3.
"Choi Wooje, biết tin gì chưa?"
"Mẹ Seohyun biết hai đứa bây quen nhau hả?"
Park Jihoon như bị điểm huyệt mà đứng hình, rồi nện thẳng balo vào lưng đứa trước mặt.
"Trường mình sắp làm điểm tổ chức thi Liên minh huyền thoại kìa!!!!"
"GÌIIII???"
Choi Wooje đứng bật dậy
"Thời của mình tới rồi, tiến lên thôi người anh em!!!"
Jihoon kéo Wooje ra chỗ bảng thông báo, các trường sẽ có 3 đội chơi thi đấu với nhau, đội tốt nhất của mỗi trường sẽ cùng tập trung thi đấu tại trường K. để chọn ra đội xuất sắc nhất, có cơ hội được luyện tập dưới trướng các đội tuyển nổi tiếng như T1, GENG, DK,...
Choi Wooje nhìn chằm chằm vào logo T1, tuyển thủ Faker ơi...
"Trời ơi nhìn chỗ tổ chức kìa mày!"
Choi Wooje nhìn theo hướng tay của Jihoon
ĐỒNG TỔ CHỨC: HANWHA LIFE ESPORTS
Trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh của người nọ, mái tóc dày, gương mặt nhỏ, ngũ quan hoà hợp, đôi môi hồng hồng vểnh lên.... Aaa nghĩ gì vậy trời!!
Jihoon đại diện khối 11 lập 1 nhóm 5 người chơi giỏi nhất dựa vào thứ hạng hiện tại của họ rồi đưa cho Choi Wooje đăng kí, sau khi nộp đơn với thầy phụ trách, lúc đi ngang phòng Thể dục, chợt một cánh tay lạ vươn ra kéo em vào
"Áaa..."
Bàn tay thon dài đưa lên che miệng em, mùi gỗ trầm xộc vào mũi
"Hoá ra lúc này còn nhỏ như vậy"
Choi Wooje quay phắt lại, nhìn thấy gương mặt Park Dohyeon đang phóng đại trước mắt thì trợn đôi mắt nhỏ lên, tay chỉ vào người trước mặt
"Anh..!!!!"
"Suỵt"
"Anh làm gì ở trường tui? Mắc gì kéo tui vô đây?"
"Choi Wooje"
Lúc này Choi Wooje vẫn còn rất nhỏ so với Park Dohyeon, thấp hơn anh cả cái đầu, nhưng ánh mắt lại mang một vẻ tự tin không che giấu được. Park Dohyeon nhìn cậu bé bướng bỉnh trước mặt mình ngược lại cảm thấy em vẫn là đứa nhỏ đáng yêu ngày trước, nhưng cũng có chút lạ lẫm kiêu ngạo không nhỏ.
"Anh đến bàn chuyện tổ chức cuộc thi Liên minh đó, em có đăng kí chưa?"
Không phải 'Em có tham gia không?' mà là 'Em có đăng kí chưa?' Sao anh ta nói như thể chắc chắn là cậu sẽ tham gia vậy? Choi Wooje nhìn anh với ánh mắt cảnh giác, không trả lời.
"Cho anh xin lỗi chuyện lần trước nha"
Park Dohyeon gãi tóc, cười một cái lộ ra hai răng thỏ. Choi Wooje nhìn chằm chằm vào hai cái răng thỏ kia, cảm thấy nó đáng yêu như vậy tại sao lại thuộc về một người đáng ghét thế này chứ.
Wooje bắt đầu có ác cảm ngầm với người này, không quen biết mà lại cư xử như thể thân thiết hiểu rõ cậu lắm, bây giờ có là tuyển thủ chuyên nghiệp từng vô địch thế giới thì cũng thấy giống biến thái trong mấy tin cảnh giác quá đi mất.
Nên thay vì đáp lời, cậu quay lưng ra khỏi phòng thể dục, để lại vị xạ thủ với hai cái răng thỏ đáng yêu ở trong phòng.
Sau ngày hôm đó, cứ mỗi khi tan học, Choi Wooje luôn vô tình bắt gặp Park Dohyeon ở một góc nào đó trong trường, bám theo mình đi xin lỗi. Cậu không hiểu là do anh quá nhàm chán không có việc gì làm, hay chơi dở quá bị đuổi khỏi đội, hay là quá tốt bụng đến mức não hư rồi. (?:>>>)
"Anh thật sự không có gì làm hả? Không phải tuyển thủ các anh phải tập luyện nghiêm khắc sao?"
"Không, anh rất bận rộn đó nha."
"Thế sao anh bám theo tui miết vậy?"
"Anh muốn xin lỗi em mà"
"Rồi rồi coi như tui chấp nhận đi, anh đừng theo dõi tui nữa"
"Thế em có đăng kí thi chưa? Đồng đội em là ai thế? Họ chơi tốt không đó?"
Choi Wooje bắt đầu bực người này rồi đó nha!!
"Chuyện nhà anh à?"
Quẳng lại một câu đó rồi bỏ đi, aishh biết thế còn chả chấp nhận lời xin lỗi đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com