Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot.

chẳng ai thực sự hiểu mối quan hệ giữa choi wooje và park dohyeon là gì.

có những đêm, khi tiếng nhạc ở quán bar lịm dần xuống như một cơn mưa bụi, wooje sẽ ngồi trên ghế cao, chân đong đưa, ánh mắt mơ màng nhìn ánh đèn neon lấp lánh trên trần. dohyeon sẽ đứng bên cạnh, tay nắm lấy ly whiskey nặng mùi, ánh mắt không rời khỏi người con trai ấy.

không phải là người yêu. không phải là bạn bè. cũng chẳng phải tình một đêm.

chỉ đơn giản là như vậy, bên nhau, dây dưa, nghiện nhau như một cơn say chẳng có thuốc giải.

"anh tới trễ"

wooje bĩu môi quay mặt đi, mái tóc mềm mượt chạm vào khóe môi dohyeon khi em nghiêng đầu. một động tác nhỏ thôi cũng đủ khiến nhiệt độ trong lồng ngực gã tăng lên.

"tắc đường"

dohyeon đáp gọn lỏn, giọng khàn khàn, cố giữ mình khỏi cúi xuống hôn lên gáy wooje, nơi làn da trắng mịn lộ ra đầy mời gọi dưới ánh đèn.

wooje cười, tiếng cười nhỏ và mềm như sương sớm. em xoay người, ngước lên nhìn dohyeon bằng đôi mắt đen sâu thẳm, hàng mi dài khẽ rung.

"dohyeon nhớ em hong?"

một câu hỏi đơn giản, nhưng chứa đựng sự thách thức ngọt ngào. đôi môi wooje mím lại, hờn dỗi mà cũng như đang quyến rũ. cái cách em ta ngẩng cằm, cái cách đầu ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay dohyeon, tất cả đều như được tính toán tỉ mỉ để câu dẫn gã.

dohyeon khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp, ánh mắt tối sầm lại.

"em nghĩ sao?"

wooje không trả lời. em chỉ nhón chân lên, thì thầm bên tai gã:

"em lúc nào cũng nhớ anh đến phát điên."
dohyeon không kiềm được nữa.

gã kéo wooje sát vào người, tay ghì chặt eo em, hôn lên vành tai mềm mại. một nụ hôn nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến wooje rùng mình. em bật cười khúc khích, bàn tay nhỏ nhắn lần vào tóc dohyeon, kéo mạnh như trêu chọc.

"mọi người đang nhìn đó"

wooje nhắc, giọng nửa trách móc nửa mời gọi.

"để họ nhìn đi"

dohyeon lầm bầm, giọng nói cứng như thép nung chảy, hơi thở phả vào cổ wooje khiến em run rẩy.

đây là kiểu quan hệ của họ - không lời hứa, không sự ràng buộc, chỉ có những khoảnh khắc vờn nhau đến nghẹt thở như thế này.

khi đêm thành phố đã ngấm sâu vào da thịt, họ thường trốn vào những góc khuất - một phòng vip nhỏ ở bar, ghế sofa dài, hoặc băng ghế sau chiếc xe dohyeon lái. những nơi tối tăm và chật chội, những nơi chỉ cần khẽ chạm là có thể nghe thấy nhịp tim đối phương hỗn loạn.

wooje ngồi trên đùi dohyeon, hai tay choàng cổ, khuôn ngực mềm mại áp sát. hơi thở của em vương mùi rượu vang và bạc hà, ngọt lịm và dễ gây nghiện. dohyeon vòng tay quanh eo wooje, lòng bàn tay sục sạo vuốt ve sống lưng trần trắng mịn dưới lớp áo sơ mi rộng thùng thình.

"nếu cứ như thế này," wooje thì thầm, đầu ngón tay vẽ vòng tròn lên gáy dohyeon, "anh sẽ nghiện em đấy dohyeonie."

dohyeon bật cười, một tay nắm cằm wooje kéo sát hơn, mũi chạm vào mũi, hơi thở nóng rực quấn quýt.

