15.
"Dohyeon, mày không nhớ thằng bé Wooje thiệt hả?"
Seunghoon tò mò đứng nhìn Park Dohyeon đang ngồi trên sofa, anh đã kiểm tra kĩ rồi, đầu không bị thương, mà nó cũng bảo không có té hay gì hết, vậy mà đùng cái quên đi một người luôn? Đóng phim hả? Hay fanfic? (Dạ.. :<)
Park Dohyeon lắc đầu, anh thật sự không biết cậu bé có tên Choi Wooje kia là ai cả, nhưng nhìn ánh mắt dần tối đi rồi thất vọng của em ấy anh bỗng thấy rất đau lòng, cảm giác châm chích từ tim khiến anh khó chịu. Anh nghĩ mình cần nghỉ ngơi thật nhiều, các trận gần đây có lẽ khiến anh quá căng thẳng.
Bước vào phòng, Park Dohyeon vừa nằm xuống thì chợt thấy dưới gối có gì đó cộm lên, đưa tay xuống lấy thì là một cuốn sổ nhỏ. Từng chữ từng chữ trong đó như đang cạy khoét từng mảng trong tâm trí anh mà chui vào.
Choi Wooje 21 tuổi
Choi Wooje 17 tuổi
Zeus...
HLE... T1...
....
Luôn có người hỏi trên đời này có yêu từ cái nhìn đầu tiên không, Park Dohyeon cũng từng như thế. Là bốc đồng, là sự rung động trong một khoảnh khắc không sao diễn tả nổi, là bất chợt muốn nói cho người đó nghe về tất cả những điều bạn trải qua trước khi gặp người đó. Là gì cũng được, khoảnh khắc gặp đúng người thì đáp án này sẽ hóa thành cụ thể.
"Tôi tin tưởng chuyện em ấy tin tưởng, tin tưởng tình yêu của chúng tôi, tin tưởng điều hoang đường nhất vẫn có khả năng xảy ra, tin tưởng chúng tôi sẽ có tương lai, tin tưởng rằng em thật lòng yêu tôi, cũng tin tưởng rằng dù là tôi ở thế giới nào, cũng sẽ vừa gặp đã yêu em ấy."
Anh đã viết như vậy trong trang cuối của cuốn nhật ký.
Choi Wooje nhận được điện thoại muốn gặp mặt của Park Dohyeon, cậu tự nghĩ chắc anh về phòng rồi thấy nhiều thứ liên quan đến cậu quá, nhận ra cậu không phải tên lừa đảo như lúc nãy anh nghi ngờ nên muốn xin lỗi chứ gì. Nghĩ vậy nhưng Choi Wooje cũng đồng ý đi gặp, cậu còn cố tình ăn mặc cho giống Park Dohyeon của thế giới thực, phải chọc cho bỏ tức mới được.
Nhìn thấy một thân áo hoodie xám, quần tây đen khoác bên ngoài là măng tô dài, Park Dohyeon đơ ra vài giây, cái style ăn mặc này...
"Sao, anh tìm em chi? Biết em nói thiệt rồi chứ gì?"
"Ờm... anh xin lỗi chuyện lúc chiều"
"Lỗi gì cơ? Anh có lỗi gì đâu"
Choi Wooje giận dỗi, không nhìn thấy người đối diện đang cố nhịn cười
"Xin lỗi vì không nhận ra em"
"Thôi có gì đâu, dù gì anh cũng không phải anh ấy"
"Hả? Anh ấy nào cơ?"
"Anh không biết đâu, cái anh xạ thủ vô địch cả 3 giải quốc tế năm 2025 ấy"
Park Dohyeon giật mình, không nhịn được mà đưa tay chụp lấy gương mặt người phía trước.
"Em... Em là Choi Wooje, đúng không?"
"Gì.. gì vậy? Thì em là Choi Wooje chứ ai?"
Choi Wooje hốt hoảng, tay cầm lấy hai bàn tay đang đặt lên má mình
"Ý anh là... em là Choi Wooje của 2025, đúng không?"
