3. Dị dạng
Đôi khi, tôi nghĩ mình bị quỷ ám.
Đó là một đêm mùa hè nóng như lửa đốt. Dù là ban đêm, nhiệt độ cũng phải lên đến 35 - 36°C. Choi Wooje đêm ấy phát sốt. Tôi nhớ, lúc đó Wooje mười sáu tuổi.
Wooje rất nhạy cảm với thời tiết, em dễ phát bệnh khi trời quá lạnh quá nóng, hoặc trời bất chợt biến đổi từ nóng sang lạnh, lạnh sang nóng khiến cơ thể em không kịp thích nghi. Tôi lo lắng nhìn đứa trẻ nằm thiêm thiếp trên giường, mồ hôi chảy dọc trên chán, ướt đẫm cả cơ thể, dù em không ngừng lầm bầm trong cơn mê sảng "lạnh, lạnh quá" và run bần bật. Cơn sốt hơn bốn mươi độ thiêu cả cơ thể em ửng hồng, đôi gò má căng mịn phủ một lớp màu đỏ nóng hầm hập mà khi chạm vào tôi cũng phải giật mình.
Đó không phải lần đầu tiên Choi Wooje bị sốt, nhưng đó là lần em bị sốt nặng nhất. Em ngủ li bì từ sáng đến tối, chỉ ăn được một chút cháo do tôi đút, mấy viên thuốc hạ sốt chẳng có tác dụng gì cả. Ban chiều, tôi nhờ vị bác sĩ già đã về hưu ở cạnh nhà tôi qua xem bệnh, ông bảo là không sao, cho vài viên thuốc hạ sốt và hẹn ngày mai nếu không thuyên giảm sẽ lại đến. Lúc đó vẫn còn ổn, nhưng đến tối lại bỗng nhiên trở nặng, tôi không thể đưa Wooje đến bệnh viện vì trời đã quá khuya. Khu vực ít có xe taxi nào chạy đêm, và nơi chúng tôi ở lại quá xa bệnh viện. Đêm đó, tôi cứ sợ hãi Wooje sẽ rời bỏ tôi mà về với một vùng đất bình yên là cõi hư vô bất định. Tôi không dám rời khỏi Wooje một giây phút nào. Kể cả khi đi tắm, đi vệ sinh hay cần phải làm một việc gì đó, tôi cứ nơm nớp lo sợ rằng khi quay lại, đứa trẻ ấy đã không còn thở nữa.
Tôi không dám ngủ, cứ vài tiếng tôi lại đo nhiệt độ một lần cho em, hi vọng rằng cơn sốt sẽ hạ xuống, hoặc ít nhất là độ không tăng. Cảm giác kinh hoàng từ tốn lan ra trong tâm trí tôi, nó lan ra một cách dịu dàng nhưng đầy sức tấn công mạnh mẽ khiến thần kinh tôi tê dại. Kinh hoàng vì tôi nhận ra, có một sinh mệnh như đang thoi thóp ngay trước mắt tôi, trong bàn tay tôi.
Tôi nghĩ đến cú sốc đột ngột ập đến khi cha mẹ mình chết ở một nơi xa lạ mà mình chẳng hay biết. Nhận được tin mà cứ ngỡ sét đánh giữa trời quang, đánh chết tôi ngay lập tức. Cái đau đớn ấy có khi, còn chẳng đau đớn bằng cái cảm giác "nắm giữ một sinh mệnh" ấy, vì nó một lần đánh chết tôi hẳn, chẳng để tôi kịp đau đớn mà đã vỡ nát ra thành từng mảnh vụn. Còn cái cảm giác "nắm giữ một sinh mệnh" lại day dứt, giày vò, hành hạ tinh thần tôi từng giây từng phút. Rõ ràng cái sinh mệnh ấy nằm trong tay tôi, ở ngay cạnh tôi đây thôi, nó có hi vọng sống và tôi có thể cứu nó, nhưng tôi lại không thể cứu nó vì sự nhu nhược, yếu đuối, túng quẫn của bản thân. Tôi bất lực để nó chết, ngay trước mắt tôi, ngay dưới tay tôi.
Tôi đã sợ hãi và nghĩ như thế, khi tôi vô thức nắm lấy và siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Wooje dưới lớp chăn mỏng. Tay em đầy mồ hôi, nhưng nó lạnh buốt. Tôi kinh sợ muốn truyền hết hơi ấm của mình qua cho Wooje nên cứ giữ chặt tay em không buông, và những suy nghĩ đáng sợ ấy cứ quẩn quanh trong trí óc.