"không phải em đã nghiện tôi trước rồi sao?" giọng gã trầm xuống, nghe như nhấn từng chữ vào sâu tận trong xương cốt.

wooje không trả lời. em chỉ cười, ánh mắt long lanh, đôi môi mím lại như giữ chặt một bí mật. rồi bất ngờ, wooje cúi xuống cắn nhẹ vào cổ dohyeon, một dấu răng nhỏ xíu, nhưng ngập tràn khiêu khích.

dohyeon siết chặt eo em, khẽ gầm gừ "bé con chết tiệt."

"nhưng anh vẫn thích em mà"

wooje lí nhí, mi mắt cụp xuống, vẻ mặt vừa hối lỗi vừa ngây thơ đến mức đáng ghét.

một giây sau, dohyeon đã đè em xuống sofa, bàn tay lùa vào mái tóc mềm, hôn lên môi, lên cổ, lên từng tấc da thịt ấm nóng.

họ va vào nhau như những con sóng ngông cuồng không chịu tan vỡ. bàn tay dohyeon trượt dưới lớp áo wooje, kéo vạt áo lên, miết những đầu ngón tay thô ráp lên làn da trắng trẻo mịn màng ấy. wooje thở dốc, bấu lấy vai dohyeon, môi hé ra phát ra những âm thanh vụn vỡ, như than vãn, như dụ dỗ.

mối quan hệ của họ, nó không có tên.

chỉ là thói quen.
chỉ là cảm giác không thể thiếu khi màn đêm buông xuống.

không ai trong hai người chịu bước thêm một bước. không ai đủ can đảm để nói ra ba chữ ấy. họ thà vờ như tất cả chỉ là tình cờ, thà dây dưa, quấn quýt, tự lừa mình rằng điều này sẽ không trở thành nghiện ngập.

và họ cứ thế, lặp đi lặp lại những cái chạm, những tiếng thở dài, những tiếng rên rỉ ngập ngừng trong bóng tối, như một vòng lặp bất tận không bao giờ thoát ra được.

đã có những lúc, dohyeon tưởng mình đã chán, gã tìm đến những cuộc vui khác, những khuôn mặt xinh đẹp khác, nhưng rồi sau cùng lại quay về với wooje như một thói quen không thể bỏ.

em ta luôn chờ đợi gã, với nụ cười đắc ý của kẻ chiến thắng

"anh không thể sống thiếu em đâu dohyeonie" wooje thì thầm, ngón tay lướt nhẹ lên ngực dohyeon "bởi vì anh cũng giống em thôi, đều là những kẻ ích kỷ."

họ không yêu nhau, nhưng cũng không thể rời xa. mối quan hệ của họ là một vết thương không bao giờ lành, một cơn say không bao giờ tỉnh. và cứ thế, họ tiếp tục vờn nhau, tiếp tục đau, tiếp tục mê đắm trong cái vòng luẩn quẩn không lối thoát ấy.

bởi vì, đôi khi, thứ nguy hiểm nhất lại là thứ khiến ta không thể buông tay.

có những đêm, sau khi mọi hỗn loạn qua đi, họ nằm cạnh nhau trên ghế sofa sang trọng, hơi thở hòa vào nhau trong bóng tối.

wooje nằm nghiêng, khuôn mặt bầu bĩnh gối lên cánh tay dohyeon. đôi mắt em nhắm hờ, hàng mi dài đổ bóng trên gò má trắng mịn.

dohyeon không nói gì. gã chỉ im lặng ngắm nhìn wooje, như thể chỉ cần buông mắt khỏi em một giây thôi, thế giới này cũng sẽ trở nên nhạt nhẽo.

gã đưa tay, vuốt nhẹ những lọn tóc ướt mồ hôi, để đầu ngón tay lướt qua vầng trán, bờ má, khóe môi mềm mại ấy.

wooje mở mắt, nhìn gã, lười biếng nở một nụ cười nhỏ.