Lần này đến lượt Choi Wooje hốt hoảng, người trước mặt này, có phải Park Dohyeon của em không? Không đợi em hỏi, Park Dohyeon rút cuốn sổ trong túi áo khoác ra, lắc lắc trước mặt em
"Trong này có ghi về em, rằng em với a-anh đã vô địch vào năm 2025"
Thế thì không phải Park Dohyeon của em rồi... Choi Wooje ủ rũ.
"Thế anh hẹn em chỉ để xin lỗi thôi à?"
"Anh muốn mời em đi ăn lẩu để xin lỗi"
Ha... dễ dỗ thế à
"Xin lỗi đơn giản vậy hả?"
"Đương nhiên không rồi, ăn xong anh dẫn em đi ăn kem nhé? Wooje là hyung cơ mà"
Ê?
Nghe câu nói quen thuộc cất lên, Choi Wooje ngẩng phắt lên nhìn Park Dohyeon, chỉ thấy người trước mặt không có vẻ gì là khả nghi, cậu đành chôn giấu nghi ngờ đó trong lòng. Trên đường đi đến tiệm lẩu, Park Dohyeon hỏi Choi Wooje rất nhiều chuyện của ngày trước, chuyện nào cậu cũng đáp rất lưu loát trôi chảy, nhưng Park Dohyeon không biết rằng chính hành động này của anh khiến Choi Wooje gần như đã xác thực nghi ngờ của mình, Park Dohyeon sẽ không thân thiết với người lạ như vậy đâu, dù có đọc từ nhật ký ra đi nữa, trừ khi...
"Haiz, mà tiếc ghê, em với anh chỉ đồng hành 1 năm thôi, anh hôn mê lâu quá, đội kí hợp đồng với xạ thủ khác mất rồi"
"Nói dối là không tốt đâu đó"
Park Dohyeon đứng lại, nhìn em
"Đúng rồi đó, Park Dohyeon, nói dối không tốt đâu"
Choi Wooje cũng quay sang nhìn lại anh.
Lời như tan ra trong gió, không gian bên cạnh như thể một cuộn phim nhựa trôi nhanh, như thể cuốn theo rất nhiều kỉ niệm xưa cũ dần hiện ra bao bọc hai người. Giờ phút này Park Dohyeon mới giật mình, đôi mắt em ấy, vẫn luôn thanh sạch như thế. Nõ vĩnh viễn không đổi, trong vắt, dường như không một hạt bụi nhỏ bé nào có thể bay vào, nhìn thấu sau thẳm trong anh, chỉ chứa được mỗi anh.
Khoảnh khắc mà Park Dohyeon nhìn mình, Choi Wooje cũng đang lặng ngắm anh. Anh ấy ở gần cậu đến vậy, mắt chạm mắt như thế, cậu cảm thấy mình không thể kiềm chế bản thân, dường như đã rất lâu, rất lâu rồi. Choi Wooje muốn nhiều hơn nữa, cậu muốn chạm vào anh ấy, muốn cất giữ Park Dohyeon cho riêng mình.
Park Dohyeon là giấc mộng của cậu, là ánh sáng của riêng cậu, là một cõi thiêng liêng nhất trong linh hồn cậu. Không gian như tan ra, từng mảnh từng mảnh đang vỡ vụn, chỉ có hai con người ôm nhau đứng giữa vũ trụ bao la.
Choi Wooje đẩy cửa phòng bệnh, nhìn người trên giường đang cầm nhật ký của cậu, khóe mắt ướt nhòe, miệng lại không nhịn được mà mắng
"Đồ nói dối!"
Có người nói: "Tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối"
Một đời thiên biến vạn hoá, nên gặp gỡ nhau trong biển người mênh mông, nhất định đều là duyên phận.
End.
Mọi người nghỉ lễ vui hong, cảm giác 5 ngày sao nhanh dữ luôn:>> Chúc mọi người đọc vui vẻ trước khi quay trở lại với công việc, học tập nho~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com