Vị Ngọt 3
Sau một đêm bị hắn hành ra bả, người em giờ toàn thân chỗ bầm tím chỗ thì đầy rẫy vết cắn những dấu hôn đầy ám mùi của hắn.
Đêm đó em cầu xin hắn rất nhiều, vốn thân thể yếu ớt vì do sốt mà còn bị hắn hành đến tận 4h sáng.
Cổ họng khô rát, em cố ngồi tựa vào giường môi khô nứt chẹp chẹp miệng rồi nhìn cũng quanh tìm nước.
Không có, không có nước em nhìn qua bên cạnh thì không thấy ai thầm nghĩ chắc có lẽ hắn đã đi làm rồi.
Đang định ngồi dậy thì lại không thể, thắt lưng em cảm nhận như có thể gãy làm đôi vậy mặt em nhăn nhó mà xoa xoa lưng mình.
"Đừng động, mệt thì nghỉ đi."
Em giật mình khi thấy anh, hiện giờ anh đang mang tạp dề đen tay còn cầm một mâm đồ ăn nhỏ.
Dường như chẳng tin vào mắt mình em nhìn anh rồi lại dụi dụi mắt vì nghĩ rằng đây là mơ, vì sao em nghĩ vậy chứ? À là vì em nghĩ hắn chán và chỉ chơi em qua đường nên cái trường hợp mà bắt gặp anh trong tình cảnh này khiến em có chút mơ hồ.
"Um..,"
" anh sức thuốc mỡ ở dưới mông em rồi, nước đây uống đi."
Anh lần này lại rất khác tối qua, diệu dàng một cách đáng ngờ ?, em thật sự không hiểu đây lại là kế hoạch gì của anh nhưng em ghét cái kiểu vừa đấm vừa xoa này lắm.
Nó khiến em chẳng thể nào từ bỏ anh được, nếu với cái tính đó e rằng cả đời em chỉ quanh quẩn bên anh thôi mất..,
"Chuyện hôm qua..,"
Anh nhìn em đang cầm ly nước mình đưa cho, thấy em chẳng uống mà cuối nhìn ly thì bản thân anh có cảm giác nhói nhẹ ở trong tim.
Thật sự thì lúc tối anh đã làm những việc cầm thú gì vậy?, nó chẳng giống anh trước kia chút nào giờ nhìn em tàn tạ như thế khiến anh dâng lên nỗi xót xa vô cùng.
"Hay mình dừng lại đi."
Chưa đợi anh nói xong, em nhìn anh với khuôn mặt đau lòng, ánh mắt em đang cố kìm nén những giọt nước có thể rơi lúc nào.
Tại em ửng đỏ mủi khịt vài cái tay đang cố xoa xoa ly nước ấm kia để bản thân không mất kiềm chế mà khóc oà ra.
Anh đứng đực ra, vì chẳng ngờ em lại nói ra từ ấy vốn dĩ ban đầu anh đã nghĩ rằng sớm muộn gì mình cũng phải nói câu dừng lại.., nhưng lần này người nói chẳng phải anh mà lại là em.
Anh nghĩ một người như em sẽ chẳng bao giờ dám nói lời chia tay với anh.
"Wooje à, em biết mình đang nói gì không."
Mất bình tĩnh anh quỳ xuống bên cạnh giường, tay mình Đan qua tay em bàn tay to lớn kia đang run lên vì nghe thấy lời ấy của em.
Em thấy anh như thế, mặt chẳng biết nên biểu hiện cảm xúc gì nữa.
"Park Dohyeon à.., anh không yêu em thì buông tha em đi..!"
Em nhìn người kia nước mắt lưng tròng cố nở một nụ cười, một nụ cười đầy méo mó nó chẳng phải nụ cười ấm áp khi xưa mà anh quyết bảo vệ.
Nụ cười này giống như là lời tạm biệt cuối cùng của em dành cho anh vậy, anh làm này thực sự rất sợ rồi.
Sợ cái cảm giác không thấy em nữa, sợ cái cảnh nhìn em bên người khác.
"Này..,không anh yêu em mà Wooje? Anh yêu em bé của anh nhất luôn, anh cực kỳ yêu em mà"
"Đừng ràng buộc em bằng thứ tình cảm giả tạo kia nữa."
Em rụt tay mình lại, chẳng dám nhìn vẻ mặt bây giờ của anh nói thật vẻ mặt của anh rất đáng thương.