"anh đang làm gì vậy?"

"ngắm em."

dohyeon đáp, giọng khàn khàn vì dục vọng chưa tan.

"ngắm em?"

wooje cười khúc khích, vùi mặt vào hõm cổ gã, giọng nói mơ màng vang vọng như khói sương.

"dohyeon thích em đến vậy hỏ?"

"shhh đừng tự tin quá bé con à"

dohyeon thì thầm bên tai em, hơi thở nóng hổi lướt qua da thịt, khiến wooje rùng mình. em rúc sâu hơn vào lòng dohyeon, cánh tay nhỏ bé siết lấy gã như thể sợ gã biến mất bất cứ lúc nào.

trong khoảnh khắc ấy, wooje thầm nghĩ: có lẽ, chính họ cũng không biết mình đang đắm chìm vào cái thứ gọi là tình yêu.

hay đúng hơn, một thứ tình yêu méo mó, gãy gập, bị che giấu dưới lớp vỏ bọc của tình dục và thói quen.

một mối quan hệ không tên, không hy vọng, không lối thoát.

dohyeon không hề biết rằng mỗi lần anh thì thầm "bé cưng ơi, em xinh đẹp lắm", trái tim wooje lại đau nhói.

vì em biết, họ sẽ chẳng bao giờ thực sự thuộc về nhau.

ngày qua ngày, mọi chuyện cứ thế lặp lại. họ gặp nhau ở quầy bar, ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên làn da trắng như sữa của wooje, làm em trông càng giống một giấc mơ xa xỉ.

wooje luôn chọn những bộ quần áo rộng thùng thình, giấu đi cơ thể gợi cảm bên trong. nhưng ánh mắt lấp lánh, đôi môi đỏ mọng và cái cách em ngửa đầu cười giữa đám đông ồn ào, tất cả đều là thứ vũ khí chết người.

dohyeon đứng tựa vào quầy, tay cầm ly whisky, ánh mắt dán chặt vào wooje giữa biển người.

không ai để ý rằng cái nhìn của gã nặng trĩu khao khát và chiếm hữu.

wooje nhấp một ngụm cocktail, môi mím lại, rồi lơ đãng bước tới bên gã.

"anh nhìn gì vậy?"

em hỏi, ngước lên, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời đầy sao.

"nhìn em"

dohyeon đáp đơn giản.

wooje bật cười, cúi đầu sát vào tai gã, thì thầm "mê em đến vậy sao, dohyeon?"

em nói, rồi để lại một nụ hôn phớt trên vành tai gã, mềm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng đủ khiến cả người dohyeon bốc cháy.

gã kéo em ra phía sau quầy bar, nơi ánh sáng lẫn âm thanh đều bị nuốt chửng.

đẩy wooje dựa vào bức tường lạnh toát, gã cúi xuống hôn ngấu nghiến, tay luồn vào trong áo em, những ngón tay miết lấy làn da mượt mà.

wooje rên nhẹ, tay quấn lấy cổ dohyeon, đáp lại bằng cả thân mình mềm oặt.

giữa họ, lúc nào cũng vậy, một sự cuồng loạn, một cơn nghiện, một vòng luẩn quẩn không lối thoát.

không ai hỏi "chúng ta là gì".
không ai muốn dừng lại để nghe câu trả lời.

bởi vì cả hai đều sợ.
sợ rằng chỉ cần thốt ra lời, mọi thứ sẽ sụp đổ.

mùa hè kéo dài như vô tận, và mối quan hệ giữa họ cũng vậy.

sẽ có những đêm, khi thành phố đắm mình trong cái nóng oi ả, wooje tới tìm dohyeon trong bộ đồ đơn giản: áo thun trắng rộng và quần short jeans. trông em vừa mỏng manh vừa cám dỗ đến lạ.

dohyeon ngồi trên sofa đọc sách, chiếc kính gọng bạc trễ xuống sống mũi, vẻ ngoài yên tĩnh như một giáo sư. nhưng ngay khi thấy wooje, gã gấp sách lại, ánh mắt tối lại.

