2. Căn nguyên
Tôi cần làm rõ một chút về xu hướng tính dục của mình trước khi nói tiếp về chuyện này.
Tôi không nghĩ mình là người đồng tính, tôi chưa từng lên giường với bất kỳ người con trai nào khác ngoài Choi Wooje. Nhưng tôi cũng không nghĩ mình là người dị tính, dù tôi đã ngủ cùng rất nhiều phụ nữ.
Xu hướng tính dục đối với tôi luôn là một thứ quan niệm mơ hồ, tôi không xác định được bản thân là gì trong số nhiều các khái niệm được nêu lên trong đó. Thực chất, tôi cũng lười biếng trong việc tìm hiểu nó.
Tôi không nghĩ nó là thứ gì đó quá quan trọng để phải đau đầu tìm hiểu. Tôi nghĩ, tôi là chính tôi là được, sống với đúng bản ngã của chính tôi là được.
Những thứ tôi mong cầu ở phụ nữ và những thứ tôi mong cầu ở Choi Wooje không giống nhau.
Thứ tôi tìm kiếm từ những người phụ nữ là sự hoang lạc khoan khoái trong cơn mê dại giữa lúc xác thịt va nhau. Tôi yêu cơ thể với nhiều các đường cong mềm mại mịn màng của phụ nữ, yêu cách âm đạo họ thít chặt lấy dương vật tôi và rên rỉ sung sướng ôm lấy tôi khi lên đỉnh, yêu việc họ nũng nịu trên giường với tôi sau cơn cực khoái. Nhưng tôi không yêu họ.
Tôi chỉ chấp nhận mình yêu duy nhất một người, mà nực cười thay người tôi yêu lại chẳng phải phụ nữ, quá rõ ràng là ai rồi đúng không?
Là Choi Wooje.
Tôi chỉ yêu duy nhất Choi Wooje.
Thứ cảm xúc tôi dành cho Wooje khác hẳn với thứ cảm xúc đến từ xác thịt với phụ nữ. Tôi không chỉ khát cầu mỗi cơ thể của Wooje như cách tôi khát cầu cơ thể phụ nữ, mà tôi còn khát cầu tình cảm và những phản ứng mãnh liệt của Wooje khi tôi thể hiện tình yêu của tôi dành cho em, dù cho đó là phản ứng hạnh phúc hay oán hận.
Nhưng tôi không nghĩ mình cần một mối quan hệ lãng mạn với Choi Wooje.
Nghe hơi mâu thuẫn nhỉ?
Nhưng đúng là vậy đấy.
Tôi yêu Choi Wooje, tôi muốn Choi Wooje cũng yêu tôi. Nhưng tôi không muốn chúng tôi trở thành một đôi uyên ương.
Tôi đã quá quen với việc Wooje dựa dẫm vào tôi, tôi đã quá quen với việc xem Wooje như một đứa con trai, tôi đã quá quen với việc ở cạnh Wooje trong mối quan hệ tình thân kệch cỡm. Tôi không thể dứt khỏi chúng, chúng chính là thứ động lực đã thúc đẩy cho những ham muốn lệch lạc của tôi sinh sôi nảy nở phát triển mạnh mẽ như những hạt nở ngâm trong nước. Tôi yêu Choi Wooje với tư cách là một người cha, chẳng phải như thế thì cái tính ràng buộc giữa chúng tôi lại càng chặt hơn so với tư cách là người yêu sao? Người yêu có thể không có, nhưng Choi Wooje không thể thiếu "một người cha" đã nhận nuôi em, chăm sóc em, dưỡng dục em, ở cạnh em trong suốt quá trình trưởng thành.
Tôi yêu Choi Wooje dưới tư cách một người cha, nhưng tôi ghét cay ghét đắng mỗi lần em gọi tôi là "cha". Không chỉ vì những lí do như tôi đã nói trước đó, còn một lí do nữa rằng, mỗi lần Wooje gọi tôi như thế, trong tôi lại dâng lên một cảm giác tội lỗi quặn thắt khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Thứ cảm giác tội lỗi hình thành dựa trên luân lý và đạo đức mãi trói buộc tôi, dù từ sớm chúng đã bị tôi hoàn toàn gạt bỏ nhưng chúng vẫn cứ ở lì đấy, ở lì trong những quy chuẩn của xã hội để tôi phải tự phán xét chính tôi, còn không thì người khác sẽ phán xét tôi. Những thứ chuẩn mực đó kìm hãm tôi trong một khoảng thời gian, nhưng đương nhiên nó không thể kìm hãm thứ đạo đức rách nát của tôi mãi. Rồi cũng sẽ đến lúc nó như một quả bóng bay bị bơm quá đầy khí, căng chướng và rồi phát nổ.
