1. Khởi đầu
Trước tiên, dù đáng ra không cần và không nên xưng tên nhưng tôi vẫn muốn bạn biết tên tôi.
Tôi là Park Dohyeon.
Tôi xin phép không nói quá sâu về cuộc sống hiện tại của mình, bạn chỉ cần biết tôi hiện tại có đời sống vật chất ổn định là đủ. Xin nhấn mạnh là "vật chất".
Còn đời sống tinh thần của tôi... không thực sự tốt.
Có thể cho là vậy đi?
Tôi cũng không biết nữa.
Đừng nói gì cả, chỉ cần nghe thôi. Tôi không yêu cầu được giúp đỡ.
Chuyện này kể ra cũng rất dài dòng, có thể chúng ta phải nói khá lâu đấy. Hi vọng bạn có thể ghi lại đầy đủ.
Xem nào, tôi có thể kể từ đâu nhỉ? Chuyện này thực sự đã diễn ra trong một khoảng thời gian rất dài...
Có lẽ tôi nên nói sơ qua về khởi đầu của mọi chuyện trước chứ nhỉ?
Cách đây khoảng mười hai năm, ừ, mười hai năm, nếu tôi không tính nhầm.
Năm đó tôi 18 tuổi, là một tân sinh viên mới chập chững vào đời, tôi cũng như bao người thôi, không có gì đặc biệt lắm. Nhưng hoàn cảnh của tôi khác với đa số các bạn cùng tuổi thời điểm đó, là cha mẹ tôi đã qua đời.
Họ qua đời trong một vụ tai nạn xe khi đang đi công tác ở vùng đất xa xôi nào đó cách Seoul hơn 300km. Họ qua đời ngay tại chỗ, nhưng phải đến nửa ngày sau tôi mới nhận được tin báo. Đó là cú sốc lớn nhất cuộc đời tôi, bởi lẽ ngoài cha mẹ ra, tôi chẳng còn ai là người thân cả, ông bà đã về với đất trời trước khi tôi kịp sinh ra, họ hàng cũng chẳng còn mấy ai nhớ đến gia đình tôi. Chúng tôi đã sống như những cá thể biệt lập, đơn độc giữa những mái nhà sáng rực ánh nến vào những ngày lễ Giáng sinh với một đại gia đình có thể có đến hàng chục người quây quần bên nhau. Căn nhà của chúng tôi không bao giờ có nến vào ngày ấy, cũng chẳng có trang trí gì cho hợp không khí ngày lễ. Chỉ có tôi khi còn bé thường được giáo viên ở trường kể cho nghe những câu chuyện ly kỳ về ông già Noel vào những ngày cận kề Giáng sinh nên học theo lũ trẻ con phương Tây treo tất của mình ở lò sưởi dưới ống khói để mong đợi một món quà từ ông Santa Claus yêu dấu.
Nhưng vì nhà chẳng có lò sưởi hay ống khói nên tôi chỉ có thể treo nó ở cửa sổ phòng khách, và thầm cầu mong rằng ông già Noel vẫn có thể nhìn thấy nó mà đặt vào đó một món quà nhỏ cũng được lớn cũng được cho cái đứa con nít đáng thương như tôi.
Thế nhưng chẳng có ông già Noel nào cả, chỉ có cha mẹ tôi lẻn để vào trong tất vài món đồ chơi tôi yêu thích hoặc một vài món quà vặt để giả vờ là ông già Noel cho tôi vui mà thôi.
Xin lỗi nhé, hình như tôi đã nói hơi xa quá so với cái chuyện chính mà tôi muốn kể rồi.
Quay về thời điểm làm tân sinh viên, tuy cha mẹ tôi mất, nhưng họ đã để lại cho tôi một khối tài sản khá lớn mà họ đã dành dụm được trong suốt nhiều năm. Số tài sản đó đủ để tôi có thể sống một cuộc đời an nhàn trong nhiều năm đại học và sau đó nữa.
Tuy vậy, cuộc đời tôi lúc ấy là một mớ hỗn độn.
Tôi đậu đại học mà chẳng hiểu tại sao mình đậu. Tôi đã trốn học nhiều ngày, không ôn thi cũng như học hành, làm mọi thứ một cách qua loa, đến khi nhận được kết quả thì vẫn trúng tuyển được vào một trường tầm trung.
Nhận được kết quả vượt ngoài mong đợi như thế, tôi cũng vui lòng mà tiếp tục con đường học tập.
Trong suốt thời gian học đại học, tôi không có nổi một người bạn nào. Đặc biệt là trong khoảng thời gian còn là tân sinh viên, mọi thứ xung quanh tôi trở thành một mớ hỗn tạp bẩn thỉu không sao xử lí được. Tôi không nói chuyện với ai ở trường, nhưng cứ buổi đêm là lại lui ra lui vào các quán bar, club để tìm thú hoang lạc. Sự ân ái xác thịt, rượu, cần sa, thuốc lá, trở thành những người bạn thân thiết nhất của tôi, những niềm vui duy nhất của tôi, niềm an ủi duy nhất của tôi.
Chỉ trong vòng nửa tháng, tôi đã sa sút, sa đoạ đến nỗi kinh sợ mỗi khi nhìn vào gương vì chẳng nhận ra chính mình.