"đến đây giờ này để làm gì, hửm?"

"người ta muốn gặp anh màaa"

wooje nói, thản nhiên đá giày ra, lách người chui lên ghế, ngồi đè lên đùi dohyeon.

"em tưởng tôi là quán bar để em ghé lúc nào cũng được à, wooje?"

dohyeon nhướn mày, tay đặt lên eo em, vừa như đẩy ra vừa như giữ lại.

"ừm." wooje cười khúc khích, hai tay vòng qua cổ gã, đầu cọ nhẹ vào vai gã như một chú mèo con.

dohyeon thở dài, nhưng vẫn để yên cho wooje tựa vào người mình, cảm nhận từng hơi thở ngọt ngào phả lên da.

"dohyeon biết không," wooje thì thầm, ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên ngực gã "em chẳng hiểu nổi mình đang làm gì nữa."

dohyeon siết nhẹ eo em "không cần hiểu," gã nói, giọng trầm thấp, "chỉ cần ở đây với tôi."

wooje ngước mắt nhìn gã, đôi đồng tử long lanh như sắp rơi nước mắt. em nghiêng người, môi tìm lấy môi dohyeon, nụ hôn mềm mại ban đầu dần trở nên gấp gáp hơn.
họ giằng co nhau trên sofa, quần áo bị đẩy lên, da thịt nóng hổi dính chặt lấy nhau trong cái nóng mùa hè.

wooje thở dốc khi dohyeon hôn dọc theo cổ em, để lại những dấu hôn đỏ ửng. em rên rỉ khe khẽ, giọng nói tan vào không khí ngột ngạt

"d-dohyeon ơi argh... đừng ưmm... đừng dừng lại nhé."

dohyeon rít khẽ qua kẽ răng, cánh tay siết chặt lấy em như sợ nếu buông ra, wooje sẽ tan biến.

họ cứ như vậy, quấn lấy nhau, không biết là vì dục vọng, thói quen, hay một thứ tình cảm méo mó nào đó đã ăn sâu vào máu thịt.

nhưng tất cả những thứ quá đẹp đều mong manh đến dễ vỡ.

wooje biến mất.

không một lời thông báo, không một tin ngã, không một cuộc gọi.

em biến mất, để lại khoảng trống lạnh lẽo và trống rỗng đến rợn người trong căn hộ mà họ từng cùng nhau quấn quýt.

wooje không thể chịu đựng được nữa. em bắt đầu nhận ra, những đêm dài nằm trong vòng tay dohyeon, những lần môi chạm môi, da thịt quấn lấy nhau, không chỉ còn là cảm giác vật lý.

đó là trái tim em đập loạn lên vì một ánh nhìn.
đó là hơi thở em nghẹn lại khi nghe giọng gã thì thầm bên tai.
đó là cảm giác muốn giữ gã lại, chỉ của riêng em thôi - một khao khát nguy hiểm, ích kỷ và ngu ngốc, em nghĩ vậy.

nhưng em biết, park dohyeon không phải loại người sẽ chịu để bị trói buộc. gã yêu cái đẹp, yêu sự tự do, yêu sự kích thích và mới mẻ. gã có thể ôm lấy em, hôn em, làm tình, chiếm đoạt em, nhưng yêu?

không.
không bao giờ.

vậy nên wooje chạy trốn.

không phải vì em ghét dohyeon, mà vì em sợ. sợ yêu một người không thể yêu mình. sợ chính mình ngày càng lún sâu vào mối quan hệ không tên này, để rồi khi vỡ vụn, sẽ không thể nào lành lại.

