ Viper trước mặt mang một loại áp bức vô hình khiến người khác lạnh sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com