Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. SoloQ

Hôm nay là ngày 24/5/2024, sau thất bại liên tiếp tại LCK trong tuần thi đấu này, tất cả các thành viên HLE trở về Camp One trong không khí buồn bã và mệt mỏi. Với tình hình này của toàn đội, không chỉ phong độ của từng thành viên mà cả tập thể ban huấn luyện và tuyển thủ đều đang bắt nhịp chậm với meta mới.

Park Dohyeon đã vào SoloQ hơn 5 tiếng đồng hồ, sự mệt mỏi và nghiêm túc đan xen trên gương mặt chàng xạ thủ. Anh ấy thậm chí còn không ăn tối một cách đàng hoàng, sau khi feedback cùng cả đội liền lao ngay vào SoloQ. Choi Wooje đã đi qua đi lại ở phía sau hơn chục lần, cậu vốn định chờ anh nghỉ ngơi sẽ dẫn anh đi ăn, thế nhưng Park Dohyeon dường như không có ý định rời khỏi màn hình máy tính.

Choi Wooje là người đối với công việc rất nghiêm túc, cậu cũng đã từng trải qua thời gian giam mình luyện tập hơn 10 tiếng mỗi ngày, cậu hiểu sự khắc nghiệt của ngành nghề này, sự đào thải vẫn luôn diễn ra mỗi ngày. Ngoài ra còn có sự kỳ vọng của người hâm mộ, những người đã cổ vũ cho cậu từ những ngày đầu debut, và đồng hành đến thời điểm hiện tại.

Nhưng nhìn Park Dohyeon như thế này, cậu chưa từng chứng kiến anh ấy điên cuồng luyện tập như thế này, không ăn không uống không nghỉ ngơi. Thế là Choi Wooje canh đúng thời điểm anh ấy vừa xong trận rank, tiến đến đặt tay lên tay cầm chuột của, nhanh chóng điều khiển thoát LoL. Park Dohyeon không kịp phản ứng, đang định nổi đóa lên thì bàn tay còn lại của người đó đã đặt lên mắt anh, dịu giọng nói:

"Anh có thể không mệt nhưng mắt anh thì sẽ mỏi đấy, nhắm mắt lại nào."

Biết được đối phương là ai, cả người đầy gai của Park Dohyeon liền trở nên mềm mại, ngoan ngoãn dựa lưng vào ghế. Choi Wooje nhanh chóng đến nâng bé Loopy bằng tư thế ôm công chúa, tuy bất ngờ nhưng anh cũng rất phối hợp ôm cổ để em ấy dễ dàng hành động hơn. 

"Em muốn đưa anh đi đâu thế?"

"Đi ăn cơm nhé, từ tối đến giờ anh đã ăn gì đâu."

Nói rồi vừa đi vừa ôm Park Dohyeon đến bàn ăn, trên bàn đã bày đầy đủ những món ngon nóng hổi, có lẽ là Wooje vừa đặt từ một nhà hàng mang đến. Có món sườn chua ngọt, có mỳ cay phô mai, có súp tương đậu và một bát cơm trắng, quả thật là kích thích trung tâm đói của anh. 

"Dohyeonie, aaa." Một muỗng cơm kèm miếng sườn bên trên, ai có thể cưỡng lại được chứ!

Bữa ăn diễn ra suôn sẻ, trộm vía là em bé Dohyeonie tuy ăn ít nhưng không kén ăn, những món mình thích sẽ ăn rất tích cực. Chăm thần tiễn nhà HLE hình như cũng không khó nhỉ!

Sau bữa ăn, Park Dohyeon yên vị trên ghế nhìn em út nhà mình bận rộn rửa chén. Anh vẫn luôn cảm thấy độ tuổi tâm hồn của em ấy trưởng thành hơn nhiều so với tuổi thật. Một đứa trẻ lớn lên trong sự bảo bọc, yêu thương của gia đình và đồng đội, em ấy lẽ ra không nên có sự trưởng thành như thế này. Có lẽ là em ấy vốn không phải là một đứa trẻ như trong mắt mọi người, chỉ là đối mặt với người thân của mình, những người có thể mang đến cảm giác an toàn, em ấy mới nguyện ý để lộ phần ngây thơ, trong sáng nhất của mình, trở về làm một đứa trẻ đáng yêu, nghịch ngợm của các anh.

"Sao anh vẫn còn ngồi đây thế, đợi em à?"

Choi Wooje rửa tay đi ra vẫn còn nhìn thấy cún yêu bông xù của mình ngồi trên ghế ngẩn ngơ, mái tóc xoăn mềm mại còn có một hai cọng tóc vểnh lên, em ấy vừa hỏi vừa cảm thán trong lòng "Dohyeonie sao lại đáng yêu như vậy chứ?"

"Vậy đi dạo cùng em nhé, Dohyeonie?"

Park Dohyeon vẫn còn đang thẫn thờ, nhìn thấy bạn trai mình đi ra dụ dỗ bằng chất giọng trầm ấm, thế là mơ mơ màng màng gật đầu đồng ý. Choi Wooje lập tức nhanh như chớp chạy lên phòng lấy hai chiếc áo khoác, một chiếc màu trắng cho Dohyeon, màu chiếc màu xám cho bản thân. Wooje vẫn luôn thích nhìn Dohyeon mặc những tông màu sáng, nhìn xinh yêu như thiên thần vậy. 

Cậu cầm áo khoác bước xuống, cẩn thận mặc lên cho anh, kéo khóa áo vào nữa nào! "Thật sự là quá xinh đẹp!", thế là Wooje kiềm lòng không được, giữ gáy anh, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, sau đó là liên tiếp rải dọc theo sống mũi, cuối cùng là đôi môi hồng nhợt. Nụ hôn từ nhẹ nhàng đến cuồng dã, khiến Dohyeon phải mở miệng để hít thở, cậu liền nhân cơ hội đẩy lưỡi vào, dây dưa trao đổi nước bọt cùng anh. Park Dohyeon không có đường lùi, chỉ có thể bị động bị ép ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn, hai tay nắm chặt áo khoác của bạn trai.

"Uhmmm... Wooje...wooje"

Rời khỏi đôi môi xinh đẹp của bạn trai mình, Choi Wooje vẫn giữ nguyên tư thế giữ gáy anh, hai trán chạm vào nhau, hai đầu mũi cũng quấn quýt không rời. Hai người giữ nguyên tư thế cho đến khi hơi thở của Park Dohyeon dần dần ổn định lại, Choi Wooje mới hôn nhẹ lên trán anh rồi kéo anh cùng đứng lên.

"Đi nào, đi mua kem World Cone với em."

Thế là giữa ánh đèn đường trong đêm, có hai cục bông một trắng, một xám nắm tay nhau đi dạo dưới Camp One, thỉnh thoảng còn làm ra vài hành động không dành cho trẻ con nhìn. Park Dohyeon có thể buồn, có thể thất vọng vì thi đấu nhưng có Choi Wooje bên cạnh, dường như ngày hôm đó cũng không quá khó để trôi qua, có lẽ gặp được Wooje có lẽ là sự ngọt ngào lớn nhất trong năm nay mà anh có được. Cảm ơn vì đã đến, Choi Wooje!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com