13.
Anh Dohyeon đã gửi cho bạn một ảnh
Choi Wooje mở điện thoại lên xem, là ảnh cậu cầm bảng cổ vũ lúc nãy, người gửi còn tinh ý cắt ảnh chỉ để lại một mình cậu.
Bạn - Gì đêi
Anh Dohyeon - Cảm ơn em
Anh Dohyeon - Cảm ơn mấy đứa đã đến cổ vũ nhé
Choi Wooje nhìn màn hình tin nhắn không biết phải trả lời như thế nào, chỉ react tin nhắn cuối cùng như thể hiện đã đọc. Em không định nghĩa được mối quan hệ hiện tại giữa Park Dohyeon và mình là gì, gian gian díu díu mập mờ hả?
Anh Dohyeon đang gọi cho bạn
Choi Wooje giật mình, gì đây...
"Em nghe"
"Em về đến nhà chưa?"
"Rồi ạ, sao nay anh gọi em luôn thế?"
"Phải có chuyện anh mới được gọi em à?"
"Chả thế còn gì, bộ mình thân lắm hả..."
Park Dohyeon bên này bật cười, cái miệng nhỏ này vẫn còn mạnh dạn lắm
"Anh nghe nói, sắp tới T1 có tổ chức tuyển chọn học viên cho Academy đó"
"Hảaa, khi nào cơ ạ? Sao em chưa thấy tin gì hết?"
"Chưa công bố đâu nhưng sắp rồi, em... có muốn tham gia không?"
Choi Wooje im lặng che giấu sự kích động của mình, hai bàn tay em đang lạnh toát vì phấn khích rồi đây nè
"Đương nhiên có chứ!!! Mẹ em đồng ý rồi đó, em kể anh chưa nhỉ, mẹ em không ngăn cản em đó Park Dohyeon"
"Ừ ừ, anh biết rồi anh biết mà"
Park Dohyeon trả lời, tông giọng trầm ấm trái ngược với sự hào hứng của người phía bên kia đầu dây.
"Sao anh biết? Ơ, em nhớ HLE cũng có Academy ạ? Có tuyển không anh?"
Choi Wooje bỗng đổi chủ đề khiến Park Dohyeon không trở tay kịp
"À...có, chung 1 đợt"
Lần này đến lượt Choi Wooje im lặng, cả hai bên đều không ai nói gì, ai cũng biết đối phương nghĩ gì nhưng không ai lên tiếng nói ra, tận đến khi Choi Wooje hít sâu một hơi, lấy dũng khí để hỏi
"Anh không muốn em tham gia kì tuyển của HLE ạ?"
"Không phải... Wooje... Anh.."
Park Dohyeon không nói được thành lời, dù biết nơi ấy trong tương lai có thể mang đến cho em đau khổ, nhưng anh cũng biết Choi Wooje luôn tự hào và hạnh phúc vì từng ở T1 như thế nào, ở thế giới này, chỉ cần trong khả năng của mình, anh nhất định sẽ bảo vệ em trong những năm tháng sắp tới.
"Hong sao mà, em cũng thích T1 hơn"
Choi Wooje nghe ra sự khó xử của Park Dohyeon, bèn lên tiếng giải vây. Thật ra em cũng không có ý định đó, dù em thích Park Dohyeon, thì em cũng muốn theo đuổi ước mơ của mình. Trở thành một đường trên xuất sắc, gặp Park Dohyeon ở đỉnh cao, em đã từng nghĩ viển vông như vậy đó.
"Không phải, Wooje, bởi vì em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất, anh biết em nhất định làm được, mà nơi đó là bàn đạp vững vàng nhất cho em. Anh ủng hộ em đến một nơi không có anh để theo đuổi ước mơ của mình, anh cũng tin rằng em sẽ không khiến anh phải thất vọng."
Trong thế giới này, anh là người không nỡ để Choi Wooje đến nơi đó nhất.
Trong thế giới này, anh cũng là người không chút do dự nào đưa cho em đôi cánh bay đi.
Sáng hôm sau, lúc đến trường, Seohyun cứ nhìn bóng lưng mọi người lác đác rời đi, em liếc sang Wooje rồi ngẫm nghĩ điều gì đó, chỉ im lặng không lên tiếng.
"Cậu muốn nói gì thì nói đi."
Choi Wooje bị em nhìn chằm chằm, cả người không tự nhiên, không chịu được đành mở miệng.
"Si-Siyeon nói với mình, tối qua lúc ăn lẩu, cậu ấy có gặp riêng tuyển thủ Viper"
"Hả?"
Choi Wooje thừa nhận bản thân có chút kinh ngạc
"Siyeon thích anh Dohyeon hả?"
"Chúc mừng bạn đã đoán sai."
Seohyun cười nói, tay làm ra dấu bingo
"Siyeon hỏi anh Viper là anh ấy thích cậu đúng không? Siyeon nói anh Viper gật đầu đó, gật đầu thiệt luôn, lúc kể với mình, hai mắt còn rơm rớm."
Choi Wooje cảm thấy vô cùng khó xử, cậu còn định lát nữa sẽ hẹn Siyeon để xin lỗi cậu ấy.
"Huhu Wooje, sao người có bạn trai đẹp trai lại không phải là tụi mình chứ?"
??
Choi Wooje cảm thấy có lẽ cậu không cần xin lỗi Siyeon nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com