4. Dục vọng
Sau đêm đó, Choi Wooje không nhắc gì về việc tôi hôn em. Tôi không biết là Wooje cố tình bỏ qua nó, hay lúc đó em không đủ ý thức để nhận ra đó là sự thật, tưởng đó là mơ. Nhưng tôi cũng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện đó.
Và tôi, cứ dần dần trở nên dị dạng, mất kiểm soát trong tâm hồn mục ruỗng một cách âm thầm.
Tôi đã thành công lừa được chính mình khi ấy, tưởng rằng mình đã kiểm soát được cái dục vọng mà mình dành cho Choi Wooje.
Trên chiếc tủ đầu giường của tôi có hai bức ảnh được đóng trong khung kính thuỷ tinh tinh xảo. Một là bức ảnh gia đình có cha mẹ và tôi lúc còn bé, hai là bức ảnh chụp ngẫu hứng với Wooje năm em khoảng mười ba, mười bốn tuổi.
Đó là hai bức ảnh quý giá hơn cả đối với tôi. Về bức ảnh gia đình thì không cần phải giải thích thêm nữa. Nhưng về bức ảnh chụp cùng Choi Wooje, không hiểu sao dù nó chẳng có gì đặc sắc, cũng chẳng mang một ký ức đáng nhớ nào, thậm chí tôi còn không nhớ được chính xác khoảng thời gian chụp bức ảnh hay những gì đã diễn ra lúc đó, nhưng tôi vẫn luôn xem nó là bức ảnh tôi trân quý nhất cùng với bức ảnh gia đình xưa kia. Bức ảnh chỉ đơn giản là một thằng nhóc mười ba, mười bốn tuổi nghịch ngợm lăn lộn dưới đất, để khi đứng dậy quần áo lấm lem toàn là đất cát bẩn thỉu, dính lên trên cả mặt mũi tay chân, nhưng lại nở một nụ cười lớn hồn nhiên nhiều phần thơ dại.
Có lẽ vẻ hạnh phúc ngây ngô trên khuôn mặt Choi Wooje trong bức ảnh là thứ đã cuốn hút tôi.
Thế nhưng bây giờ khung ảnh đó đã vỡ rồi, như chính cái vẻ hạnh phúc ngây ngô đó.
Một đêm năm đó Wooje mười bảy tuổi, chúng tôi cãi nhau to một trận.
Tôi đã tự ý theo dõi Wooje khi em đi chơi với bạn bè, và xông đến kéo em về khi cả đám vừa bước ra khỏi cửa quán ăn. Choi Wooje ngơ ngác nhìn tôi, rồi trút nỗi oán giận trong suốt đường về bằng im lặng.
Về đến nhà, Wooje lập tức chạy vụt lên phòng khoá cửa, mặc kệ tôi có nói gì. Chúng tôi trước nay ngủ chung phòng, nên chìa khoá được đánh làm ba cái, một cái cho tôi, một cái cho em, một cái dự phòng. Vì thế gọi mãi không được, tôi cứ dùng chìa khoá mà mở cửa phòng thôi.
Thấy tôi, Choi Wooje lập tức vùng dậy định bỏ ra ngoài, tôi níu cánh tay kéo ngược em vào phòng, tôi thấy hai mắt em đỏ hoe.
Tôi khống chế Wooje hòng để em ngưng làm loạn, còn Wooje liên tục vẫy vùng để thoát khỏi sự kìm kẹp của tôi. Trong tình cảnh hỗn loạn đó, tay em vô tình va phải khung ảnh, khiến nó rơi thẳng xuống sàn nhà và vỡ toang.
Tôi không nhớ rõ những gì tiếp diễn sau đó, trong ký ức của tôi chỉ còn hình ảnh bàn tay rướm máu bởi những mảnh thuỷ tinh cắt xé da thịt, máu nhỏ giọt từng đốm nhỏ lên bức ảnh, để lại vệt hoen ố tanh tưởi máu tươi chẳng bao giờ xoá bỏ được. Choi Wooje cầm lấy bàn tay đầy máu của tôi, em khóc. Và hình như lúc đó, tôi cũng khóc.