Nhưng rồi tôi gặp đứa trẻ đó.
Nó là một đứa trẻ 10 tuổi lang thang, không nhà, không cửa, không người thân thích. Tôi bắt gặp nó sau khi bước ra từ cửa quán bar với tâm trạng không mấy vui vẻ vì bị một người phụ nữ từ chối. Lúc đó nó lúi húi tìm trong đống rác những thức ăn thừa để lót cho cái bụng nhiều ngày đói.
Bình thường tôi vốn dĩ chẳng quan tâm những chuyện như thế, chứng kiến cảnh tượng ấy với tôi đã là thường tình. Thế nhưng chẳng biết vì lí do gì, có lẽ một phần do hôm ấy là tròn hai năm cha mẹ tôi qua đời, và cái nỗi buồn luôn âm ỉ khóc lóc trong tôi phần nào chuyển thành nỗi xót thương đồng cảm cho những người có hoàn cảnh tương tự. Tôi đã gọi thằng nhóc ấy lại, hỏi về hoàn cảnh của nó, sau khi xác nhận nó thật sự là một đứa cù bất cù bơ, tôi đã nhận nuôi nó.
Biểu cảm của thằng nhóc lúc ấy buồn cười lắm, nó trợn tròn mắt, cái miệng há hốc vì sốc hay cảm động thì tôi không biết. Nhưng ít ai cảm động mà có cái mặt ngốc ngếch như nó. Vì thế, tôi càng muốn nhận nuôi nó.
Tôi có nên nói tên thằng nhóc ấy ra không, tôi nghĩ là không nên, nhưng...
Tôi muốn gọi tên em ấy.
Choi Wooje.
Một cái tên đẹp, đúng chứ?
Khi đọc lên cái tên này, tôi nhận ra mình chẳng thể xem Choi Wooje như một đứa trẻ do chính mình nuôi lớn được nữa rồi.
Sẽ chẳng sao, nếu tôi gọi Wooje là em, đúng chứ? Dù trên danh nghĩa, tôi đã nhận Choi Wooje làm con nuôi, em gọi tôi là "cha".
Tôi không thích cách em gọi tôi như thế chút nào cả. Không thích chút nào cả.
Vì sao à? Vì tôi vẫn còn quá trẻ để làm cha mẹ của một đứa trẻ, tôi chỉ hơn Wooje có tám tuổi. Và hơn hết, người gọi "cha" là Choi Wooje. Nếu là một ai đó khác, chưa chắc tôi đã khó chịu đến vậy.
Tôi đã nhiều lần bắt em chỉnh lại cách xưng hô, nhưng Choi Wooje vẫn lì lợm gọi như thế. Chỉ có khi bị tôi đè xuống làm cho mềm nhũn người, em mới ngoan ngoãn gọi tên tôi. Choi Wooje lúc trên giường bao giờ cũng là nghe lời nhất.
Ồ, tôi lại lệch hướng rồi, xin lỗi nhé, đáng ra chuyện này phải nói về sau.
Lại quay về quá khứ, xin đừng nghĩ rằng tôi đã có ý đồ xấu xa với Choi Wooje ngay khi nhận nuôi em ấy. Không đâu, không đâu, tôi đã cư xử rất chuẩn mực, tôi có thể khẳng định mình đã chăm sóc em rất tốt, bằng chứng rõ nét nhất là từ một đứa trẻ gầy nhom yếu ớt em đã trở nên bụ bẫm đáng yêu hơn rất nhiều. Thề rằng tôi không hề có chút ý đồ nào xấu xa với em trong suốt nhiều năm, nhiều năm như thế.
Choi Wooje luôn xem tôi là ân nhân của em, nhưng ngược lại tôi cũng thầm xem Wooje là ân nhân của tôi. Tôi đã nuôi dưỡng và chăm sóc Choi Wooje, nhưng Choi Wooje chính là nguồn sáng mang lại hy vọng duy nhất cho tôi thời điểm đó. Vượt lên cả đàng điếm, rượu, cần sa và thuốc lá, Choi Wooje trở thành niềm vui lớn nhất đời tôi khi mỗi lần về nhà luôn nhìn thấy một đứa trẻ vui vẻ đợi mình, lon ton chạy ra ôm chân đón mình và đòi quà vặt như những đứa con nít trông ngóng cha mẹ nó khi tan làm. Cảm giác luôn có người chờ đợi mình như thế, với tôi là hạnh phúc lắm, như tôi đã nhìn thấy chính bản thân mình ngày còn bé, cũng bám dính cha mẹ mỗi khi thấy họ trở về nhà như thế.
Trong suốt một khoảng thời gian dài mấy năm, tôi nghĩ mình thật sự xem Choi Wooje như một đứa con trai dù chúng tôi chẳng ruột rà máu mủ. Tình yêu thương của tôi, mọi sự chú ý của tôi dồn hết cho Wooje, thứ tình cảm ấy rất to lớn, to lớn đến nỗi khi nó vỡ tung ra và biến thành hình hài dị dạng méo mó, tôi chẳng thể nào căng chỉnh lại cho hợp lề, hợp lẽ được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com