Em sợ khi em nhìn mặt anh thêm một lúc nữa sẽ mủi lòng mà quay lại bên anh, lần này em quyết tâm rồi em quyết là phải từ bỏ người này.
Anh chưa khỏi bất ngờ khi nghe em nói như thế? "Thứ tình cảm giả tạo?" Làm gì có tình cảm anh dành cho em là thật lòng mà? Tại sao chứ? Tại sao em lại muốn rời xa mình cơ chứ?
"WOOJE? TẠI SAO EM CỨ ĐẨY ANH RA KHỎI CUỘC ĐỜI E-"
"Chẳng phải anh mới là người đẩy em ra trước sau?"
Chưa để anh nói hết em đã bình thản đáp trả như đã biết trước câu hỏi vậy, nhìn đi người lúc trước còn dịu dàng giờ lại phát điên.
Sợ chỉ cần em nói gì kích động anh nữa thì sẽ bỏ mạng tại đây mất..,
"Em thích gì ghét gì dị ứng gì anh biết hết chưa Park Dohyeon?"
Anh nhìn em, thích ? Em thích uống hotchoco nhất còn gì ? Dị ứng thì là dị ứng với Hải sản còn ghét thì ghét mùi bia rượu và thuốc lá..? Ah- đúng rồi em ghét mùi thuốc và rượu bia thế mà hôm qua anh lại một mình ôm hết những mùi đó vào người mà làm tình với em.
"Em thích Hotchoco, ghét mùi thuốc và rượu dị ứng thì dị Hải san."
"Anh biết thì tại sao hôm trước anh lại mua về rồi kêu em ăn?"
Câu nói này làm ảnh hưởng đi một nhịp, vài ngày trước đúng là anh có đem Hải sản về cho em và có một chút ép buộc em ăn thử vì gà đấy là được thư ký họ lee tặng.
Trong vô thức anh đã không nhớ em dị ứng với chúng mà còn ép em ăn.
"Anh biết không, lúc đấy em đã rất khổ sở vì cơn dị ứng nhưng em vẫn chấp nhận.., nói ra có vẻ ngu nhưng em làm chuyện đấy chỉ vì em thấy anh cười rất tươi ấy Dohyeon"
Lại nữa rồi, lại là nụ cười chứa nhiều nỗi uất ức u sầu kia, mỗi lần như thế đều khiến tim anh như bị moi ra và cứa vài nhát vào tim vậy.
Anh bây giờ đã nhận thức được bản thân đã đi xa nhường nào rồi, chỉ vì một chút hắn muốn bồng bột mà bây giờ phải đánh mất em.
Đôi bàn tay anh run rẫy nắm chặt tay em mà níu lại, sợ rằng cả đời này sẽ không một lần nào có thể nắm lấy em nữa.
"Wooje à, anh sai rồi anh thực sự sai rồi làm ơn làm ơn cho anh một cơ hội đi wooje!"
Vừa nói anh kéo tay em lại để lên mặt anh, bản mặt điển trai bây giờ đang mếu máo khóc như một đứa trẻ bị mất đồ vậy.
Em nhìn anh, bản thân đang thực sự cảm thấy yếu lòng trước anh vì đây là lần đầu tiên em thấy anh ở bộ dạng này thấy anh quỳ xuống cầu xin em đừng rời đi.
" đừng trẻ con nữa, em nghĩ một chút sẽ tự dọn đồ anh đừng động."
"Là do tên khốn họ Moon kia chứ gì? Là do nó quyến rũ em phải không ?"
Đang định nằm xuống nghĩ ngơi thì em giật mình khi nghe những lời đó từ anh, hiện giờ nhìn anh rất đáng sợ cảm giác chỉ cần bị anh liếc qua thôi cũng đã có một lỗ đạn trên người.
"Này.., anh đừng làm càn chẳng liên quan gì tới tiền bối đâu."
"Tiền bối? Thân Thít thế thì đúng rồi còn gì."
"H-hả ..,ah-"
Em giờ đột nhiên cảm thấy choáng trong người, mắt thì đang cố nhắm lại em chẳng hiểu tại sao đột nhiên mình lại cảm thấy buồn ngủ với cùng.
Chẳng thắng lại cơn buồn ngủ tự phát kia, em dần nhắm mắt lại hình ảnh cuối cùng là thấy anh đang nở một nụ cười đầy quỷ dị.
"Wooje à, giờ thì em sẽ không thể nào chạy khỏi anh nữa"
——————///———————
#13/2/2025
#21:29
#HLEWINLCK
#Dongquan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com