Tôi khóc không phải vì đau, những vết thương ngoài da từ lâu đã không còn ý nghĩa khơi dậy nỗi đau đớn trong tôi. Tôi cũng không hiểu sao lúc đó mình lại khóc. Tôi cố nhớ lại cảm giác mơ hồ lúc ấy, nhưng nó chỉ còn đọng lại một khoảng trắng mù mờ như sương giăng và tôi không tài nào nhìn xuyên qua màn sương ấy để tìm ra lối đi. Nhưng tôi nghĩ mình khóc vì Choi Wooje khóc.
Kể từ khi nhận nuôi Wooje, tôi luôn tự đặt ra trong đầu mình ti tỉ thứ nguyên tắc để bảo vệ em, cho em có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc nhất.
Tôi đã luôn cho rằng chúng tôi là hạnh phúc, cái hạnh phúc đồng nhất, hoà làm một.
Những suy nghĩ đó lâu dài đã trở thành một cơ chế bảo vệ tự động và mặc định rằng ở cạnh tôi Choi Wooje luôn luôn hạnh phúc, cho nên khi thấy em khóc, cái cơ chế ấy đã bị đả kích trầm trọng. Có lẽ phần nào niềm kiêu hãnh của tôi về việc mang lại hạnh phúc cho Wooje cũng bị đả kích như thế. Và việc tôi khóc, cũng giống như một cách thể hiện trực tiếp điều đó ra ngoài, bộc lộ những góc nội tâm yếu ớt của tôi, những gì tôi đã cố che đậy, là lời tự thú mong cầu sự tha thứ.
Và tất cả tố cáo nên một thứ tội nghiệt chưa thành hình.
Cảm giác tội lỗi đối với Wooje khiến tôi phải khóc, nó càng mãnh liệt hơn khi tôi nghĩ đến việc Wooje khóc là vì lo lắng cho đôi tay của tôi. Mất đi cảm giác đau đớn từ da thịt, tôi tự dằn vặt nội tâm mình bằng vài nhát dao, tôi tự nhận tội mình là tồi, là khốn nạn, là dị hợm, kinh tởm. Thế rồi, nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt lạnh ngắt của tôi, dù tôi không muốn khóc. Wooje ôm lấy bàn tay tôi và nức nở như chính em là người bị thương. Đôi má đào ửng lên vệt đỏ gắt gỏng vì khóc, tôi vuốt ve chúng bằng bàn tay đầy máu của mình. Máu của tôi dính trên khuôn mặt trắng trẻo đó, da thịt nóng hổi của Wooje truyền vào lòng bàn tay tê tái của tôi một cảm giác ấm áp dễ chịu, dù những vết cắt của thuỷ tinh vỡ vẫn làm tôi đau rát.
Choi Wooje giúp tôi thu dọn những mảnh kính vỡ, chúng tôi không nói với nhau một lời. Vệt máu đỏ trên má em nổi bật giữa ánh trăng mờ nhạt, đôi môi cong cớn và hốc mắt đỏ hoe. Tôi chỉ biết, phần nào, máu thịt của chúng tôi đã hoà vào nhau.
Chẳng cần có huyết thống, cũng chẳng thể tách rời. Đây mới chính là lúc hạnh phúc của chúng tôi hoà làm một thật sự ư?
Không, không đúng, vẫn chưa tới được mức độ đó. Nó vẫn còn xa, xa lắm.
Sau đêm đó, thứ động lực tà ác sinh sôi nảy nở trong tôi mạnh mẽ hơn cả trước đây. Tôi nhận ra cái hạnh phúc hoà hợp mà tôi ao ước chẳng thể đến một cách tự nhiên như thế được. Nó phải được dung dưỡng, phải có sự tác động đóng vai trò như chất xúc tác để hai loại chất hạnh phúc hoà vào nhau thật sự. Tôi cần phải làm gì đó để thúc đẩy nó.
Tôi đã lạm dụng Wooje.
Những cử chỉ tiếp xúc da thịt thân mật, mà trước đây chỉ là sự thân thiết giữa "cha con", thì dần dần tôi lại cảm giác như mình đang "lạm dụng". Lạm dụng cái thân mật đó để lạm dụng Wooje, thoả mãn cái dục vọng không ngừng lan ra khắp tâm trí, phủ đầy một lớp màu tối tăm meo mốc.