Và đúng vậy, tôi đã phát nổ.
Tôi không rõ mình phát nổ vào lúc nào, hay bắt đầu được bơm khí vào từ lúc nào. Chỉ biết tôi dường như đã nghe được một tiếng "oanh" trong đầu khi nó nổ.
Lúc mới nhận nuôi Wooje, tôi tự dạy học tại nhà cho em những kiến thức căn bản như con chữ con số, phép tính cộng trừ nhân chia khoảng một năm rưỡi. Chính tôi đã cầm tay em dạy cho em viết từng con chữ, từng con số, chỉnh lại phát âm cho em và dạy đi dạy lại những bài toán mà em không hiểu. Nhắc lại, tôi cảm thấy thời gian đã trôi quá nhanh.
Sau một năm rưỡi, tôi gửi em vào học tại một trường giáo dục đặc biệt để lấy được cái bằng chứng nhận đạt tiêu chuẩn rồi mang em đến một ngôi trường cấp hai cho em được học hành đàng hoàng tử tế.
Choi Wooje không phải là một đứa thích học, tôi thường nhận được những cuộc điện thoại than phiền từ giáo viên về việc học tập của Wooje. Tôi tin nếu Wooje chịu siêng năng học tập thì thành tích của em cũng sẽ khá tốt, vì chính tôi đã dạy em khi còn bé mà, tôi hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng tôi chẳng hiểu sao em lại không chịu học khi đến trường. Dù vậy, em vẫn thuận lợi lên lớp với số điểm rất sát sao.
Tôi có mắng Wooje vì chuyện học tập không hả? Có đấy, nhiều lần lắm. Nhưng cứ mỗi lần tôi mắng Wooje, em lại phụng phịu bĩu môi nói "con ghét học ở trường lắm, con chỉ muốn được ở cạnh cha thôi", và tôi lại chẳng thể nói được gì nữa. Choi Wooje biết tôi cưng chiều em vô điều kiện nên cứ làm như thế, và lần nào nó cũng hiệu quả cả.
"Con chỉ muốn được ở cạnh cha thôi"
Tôi không biết Wooje nói thật hay nói dối, nhưng tôi rất thích lời nói ranh mãnh đó của em.
Có lẽ chính câu nói là một trong những nguồn cơn tạo ra những vết hoen ố trong tình yêu mà tôi dành cho Choi Wooje, khiến cho tình yêu của tôi trở nên dị quặc méo mó.
Sự vặn vẹo đó của tôi thể hiện rõ hơn khi Choi Wooje bước vào dậy thì năm 15 tuổi, và em bắt đầu có bạn.
Choi Wooje không còn quấn quýt mãi bên tôi, không còn mỗi ngày luyên thuyên những câu chuyện nhàm chán mà nhân vật trong những câu chuyện đó chỉ có tôi với Wooje. Nhiều nhân vật khác đã bắt đầu xuất hiện trong những câu chuyện của Wooje. Bạn A, bạn B, bạn C, bạn D,... như thế này, như thế nọ. Và tôi nhận ra, Choi Wooje không còn "chỉ muốn được ở cạnh cha thôi" nữa.
Tôi đã phát nổ. Cú nổ đầu tiên giải phóng cho những điều đen tối nhất trong con người tôi.
Tôi luôn tỏ ra hào hứng và thưởng thức những câu chuyện vui vẻ của Wooje, nhưng lừa được ai thì lừa, tôi không thể lừa dối được chính bản thân mình. Tôi rất ganh tị khi nghe những câu chuyện đó. Những câu chuyện của Choi Wooje vào tai tôi trở thành những mối nghi ngờ, dù cho nó bình thường, tôi cũng tưởng nó ra không bình thường, ra sự tà ác.
Ví như khi Wooje kể cho tôi nghe có một vài người bạn ở trường muốn rủ em đi chơi cùng, tôi lại cho rằng bọn chúng có âm mưu gì đó với Wooje. Việc gì mà chẳng có động cơ? Chẳng có mục đích cơ chứ?