còn dohyeon, gã có cảm thấy vui vẻ gì không? không, gã phát điên.

mỗi ngóc ngách trong căn hộ đều vương vấn mùi hương mềm mại của wooje. chiếc cốc wooje hay dùng, chiếc áo thun em từng mặc, vệt son dưỡng mờ còn in trên gối. từng chút một, chúng bóp nghẹt trái tim gã. gã tưởng rằng mình có thể chịu đựng được sự mập mờ. tưởng rằng chỉ cần chạm vào em, nếm lấy em, là đủ.

nhưng hóa ra, gã đã quen với việc mở mắt ra là thấy wooje, quen với tiếng cười, với những cái nhíu mày dỗi hờn. dohyeon lần đầu tiên trong đời nhận ra, gã không còn biết phải sống thế nào nếu thiếu em. thói quen mà, đáng sợ lắm. thói quen có đối phương trong tầm mắt, thói quen có đối phương bên cạnh mình.

gã điên cuồng tìm kiếm, gặm nhấm từng mảnh ký ức, tự dằn vặt bản thân vì cái cách gã đã quá tự tin rằng wooje sẽ luôn ở đó, mãi mãi.

cho đến khi gã đã gần như tuyệt vọng, wooje xuất hiện trước cửa nhà. gầy rộc đi, quầng mắt thâm hiện rõ, ánh mắt hoang mang và mệt mỏi.

dohyeon không kịp nghĩ gì. gã mở cửa, đứng chết trân trong khoảnh khắc, trước khi lao tới, kéo em vào lòng.

wooje mềm oặt trong vòng tay gã, bàn tay bấu lấy vạt áo gã như thể em cũng sợ mình sẽ gục ngã.

"em xin lỗi." wooje thì thầm, giọng run rẩy.

chỉ hai từ, nhưng khiến mọi lớp phòng vệ trong lòng dohyeon sụp đổ.

gã ôm siết em chặt đến mức nghe thấy nhịp tim yếu ớt kia đập hỗn loạn. một tay luồn vào tóc em, tay kia ôm trọn tấm lưng của em. wooje khóc đến nấc nghẹn trong vòng tay dohyeon. cả thân thể mềm mại run rẩy như một cánh chim mệt mỏi cuối cùng cũng tìm được nơi trú ẩn.

một lúc lâu sau, khi tiếng nức nở đã dịu lại thành những tiếng thút thít khe khẽ, dohyeon mới buông lỏng vòng tay, ngồi xuống sàn nhà, kéo wooje ngồi lọt thỏm trong lòng mình. ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn hành lang hắt lên gương mặt họ, đôi mắt sưng đỏ, môi run run, hai linh hồn bị thời gian và tổn thương mài mòn đến rách nát.

dohyeon chạm nhẹ vào má wooje, ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt còn sót lại.

"em tránh anh... vì sợ à?" gã hỏi, giọng thấp đến gần như không nghe thấy.

wooje ngước mắt nhìn gã, bối rối. em mấp máy môi, phải mất mấy giây mới thốt ra được

"... vì em ngu ngốc. vì em... nghĩ rằng anh không cần em nhiều như em cần anh."

không gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc đó.

dohyeon nhắm mắt, hít sâu một hơi. gã đã luôn là thằng khốn tự phụ, nghĩ rằng chỉ cần vờn quanh wooje một chút, em sẽ mãi mãi ở đó, ngọt ngào và ngoan ngoãn.

gã không bao giờ nghĩ rằng wooje sẽ sợ. sợ bị tổn thương, sợ yêu phải một kẻ không xứng đáng.

"anh..." dohyeon mở mắt, giọng khàn khàn "anh cũng sợ."

wooje chớp mắt.

"anh sợ nếu gọi tên thứ này, nó sẽ mất đi."

một khoảng lặng dài, chỉ còn tiếng thở nặng nề xen lẫn tiếng tim đập hỗn loạn.