Không ít lần, tôi đã tưởng tượng ra một viễn cảnh chúng tôi ân ái như tình nhân và thủ dâm.
Trên chiếc giường cọt kẹt vì đưa đẩy, cơ thể trắng trẻo mũm mĩm của Wooje nhuốm màu đỏ như lựu chín, bộ ngực phập phồng, đôi má ửng hồng như sốt và hơi thở hỗn loạn rên rỉ tên tôi.
Trong một lần "lạm dụng", tôi đã hôn lên môi Wooje. Em không phản kháng, chỉ tròn mắt nhìn tôi với vẻ mặt ngu ngốc như mọi lần. Rồi tôi lại hôn em. Lần một, rồi lần hai, lần ba, lần bốn, tôi liên tục hôn lên môi em như cái đêm hè nóng rực lửa năm nào. Rồi, tôi lại tiến xa hơn, lưỡi tôi liếm nhẹ cánh môi, rồi xông thẳng vào cái miệng hé mở đang hổn hển. Môi Wooje mềm như thạch, khoang miệng nóng và ẩm, vị kem đánh răng còn thoang thoảng nơi đầu lưỡi. Hai bàn tay trắng trẻo giữ vai tôi nhưng không có ý đẩy ra, tôi ngược lại giữ gáy em và kéo em lún sâu vào vũng bùn dục vọng.
Chúng tôi đã làm tình.
Những ảo tưởng dơ bẩn không tưởng của tôi ấy mà lại có thể trở thành sự thật.
Choi Wooje nằm ngửa trên giường, sự hồi hộp và lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt. Tôi đè lên người Wooje, cởi từng lớp từng lớp quần áo của em. Cơ thể đầy đặn trắng muốt, giống hệt như trong những tưởng tượng hoang đường của tôi. Bộ ngực trắng nõn nôm rất mềm mại với hai đầu nhũ hồng hào nhỏ như hạt đậu kích thích tôi phải chăm bón cho chúng. Thân dưới tôi cứng lên, ngọn lửa ở hạ bộ truyền lên và tỏ rõ ở trong ánh mắt. Wooje cảm nhận được điều đó và run rẩy bất an.
Việc đầu tiên tôi làm là chạm vào bộ ngực trắng nõn ấy. Rõ ràng nó chẳng to bằng một góc các bộ ngực đẫy đà của những người phụ nữ từng lăn lộn trên giường cùng tôi, nhưng tôi lại thấy dễ chịu hơn nhiều lần khi chạm vào nó. Cảm giác mềm mại đàn hồi của lớp mỡ nhô lên vừa phải, da thịt mát rượi mịn màng, một mùi thơm bí ẩn toả ra cuốn hút thính giác và vị giác của tôi, kéo tôi phải đến gần nó hơn. Rồi tôi đã ấn miệng mình lên một bên đầu vú ngào ngạt hương thơm lạ. Wooje khẽ rên rỉ, nắm tóc tôi kéo ra nhưng vô ích, đầu vú em bị tôi mút mát và dùng tay chơi đùa đến chuyển sang một màu đỏ tươi và dựng đứng lên vì kích thích. Bên dưới, em cũng cứng lên.
Wooje khóc nấc khi nửa dưới bị tôi nhấc lên và xâm phạm. Dương vật tôi vùi sâu trong lỗ hậu non nớt chặt chẽ, dù tôi đã cố gắng nới lỏng trước đó, việc chuyển động vẫn rất khó khăn. Phải mất một lúc, sau những mân mê an ủi của tôi trên làn da em, nửa dưới mới có thể miễn cưỡng cử động.
Thứ dục vọng tôi đã kìm nén bấy lâu mới được bùng cháy, tôi gần như mất hết lí trí. Ban đầu tôi vẫn còn có thể nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng càng về sau, như một ngọn lửa cháy lan trong những cánh rừng im lặng, tôi càng trở nên hung hăng hơn.
Choi Wooje bị tôi giày xéo cả đêm. Trên người em, khắp cả cơ thể đều trải đầy những dấu vết ám muội đỏ choé, ngực bị cắn và nhéo sưng tấy, lỗ hậu chảy ra đầy những tinh dịch trắng đục. Đôi mắt em nhắm nghiền và đôi mày nhíu chặt vào nhau, nước mắt khô lại đọng thành vệt ở khoé mắt, môi hé mở nỉ non đau đớn kể cả trong mơ. Hai cổ tay bị tôi siết để lại vết hằn bạo lực.