Thế nên tôi không bao giờ cho phép Choi Wooje đi chơi với người ngoài cả, trừ khi phải có tôi đi theo giám sát.
Wooje rất ghét như thế, nhiều lần em đã cự nự với tôi, nhưng ngoài ra không thể làm gì khác, vì em hoàn toàn dựa dẫm vào tôi.
Choi Wooje luôn cho rằng tôi đang kiểm soát em quá mức, nhưng tôi không cảm thấy như thế. Tôi chỉ đang cố bảo vệ Choi Wooje, bảo vệ Choi Wooje khỏi chính bản thân tôi.
Việc tôi kiểm soát Choi Wooje cũng giống như tôi đang kiểm soát cái phần tối tăm vặn vẹo sâu thẳm bên trong con người tôi vậy. Nếu tôi không kiểm soát Wooje, nếu có chuyện gì đó xảy ra với Wooje hoặc xảy ra giữa chúng tôi, cái phần tăm tối ấy tôi hoàn toàn không thể kìm lại được nữa.
Thế nhưng dù tôi đã cố gắng như thế, cái phần tăm tối đáng khinh ấy cuối cùng vẫn phải bộc lộ ra như một điều hết mực tự nhiên.
Vì nó vốn dĩ là bản chất của tôi.
Bản chất đen tối của tôi là căn nguyên cho mọi chuyện nhơ nhuốt bi hài diễn ra về sau.
Cái chết của cha mẹ tôi, nỗi đau thương mất mát dằn vặt nhiều năm, nỗi sợ hãi sự cô đơn và việc sợ đánh mất đi những thứ mình yêu khiến thứ bóng tối trong tôi dần lặng lẽ lớn lên, bao trọn cả một góc tâm hồn tôi, nuốt chửng tâm hồn tôi, rồi cuối cùng hoàn toàn hoà vào bản chất con người tôi. Và tình yêu với tôi lại trở thành thứ xấu xa nhất trong tất cả những thứ xấu xa.
Tình yêu luôn bắt đầu từ những gì tốt đẹp trong mắt người ta, nhưng tôi nghĩ, chẳng phải cái bản chất thực sự của nó là những điều đen tối nhất hay sao?
Si mê, ngu dại, mù quáng, khao khát, tham lam, ích kỷ, ghen tuông, đau khổ, mất trí, hàng trăm thứ xấu xa ấy tập trung trong một khái niệm mà ai cũng cho rằng là cao đẹp - Tình Yêu. Và bực cao nhất của tình yêu chính là oán hận, thế nên mới có những vụ giết nhau vì tình.
Tôi sợ hãi cái bực cao ấy, nên tình yêu của tôi dành cho Wooje tôi luôn muốn nó phải ở hẳn về ràng buộc, về thứ tình thân nguỵ tạo, về sự dựa dẫm đồng phương mà chúng tôi dành cho nhau, đến nỗi nó phải chẳng còn thể nào gọi là "yêu" được nữa. Để làm gì? Để chúng tôi không thể thiếu nhau, để sống cùng sống, để có chết cũng phải chết cùng nhau.
Tình yêu của tôi không phải "tình yêu", nó không tầm thường và rẻ rúng như cách người ta yêu nhau được vài tháng rồi bỏ nhau. Tình yêu của tôi phải là gắn kết và ràng buộc mãi mãi cho đến lúc chết. Tôi nghĩ việc được chết dưới tay Choi Wooje là điều hạnh phúc nhất đời tôi, vì nó có nghĩa là em oán hận tôi, mà oán hận có nghĩa là gì thì bạn đã biết rồi đấy.
Nên dù tôi có sợ, thì tôi vẫn mãn nguyện với điều đó.
Nhưng tôi cũng nghĩ, việc Choi Wooje không bao giờ nỡ xuống tay giết tôi còn hạnh phúc hơn cả việc em giết tôi, vì điều đó có nghĩa là Wooje không thể sống thiếu tôi. Wooje không thể không có tôi bên cạnh, và tôi chỉ cần điều đó thôi.
Tôi chắc chắn với bạn rằng tôi yêu Choi Wooje.
Nhưng đồng thời, tôi cũng không "yêu" Choi Wooje.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com