"anh sợ rằng nếu nói ra... em sẽ bỏ chạy."

"... em đã chạy thật rồi."

wooje cười khẽ, nửa như tự giễu, nửa như nghẹn ngào. dohyeon siết chặt lấy em, như thể chỉ cần buông lỏng một giây thôi, em sẽ tan biến.

"vậy... giờ em sẽ ở lại chứ?"

gã hỏi, thì thầm bên tai wooje, chất chứa tất cả nỗi sợ hãi, tất cả khao khát, tất cả những gì gã chưa từng thừa nhận.

wooje gật đầu, thật nhẹ.

"nhưng em không muốn cứ mãi như trước nữa."

em lùi ra một chút, nhìn thẳng vào mắt gã

"nếu ở lại, em muốn... biết rõ mình là gì đối với anh."

dohyeon siết lấy bàn tay mũm mĩm thắng hồng kia "em là..." gã ngập ngừng, lồng ngực phập phồng "là xinh đẹp của riêng anh."

một câu nói đơn giản, nhưng trong đó có tất cả nỗi sợ, tất cả tình yêu, tất cả lời hứa chưa kịp thành hình.

wooje bật khóc lần nữa, nhưng lần này, nước mắt là vì hạnh phúc.

em lao vào lòng gã, vùi mặt vào hõm cổ quen thuộc, thì thầm:

"em... yêu dohyeon."

dohyeon cảm thấy tim mình mềm nhũn, nhưng không phải vì đau đớn. mà vì gã biết, lần này, gã sẽ giữ em thật chặt. giữ lấy thứ duy nhất mà gã từng thực sự khao khát trong cuộc đời này.

đêm hôm đó, họ quấn lấy nhau như hai kẻ chết đuối bấu víu vào nhau giữa biển khơi. dohyeon hôn wooje như kẻ đói khát, không ngừng nghỉ, không kìm nén. mỗi nụ hôn là một lần khắc sâu nỗi sợ mất mát vào da thịt em.

hơi thở hòa quyện, quấn quýt, nóng hổi và khẩn thiết như thể nếu không chạm vào nhau, họ sẽ tan chảy mất. wooje ngửa đầu, đôi mắt ngập nước ánh lên những tia sáng li ti như bụi sao, bờ môi ướt át khẽ hé mở, chờ đợi, thách thức, van nài, tất cả hòa làm một. dohyeon cười khàn trong cổ họng, cái cười vừa chạm đến đã khiến người ta thấy mềm nhũn. gã đẩy wooje dựa hẳn vào cánh cửa, hai tay vuốt ve hông em, những cái vuốt chậm rãi, thong thả như đang thưởng thức món đồ chơi yêu thích nhất.

wooje cựa quậy trong tay gã, ngón tay luồn vào tóc dohyeon, kéo nhẹ, khiêu khích. đôi môi em lần tìm đường tới cổ gã, ngậm lấy rồi thả ra, để lại dấu hồng mờ nhạt trên làn da ấm nóng. hơi thở của em dính lại nơi cổ gã như một lời thì thầm bí mật. dohyeon nghiêng đầu, cắn nhẹ lên dái tai em, nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ đầy khoái cảm trượt ra từ đôi môi mềm ấy, gã khẽ siết eo em chặt hơn.