Nếu Wooje chết thì sao? Nếu Wooje rời khỏi tôi thì sao? Nếu tôi không bao giờ được nhìn thấy Wooje nữa thì sao? Nếu nếu nếu nếu nếu...
Tôi cứ nghĩ như thế, đặt ra hàng trăm chữ "nếu" trong đầu, mà kết cục thì duy nhất một đặc điểm là không bao giờ có hậu.
Tôi gần như đã khóc, nhưng tôi không khóc, chỉ là cảm giác muốn khóc, vậy thôi.
Nhưng không hiểu sao Wooje nhận ra điều đó, hoặc chỉ là vô tình. Em trở người quay về phía tôi, bàn tay nằm trong tay tôi vẫn yên vị ngoan ngoãn, rồi, một bàn tay nhỏ bé khác đặt lên bàn tay tôi đang siết chặt tay em, xoa nhẹ như là an ủi. Trong cơn mê man, môi em mấp máy, "cha ơi, đừng khóc", "con ở đây, cha ơi, đừng khóc", "Dohyeonie".
Sao nó lại đáng yêu và đáng thương như thế? Những lời an ủi ấy không giống như an ủi thương hại, tôi cảm nhận được một tình yêu thương chân thành từ tận đáy lòng em trong bóng tối. Tôi đau đớn và hạnh phúc đến tột cùng. Những suy nghĩ u sầu của tôi trở nên hỗn loạn và như sau khi kết thúc chiến tranh, hay hoàn thành một cuộc cách mạng đại thành công, những suy nghĩ ấy hoàn toàn tiêu biến, hoặc bị biến dạng thành một suy nghĩ khác.
Phải, Choi Wooje đang ở bên cạnh tôi, vẫn đang ở bên cạnh tôi, tại sao tôi phải khóc lóc uỷ mị, tại sao tôi lại phải đau đớn như thế?
Chúng tôi phải cùng nhau, tận hưởng cái hạnh phúc vô tận, dù là có chết, cũng phải là chết dưới hạnh phúc.
Tôi nghe thấy, tiếng một con quỷ.
Một con quỷ sinh ra từ sâu thẳm bên trong con người u uất khát cầu hạnh phúc, sinh ra từ trong chính cái bản chất đen tối mà tôi hằng nuôi dưỡng.
Nó thôi thúc tôi hãy làm gì đó. Hãy làm gì đó để chứng minh cho hạnh phúc của tôi đi. Nhưng hạnh phúc của tôi là gì chứ?
Chắc bạn đã hiểu, hoặc chưa hiểu, sao cũng được, tôi sẽ nói. Hạnh phúc, đối với tôi, đã không còn là những khái niệm thuộc về tinh thần hay cảm xúc nữa rồi, nó đã một thứ khái niệm hoàn toàn hữu hình. Nói đích xác, hạnh phúc của tôi là Choi Wooje. Tất cả gói gọn vào một con người duy nhất.
Tôi phải chứng minh hạnh phúc của tôi như thế nào đây khi mà nó đã trở thành một thực thể hoàn toàn tách biệt với tôi thế này? Lỡ như... nó rời bỏ tôi thì sao?
Tôi ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh mê man của Wooje, mãi, tay tôi vẫn nắm chặt tay em.
Con quỷ nói, chỉ cần chúng tôi hoà làm một.
Hạnh phúc của chúng tôi sẽ được chứng minh, sẽ được đồng nhất.
Tôi đã mất trí.
Tôi khẽ đặt một nụ hôn lên cánh môi hé mở của Wooje. Một lần, một cái hôn nhẹ. Hai lần, lưỡi tôi xâm chiếm khoang miệng em. Ba lần, môi em bị tôi cắn bật máu. Bốn lần, Wooje đẩy tôi ra bằng sức lực yếu ớt vô dụng, vì bị hôn đến không thở nổi.
Một tiếng sau, cơn sốt cuối cùng đã hạ, bàn tay của Choi Wooje vẫn nằm trong tay tôi. Quanh cổ tay mềm mại là vết bầm tím biểu trưng cho hạnh phúc. Hoặc, một ấn ký của lời nguyền.
Tôi bị quỷ ám, hoặc chính tôi đã là một thứ dị dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com