Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Cuộc thi giữa các đội trong trường diễn ra vô cùng thuận lợi cho đội của Wooje, về cơ bản Jihoon gần như đã gom 5 người chơi giỏi nhất trường về đội cậu rồi. Các cậu đang chuẩn bị đến trường K. 1 tuần để thi đấu với những đội còn lại.

"Nếu em vô địch giải đấu này em có muốn đi theo con đường chuyên nghiệp không?"

Park Dohyeon thấy Choi Wooje đang ngồi trên ghế đá trong sân trường, bèn nhảy vào ngồi cạnh. Dạo gần đây anh đang trong thời gian rảnh, nên cũng tham gia vào một số buổi luyện tập của đội Wooje, đồng thời tìm hiểu về cuộc sống học sinh của cậu nhóc trước mặt.

Choi Wooje ở đây thế mà... là học sinh giỏi cơ đấy... tin được không trời? (Ý gì nói luôn?)

Jihoon kể với anh rằng mẹ Wooje rất quan tâm đến chuyện học của em ấy, em ấy phải đi học thêm ngoài giờ với gia sư 1 kèm 1, xếp hạng lúc nào cũng trong top 3 của lớp. So với Choi Wooje ở thế giới kia, rõ ràng rất khó để em chuyển hướng sang làm tuyển thủ.

Choi Wooje nghe câu hỏi từ Park Dohyeon rồi nhưng không biết phải trả lời thế nào, hay nói đúng hơn chính em cũng chưa có quyết định. Park Dohyeon trong các buổi luyện tập cùng đội em luôn động viên rằng Choi Wooje rất có tiềm năng, không biết là lời khen xã giao hay em thật sự có năng lực ở vị trí này nữa.

"Em chưa biết nữa... năm sau là thi Đại học rồi. Anh làm tuyển thủ có vui lắm hong?"

"Anh đang làm chuyện anh thích mà, nên chắc chắn vui vẻ rồi. Làm tuyển thủ cũng nhiều tiền lắm đó nha"

"Nghe thích thế, người ta bảo lương anh cao ngất nhỉ?"

Choi Wooje trêu chọc, em biết Park Dohyeon dạo gần đây hỏi thăm về mình, mà em cũng đồng thời đang tìm hiểu người trước mặt. Ngưỡng mộ thật đó, dù anh ấy không phải người chơi đường trên nên cậu không thể đánh giá được nhiều, nhưng hành trình và kỹ năng của anh ấy trong vị trí xạ thủ đều rất ổn định, dám thử thách bản thân, từng ở đáy vực lại cũng từng trải qua phút giây huy hoàng nhất của đời tuyển thủ.

"Nhưng nếu, anh chỉ bảo nếu thôi nhé, nếu em trở thành tuyển thủ, sẽ có một lúc nào đó bị người khác hoài nghi, bị người khác chỉ trích, liệu khi đó em có hối hận không?"

"Anh thì sao, anh có từng hối hận không?"

Park Dohyeon trầm mặc. Anh có từng hối hận không? Hai chữ ấy chưa từng có trong từ điển của anh. Nếu làm lại một cuộc đời mới, anh cũng sẽ chọn con đường này, trở thành một Park 'Viper' Dohyeon, trở thành một trong những siêu tân binh năm 2018, lại rời quê hương thử thách chính mình ở nơi đất khách, rồi quay lại để tìm kiếm lý tưởng của mình. Hành trình ấy kỳ diệu hơn khi gặp em, cùng em một lần nữa tiến đến đỉnh vinh quang.

Thế nhưng Choi Wooje thì khác, nghĩ đến tháng 11 đầy ám ảnh trong quá khứ, Park Dohyeon lại phân vân liệu ở thế giới này có một lần nữa xảy ra chuyện đó với Choi Wooje hay không.

"Không, vì anh đã đạt được điều mình muốn, gặp được người mình mong mà, dẫu trước đó có nhiều chuyện không vui"

"Anh gặp ai thế?"

Ái chà, quên mất nhỉ, chẳng lẽ lại nói người ấy đang ngồi cạnh anh đây, em ấy sẽ lại nghĩ anh là biến thái nữa mất. (:>>) Park Dohyeon bèn lảng sang chủ đề khác

"Tuần sau đến trường K., em có muốn luyện trước với tuyển thủ Kingen đội anh không?"

"Áaaa, là... là em được anh ấy chỉ luôn ấy hả?"

"Sao nhìn em phấn khích vậy? Không thấy phấn khích kiểu đó với anh nhò?"

"Anh có giống đâu, anh ấy năm ngoái vô địch thế giới đó"

"Năm trước trước anh cũng vô địch còn gì?"

"Nhưng..nhưng mà anh là xạ thủ mà, anh Kingen còn được FMVP nữa!!!!! Không nói chuyện với anh, em đi trước đây, anh... tuần sau cho em tập với anh Kingen nhé!!!"

Choi Wooje phấn khích mà chạy đi mất, em phải nhanh chóng về soạn đồ chuẩn bị thôi. Park Dohyeon nhìn dáng vẻ háo hức đó bắt đầu hối hận, suy nghĩ làm sao để không cần chuẩn bị cuộc hẹn này nữa.

Ở ký túc xá HLE, Hwang 'Kingen' Seonghoon tự nhiên thấy ớn lạnh mà hắt xì liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com