2. Fanfest (1)
Sau khi kết thúc Fanfest, sức khỏe của Choi Wooje và Park Dohyeon thật sự xuất hiện vấn đế. Đây cũng là lý do chính khiến HLE trở về Hàn Quốc sớm như vậy.
Từ sau khi kết thúc Road to MSI, Park Dohyeon liên tục xuất hiện tình trạng run tay không kiếm soát. Không ai biết việc này bắt đầu từ bao giờ, có thể là trước khi bắt đầu giai đoạn này, hoặc là chỉ sau khi kết thúc giai đoạn căng thẳng này, mọi người mới có thời gian để tâm đến vấn đề cá nhân và sức khỏe của tuyển thủ.
Trong suốt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình, vấn đề tay và sức khỏe luôn được Dohyeon coi trọng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng này, nhưng sự căng thẳng của mùa giải khiến anh không để tâm đến. Cho đến khi Han Wangho vô tình nhìn thấy ly nước trong tay anh liên tục sóng sánh, Park Dohyeon mới nhận thấy việc này bất thường.
Rõ ràng từ sáng đến giờ, anh không hề động đến một giọt caffein nào, càng không có khả năng vì thức khuya. Park Dohyeon lập tức buông ly nước xuống, khởi động máy tính và đăng nhập game. Trong khoảng thời gian chờ, Dohyeon liên tục nắm chặt tay nhằm giảm bớt cảm giác run rẩy và bất an ập đến.
Đến khi màn hình xám lần thứ tư, Park Dohyeon đã không còn giữ được sự thong dong, điềm đạm thường ngày, anh gục mặt xuống bàn. Choi Wooje đứng từ xa quan sát đã được một lúc, cậu từ từ bước đến, quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng chạm vào anh, tay cậu tìm đến tay anh, bao trọn trong lòng bàn tay mình.
"Dohyeonie, nhìn em." Choi Wooje hiếm khi dùng giọng điệu nghiêm túc với anh. Park Dohyeon ngẩng đầu lên, anh bắt gặp đôi mắt tràn đầy lo lắng của em út, dần dần khiến anh bình tĩnh trở lại.
"Dohyeonie, tai của em cũng đau, anh đi khám cùng em có được không? Chúng ta trở về Hàn Quốc, ngay trong hôm nay, có được không?" Đối diện với đôi mắt cún con long lanh này, Park Dohyeon bất giác phân tâm, anh nhìn mọi người xung quanh như đang tìm kiếm sự giúp đỡ.
Han Wangho là người đầu tiên phản ứng với tình hình này, anh nhanh chóng rời đi tìm quản lý để bàn bạc việc này. Việc thay đổi lịch trình đột ngột khiến các nhân viên bận rộn, nhưng họ nhanh chóng giải quyết việc này. Đoàn đội được chia làm hai, một nửa ở lại để giải quyết những lịch trình đã hủy, một nửa sẽ cùng với ban huấn luyện và tuyển thủ trở về Hàn Quốc.
Suốt quá trình này, Park Dohyeon không nói thêm bất kỳ một lời nào, còn Choi Wooje rời đi để thu dọn hành lý của mình và của anh. Cho đến khi Choi Wooje quay lại, Park Dohyeon vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu, chỉ khác là anh nhắm mắt dường như đã ngủ, nhưng đến khi nhìn đến hai bàn tay vẫn nắm chặt, Choi Wooje không thể không đau lòng.
Choi Wooje bước đến ngồi xuống cạnh anh, cậu nhìn thấy mi mắt của anh khẽ động nhưng vẫn không mở ra. Không có chuyện Park Dohyeon không nhận ra mùi hương của Choi Wooje, đó là mùi hương đưa anh vào giấc mỗi tối và đánh thức anh mỗi sáng. Choi Wooje đưa hai chân anh đặt lên đùi mình, vòng tay ôm lấy thắt lưng, kéo anh sát vào người mình khiến Park Dohyeon giật mình mở mắt.
"Cuối cùng cũng chịu nhìn em rồi sao?" Giọng điệu đầy cưng chiều pha lẫn tiếng cười nhẹ này là độc quyền dành cho Park Dohyeon.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com