"đêm nay..." dohyeon thì thầm, giọng khàn khàn như rượu mạnh tràn xuống cổ họng "anh không tha cho em đâu."

wooje bật cười, âm thanh như chuông bạc đổ trong bóng tối, ngọt ngào và khiêu khích đến phát điên. em rướn người lên, môi lướt qua môi gã, một cái chạm mỏng tang như lông vũ, không đủ để gọi là một nụ hôn thực sự nhưng đủ để khiến dohyeon như phát cuồng. gã siết eo em, dồn wooje vào sát hơn, thân thể hai người dính chặt vào nhau, không còn một khe hở.

họ hôn nhau, sâu và dài, như thể muốn nuốt chửng lấy đối phương. đầu lưỡi wooje mềm mại mà tinh quái, khiêu khích đùa giỡn trong khoang miệng dohyeon, thỉnh thoảng cắn nhẹ lên môi dưới gã, để lại những vết xước nhỏ nhoi nhưng nóng rát. dohyeon gầm nhẹ, bế thốc em lên lần nữa, chân wooje quấn lấy eo gã, hai tay siết lấy cổ gã như một con mèo nhỏ không chịu buông.

họ lảo đảo trong bóng tối, vừa hôn vừa lần mò vào phòng ngủ. từng cái chạm, từng cái hôn, từng cái vuốt ve đều nặng nề và tham lam, như thể muốn khắc ghi hình ảnh đối phương vào tận trong xương tủy. khi lưng wooje chạm xuống giường, một tiếng thở dốc bật ra từ đôi môi em, nhỏ xíu nhưng sắc lẹm. dohyeon chống tay hai bên người em, ngắm nhìn wooje dưới ánh sáng vàng mờ hắt qua rèm cửa.

wooje nằm đó, đôi má bầu hơi ửng hồng, đôi mắt long lanh ánh nước, đôi môi đỏ mọng vì những nụ hôn dày đặc. chiếc áo thun bị xộc xệch kéo xuống vai, để lộ bờ vai trơn mượt, xương quai xanh nhô cao mềm mại dưới làn da trắng ngần. em vươn tay, nắm lấy cổ áo dohyeon, kéo gã xuống gần hơn, bờ môi hé mở thì thầm không ra tiếng, chỉ có ánh mắt như muốn nói rằng: lại đây, nhanh lên, em chịu không nổi nữa.

dohyeon cởi áo, quăng đại xuống sàn, để lộ thân hình săn chắc với bờ vai rộng ngập tràn hormone đàn ông. wooje nhìn chăm chăm, đôi mắt như sắp nuốt chửng lấy từng tấc da thịt gã. dohyeon cúi xuống, lần theo xương quai xanh em mà hôn, từng cái hôn như cắn, như liếm, như để lại dấu ấn độc quyền.

wooje rên khẽ, ngón tay siết chặt lấy tóc gã, người khẽ cong lên dưới từng đợt kích thích.
dohyeon cười khàn, một tay lướt dọc theo đùi em, luồn vào lớp vải mềm của chiếc quần short, đầu ngón tay như có điện khi chạm vào làn da bên trong. wooje thở gấp, hai chân kẹp lấy eo gã, như một cách nửa vô thức đòi hỏi nhiều hơn.

"đừng có giở trò lười biếng"

dohyeon thì thầm, hơi thở gã nóng rực phả vào hõm cổ wooje, bàn tay vuốt ve, trêu đùa em bằng những cái chạm nhẹ như gió, vừa đủ khiến em phát điên.

"ai... lười trước..."

wooje đáp, giọng ngập ngừng, hơi run rẩy, vừa khao khát đến nghẹt thở.

dohyeon bật cười, cúi xuống cắn nhẹ lên xương hông em, để lại một dấu vết nho nhỏ. gã kiên nhẫn lột bỏ từng lớp quần áo còn sót lại trên người wooje, từng động tác thong thả như đang bóc tách một món quà quý giá. wooje nằm dưới gã, trắng mềm, dễ thương, đẹp đến mức dohyeon cảm giác mình có thể phát điên vì em mất.

họ tiếp tục vờn nhau như thế, như hai con thú nhỏ trong một cuộc chơi không bao giờ ngừng. những cái hôn dày đặc khắp người, những cái chạm mơn trớn, những lời thì thầm đứt quãng. dohyeon không vội vàng, gã kiên nhẫn chơi đùa với từng cử động run rẩy, từng tiếng thở gấp, từng ánh mắt cầu xin của wooje.