Sau những khoảnh khắc đầm mình trong nhục dục và theo đuổi thứ khoái cảm đen tối. Tôi hối hận.
Cái cảm giác hối hận ấy không chỉ có một lần. Đã nhiều lần tôi hối hận, nhưng cứ khi nó vơi đi thì cái dục vọng của tôi lại trồi lên. Cái dục vọng như ma như quỷ quấn lấy tôi và điều khiển tôi, tôi lại quy phục nó, tôi lại kéo Choi Wooje xuống bóng tối cùng tôi, tôi thoả mãn, rồi tôi lại hối hận. Cảm xúc và ham muốn đối nghịch với nhau, kéo tôi vào một vòng lặp không lối thoát. Tôi bị nó kiểm soát, tôi muốn thoát khỏi nó nhưng rồi tôi lại tự nguyện lao vào nó. Nhiều lúc tôi đã muốn phát điên. Nó bức bối, ngạt thở, tôi không nhìn thấy gì và không nghe thấy gì. Trong vòng lặp đó, các giác quan và lí trí của tôi bị tước đi, bị ăn mòn từng giây từng phút. Cho đến cuối cùng chỉ còn lại một ý niệm duy nhất.
Tôi muốn Choi Wooje.
Và như lẽ thường, nó có hệ luỵ. Tôi với Choi Wooje ngày càng xa cách, dù vẫn ở cùng nhau và ăn ngủ cùng nhau. Wooje không còn nói chuyện với tôi nhiều như trước nữa, càng lúc càng ít nói. Chỉ có khi đắm mình trong dục vọng, tôi mới được nghe giọng em rên rỉ gọi tên tôi. Vì thế tần suất làm tình của chúng tôi ngày càng dày đặc, những cuộc nói chuyện ngày càng ít đi.
Tôi đã cố gắng đối xử với Wooje thật tốt để bù đắp cho những điều xấu xa ấy nhưng không có tác dụng. Sự sợ hãi một ngày nào đó Choi Wooje sẽ rời bỏ tôi ngày một lớn. Tôi dần trở nên cực đoan hơn, chiếm hữu hơn, tôi không để cho Wooje ra ngoài cùng bạn bè nữa, tôi kiểm soát mọi việc làm của em ở bên ngoài bằng mọi biện pháp có thể. Tôi đút tiền cho giáo viên và bạn bè ở trường em để họ báo cáo lại mọi việc của em cho tôi. Tôi thậm chí còn lén gắn camera trong phòng để theo dõi em những khi tôi không có nhà.
Dù Choi Wooje chưa từng nói gì về những việc đó, nhưng tôi chắc chắn em đã biết hết.
Tôi tự hỏi rằng, Choi Wooje có từng có cảm giác với tôi giống như tôi có với em hay chưa?
Những suy nghĩ lập lờ ấy luôn luẩn quẩn trong đầu tôi, tôi phân tích những biểu hiện của Wooje, từng nét mặt, cử chỉ, hành động, lời nói của em tôi khắc sâu trong đầu. Tôi phân tích chúng, mổ xẻ chúng để tìm kiếm câu trả lời cho bản thân, tìm kiếm cảm xúc thật sự của Wooje. Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi Choi Wooje về cảm xúc của em.
Tôi sợ nó sẽ không giống như những gì tôi mong muốn, tôi sợ Choi Wooje sẽ ghét bỏ tôi, dù tôi đã hoàn toàn chấp nhận việc mình có thể bị em ghét bỏ sau những gì tôi đã làm. Tôi đã cố đánh lừa bản thân theo nhiều cách, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thể lừa được bản thân. Và tôi hèn nhát, chẳng dám hỏi Wooje nghĩ gì về tôi, nghĩ gì về quan hệ của chúng tôi. Tôi sợ Choi Wooje sẽ rời bỏ tôi.
Và Wooje đã thật sự rời bỏ tôi.
Vào một đêm tháng ba, một căn nhà trống rỗng, không một lời từ biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com