Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Ngày diễn ra vòng loại ở trường K. cũng đã đến, đúng là không thể xem thường đối thủ mà, các đội đều trình diễn những ván thi đấu ngang tài ngang sức, dù đương nhiên đều là tay ngang không có kinh nghiệm, nhưng cũng đủ khiến các tuyển thủ của HLE tham gia xem vòng loại hứng thú.

"Thằng bé đi Top trên kia ổn vãi"

Kim Geonwoo ngồi phía dưới cảm thán, không biết tại sao lại cảm thấy rất có thiện cảm với đứa nhóc phía trên kia. Park Dohyeon nhìn qua Geonwoo, thằng nhóc này sẽ không biết rằng trong một tương lai nào đó, đứa bé trên kia lại cùng một đội với mình, cả hai đứa đã từng có giai đoạn gắn bó như anh em tri kỉ, đến cả bể tướng cũng gần như chồng lên nhau, gây khó khăn cho đối thủ biết bao nhiêu.

"Wooje đó hả, hôm trước anh có đi xem, nếu mà rèn thì có tiềm năng tay to đó"

"Gì, sao anh biết mà đi xem?"

Geonwoo quay sang hỏi Seunghoon đầy tò mò

"Đệ tử thằng Dohyeon đó, không biết nó đào đâu ra"

"Vờ lờ anh Dohyeon tìm đâu mấy thằng nhóc hay vậy? Anh chơi với học sinh từ khi nào á?"

Park Dohyeon không trả lời, chẳng lẽ lại bảo anh tìm từ không gian khác, cố tình muốn tổ chức cuộc thi này để em ấy được thể hiện tài năng.

Lúc thi đấu xong, Choi Wooje biết ý không làm phiền Park Dohyeon, dù gì các anh cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, nếu lỡ có hình ảnh gì lan truyền về việc liên lạc với các thí sinh phía sau hậu trường thì không hay.

Anh Dohyeon - Tối nay cùng đi ăn lẩu không? Em với anh thôi.

Choi Wooje nhìn thông báo trên điện thoại, bất giác mỉm cười, cũng không biết vì sao, có lẽ vì được rủ đi ăn món mình thích, có lẽ vì chỉ có hai người, có lẽ vì dẫu bận rộn là thế nhưng Park Dohyeon vẫn quan tâm đến cậu.

"Mày nghĩ gì mà cười tươi vậy?"

Jihoon đi bên cạnh cậu, thấy vẻ mặt kì lạ này không nén được mà buộc miệng hỏi.

"Không có gì, không có gì, hôm nay đội chơi hay nên tâm trạng tao tốt."

"Mày đừng nhớ tới anh ấy, nghe bảo đội bọn họ sắp vô giai đoạn luyện tập cho giải mới rồi, căng thẳng dữ lắm, hông dư thời gian để làm phiền mày nữa đâu."

"Anh ấy? Ai nữa?"

"Ai trồng khoai đất này, anh Viper chứ ai? Mày còn quen biết bao nhiêu 'anh ấy' nữa?"

Choi Wooje lúc này mới nhận ra, thành phố I. cũng là nơi đặt trụ sở của HLE, bọn họ cũng sắp vào mùa giải mới, thế mà Park Dohyeon vẫn có thời gian rủ cậu đi ăn. Choi Wooje không lý giải được sự quan tâm mà Park Dohyeon dành cho cậu, cũng không lí giải được sự thấu hiểu của anh đối với mình, tại sao lại biết món ăn cậu thích ăn nhất, sao lại biết cậu chơi game, sao lại biết những thứ Choi Wooje sợ nhất,... Thế nhưng cậu cũng không thể giải thích được vì sao chính mình không bài xích sự quan tâm của anh mà nhận lấy nó như thể đây là điều hiển nhiên.

Nhắn tin đồng ý với Park Dohyeon xong, Choi Wooje rảo bộ về khách sạn với Jihoon và mấy người trong đội.

"Tao nghe nói anh Viper về Hàn Quốc là để ở gần bạn gái á"

"Hả? Sao mày biết?"

"Thì nghe mấy nhỏ con gái đồn. Chứ ổng đẹp trai, đang ngon nghẻ bên Trung tự nhiên về Hàn chơi với đội mới làm gì?"

"Tụi bây hơi quá trớn rồi đó, bớt nghe bậy nói bậy đi."

Jihoon cắt ngang cuộc buôn dưa của mấy đứa con trai, em liếc nhìn sang Choi Wooje đang giả vờ bấm điện thoại không để ý, nhưng rõ ràng màn hình điện thoại còn chưa được mở khóa nữa.

'Bạn gái' sao? Ừ nhỉ, con trai ở độ tuổi của anh ấy, cũng không phải là idol gì, nếu có bạn gái thì cũng đâu phải vấn đề lớn.

"Trời nóng thế"

"Hả?"

Nghe tiếng Choi Wooje lầm bầm, Jihoon bèn quay sang hỏi lại cho rõ

"Tao nói là nóng nực bực bội ghê đó!"

Nói rồi Choi Wooje bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa đá mấy cánh hoa rơi rụng dưới mặt đất.

Là sao nữa đây, mới tháng 3 mà nóng nực gì, Jihoon xoa hai bàn tay lạnh cóng đút vào túi áo, chạy nhanh đuổi theo cậu bạn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com