mỗi lần wooje rướn người lên tìm kiếm, mỗi lần em cắn môi để kìm nén, mỗi lần em siết chặt lấy dohyeon như thể muốn kéo gã vào sâu hơn nữa, tất cả đều khiến gã càng muốn trêu đùa em hơn, càng muốn vờn em đến khi wooje phải khóc lên vì gã.

mỗi khi bị thúc đến điểm ngọt ngào sâu bên trong, wooje sẽ cào cấu lưng dohyeon, kéo gã sát lại, nỉ non bên tai gã trong cơn mê dại.

"anh ơi... đừng buông em ra... đừng rời khỏi em..."

dohyeon trả lời bằng những cái hôn dọc cổ, ngấu nghiến, để lại dấu tích của gã trên người em như một cách đánh dấu:

"sẽ không để em bỏ anh đi nữa đâu"

họ vờn nhau trên sofa, lăn xuống thảm, rồi lại kéo nhau lên giường.

giữa những hơi thở dồn dập, giữa những tiếng rên rỉ đứt quãng, chỉ còn lại duy nhất một sự thật không thể chối bỏ: họ cần nhau.
không phải kiểu cần gấp gáp, nhất thời. mà là một sự lệ thuộc tuyệt đối.

như thể nếu mất đi người kia, cả thế giới cũng sẽ sụp đổ.

một trò chơi dài dằng dặc, không có người thắng, không có người thua, chỉ có hai kẻ đang rơi tự do vào nhau, nghiện ngập nhau, và dần dần, chìm đắm trong men say tình của đối phương.

từng đợt kích tình trôi qua, họ nằm lại bên nhau.

tay nắm tay, tim kề tim, thì thầm những lời yêu vụng về, muộn màng, nhưng chân thành đến tận cùng.

sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt len qua khe cửa, đậu trên gương mặt wooje đang say ngủ.

dohyeon chống người trên khuỷu tay, lặng lẽ ngắm em. bờ môi wooje hé mở, khóe miệng còn vương vệt hồng sau những nụ hôn bỏng cháy đêm qua. lồng ngực trần phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở.

gã đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm rối bời của wooje, đầu ngón tay chạm vào làn da nóng hổi ấy một cách dịu dàng lạ lẫm. như thể sợ rằng chỉ cần mạnh tay thêm một chút thôi, người trước mắt sẽ lại tan biến khỏi cuộc đời gã.

wooje cựa mình, rồi mở mắt.

đôi mắt màu nâu ấy nhìn gã, vừa mơ màng vừa dịu dàng đến mức tim dohyeon như vỡ tan.

"anh nhìn gì vậy?"

wooje thì thào, giọng khàn khàn. và dohyeon cúi xuống, chạm trán mình vào trán em.

"nhìn bé xinh của anh" gã thì thầm, "nhìn thứ mà anh đã ngu ngốc suýt để tuột mất."

wooje cười khúc khích, đôi má lúm sâu hoắm.

một thoáng im lặng lấp đầy bằng ánh nhìn đắm đuối. không cần ai phải lên tiếng, cả hai đều biết lần này, sẽ không còn ai bỏ chạy nữa.

dohyeon ôm lấy wooje, thì thầm bên tai em, giọng khàn đặc

"ở lại với anh, wooje à. không được đi đâu nữa."

wooje vòng tay ôm lấy cổ gã, chôn mặt vào hõm vai quen thuộc ấy, giọng em nhẹ tênh như cơn gió đầu hạ

"ừm... em ở lại."

ở lại, bên nhau.

không còn là những lần vờn qua vờn lại, không còn là những cái ôm tạm bợ. mà là ở lại, để yêu, để nắm tay, để đi tới tận cùng.

mối quan hệ không tên suốt bao năm trời, cuối cùng cũng đã có câu trả lời.

28/04/25
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com