1
Seoul, 16/3/2025
Seoul chìm trong cái lạnh se sắt của mùa xuân còn vương hơi đông. Những cơn gió buốt giá lùa qua những con phố hẹp, cuốn theo những chiếc lá khô lạo xạo trên vỉa hè như nhịp thở chậm rãi của một thành phố đang say ngủ. Ánh sáng từ các tòa cao ốc nhấp nháy phản chiếu trên những vũng nước sót lại sau cơn mưa chiều, vẽ nên một bức tranh đô thị vừa rực rỡ vừa cô đơn. Nhưng trong một nhà hàng sang trọng ẩn mình giữa lòng Gangnam, không khí lại bừng lên như một ngọn lửa ấm áp giữa trời đông. Vì hôm nay đội tuyển Hanwha Life Esports vừa giành chiến thắng áp đảo 3-1 trước Karmine Corp trong trận chung kết First Stand 2025, mang về chiếc cúp vàng danh giá – chiến tích quốc tế đầu tiên của năm, đánh dấu một cột mốc lịch sử cho đội.
Nhà hàng được bao trọn, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên những bức tường kính tạo nên một không gian ấm cúng như một tổ ấm giữa cái lạnh giá của Seoul. Tiếng cười giòn tan vang lên không ngớt hòa quyện với tiếng ly soju chạm nhau lanh canh như một bản nhạc vui tươi của chiến thắng. Anh đội trưởng Wangho đứng trên ghế, chai soju trong tay vung vẩy kể lại pha cướp Baron đầy kịch tính với giọng hào hứng khiến cả đội cười nghiêng ngả. Hwanjoong với nụ cười rạng rỡ lia điện thoại chụp ảnh mọi người, vừa chụp vừa trêu chọc Geonwoo vì pha xử lý feed ở ván đầu làm cậu em bĩu môi rồi kháy ngược lại. Và cả "Thần tiễn" Dohyeon thường ngày trầm tĩnh hôm nay cũng để lộ một nụ cười hiếm hoi nâng ly soju chúc mừng cùng cả đội, ánh mắt ánh lên sự hài lòng. Những câu đùa bay qua lại, những cái vỗ vai thân tình và những tràng cười sảng khoái khiến không khí tràn ngập niềm vui chiến thắng.
Wooje ngồi ở một góc bàn, đôi tay đan chặt quanh ly soju đã vơi mất nửa, cặp má ửng hồng vì vài ly rượu mà Wangho ép uống. Dù đã cố hòa mình vào niềm vui chung nhưng cậu vẫn cảm thấy ngột ngạt giữa không khí náo nhiệt. Cậu thích sự yên tĩnh, những khoảnh khắc một mình để suy ngẫm hơn.
"Anh Wangho.." Wooje lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đủ rõ để anh đội trưởng nghe thấy. "Em ra ngoài hóng gió một chút được không ạ? Trong này... hơi bí." Cậu nặn ra một nụ cười gượng gạo, cố không làm mất vui cả đội.
Wangho quay sang, ánh mắt xen lẫn trêu chọc và quan tâm. "Haizz, nhóc con, mới vài ly mà đã say rồi à? Đi đi, nhưng mặc áo ấm vào, ngoài kia lạnh cắt da đấy. Đừng đi xa quá, anh không tìm được mày về đâu" Anh vỗ vai Wooje, cái vỗ mạnh mẽ nhưng đầy tình cảm. Dohyeon cũng ngẩng lên, ánh mắt thoáng lo lắng nhưng anh chỉ gật nhẹ ra hiệu đồng ý. Wooje đứng dậy cầm theo chiếc áo bông trắng rồi lặng lẽ rời bàn tiệc.
Cánh cửa nhà hàng khép lại, tiếng cười nói vụt tắt nhường chỗ cho sự tĩnh lặng của đường phố Seoul. Đêm nay, phố xá vắng vẻ đến lạ như thể cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ sâu, để lại Choi Wooje một mình với cái lạnh buốt giá. Ánh đèn neon từ các tòa nhà cao tầng phản chiếu trên mặt đường ướt, tạo nên những mảng màu sắc lập lòe. Những cơn gió tháng ba sắc như dao cắt vào da thịt, khiến Wooje kéo cao cổ áo, hai tay đút sâu vào túi áo. Cậu bước đi vô định, hơi thở hóa thành những làn khói trắng mỏng manh, tan biến nhanh chóng trong không khí. Những khoảnh khắc thế này – tĩnh lặng, tự do – giúp cậu tìm lại sự bình yên sau những trận đấu căng thẳng.
Cậu đi qua những con phố nhỏ, tiếng bước chân dẫm lên lá khô tạo nên những âm thanh đều đặn, hòa quyện với tiếng gió rít qua các khe hẹp. Bỗng, một âm thanh lạ cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, tiếng bước chân nặng nề, chậm rãi nhưng đầy đe dọa, vang lên từ phía sau. Tóc gáy Wooje dựng đứng, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cậu vội vàng quay đầu lại và thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai kéo thấp che gần kín mặt, đang tiến về phía cậu. "Tuyển thủ Zeus phải không? Anh là fan của em!" gã nói, giọng hào hứng nhưng có gì đó gượng gạo, như đang kìm nén một cơn giận dữ.
Wooje mỉm cười theo phản xạ, một thói quen đã hình thành từ khi cậu trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Dù cho đôi lúc mệt mỏi thì cậu vẫn luôn cố gắng tỏ ra thân thiện. "Dạ, cảm ơn anh đã ủng hộ! Anh muốn chụp ảnh hay xin chữ ký không?" cậu hỏi, bước tới gần, tay vô thức kéo chiếc mũ bông trên đầu mình xuống. Nhưng khi chỉ còn vài bước chân, một linh cảm kỳ lạ trỗi dậy. Là trực giác của một tuyển thủ chuyên nghiệp, thứ đã được tôi luyện qua hàng ngàn trận đấu, nơi mỗi khoảnh khắc đều có thể định đoạt thắng bại. Ánh mắt cậu lướt xuống bàn tay gã giấu sau lưng. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, đó là một lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh đèn đường, sáng loáng như một lời cảnh báo chết chóc.
Tim Wooje đập thình thịch, ngay lập tức cậu trở nên căng thẳng. "Anh... anh làm gì vậy?" cậu lắp bắp, giọng run rẩy, đôi chân vô thức lùi lại. Gã đàn ông ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên sự cuồng loạn như một con thú bị thương. "Đừng chạy, Choi Wooje. Mày không thoát được đâu," gã gằn giọng, bước tới chỗ cậu, lưỡi dao lấp lánh trong tay.
Không kịp suy nghĩ, Wooje liền xoay người bỏ chạy.
"Cứu tôi với!" Tiếng kêu cứu bật ra từ cổ họng nhưng đường phố vắng tanh, không một bóng người như thể cả thế giới đã bỏ rơi cậu. Cái lạnh thấu xương xuyên qua từng thớ thịt, mỗi hơi thở là một ngụm khí buốt giá, như hàng ngàn mũi kim đâm vào phổi cậu. Cậu chạy bạt mạng, đôi giày đập mạnh xuống mặt đường, tiếng bước chân dồn dập hòa lẫn với nhịp tim điên cuồng. Nhưng tiếng bước chân của gã vẫn bám riết, nặng nề như một bóng ma không thể cắt đuôi. Wooje ngoặt vào một con ngõ hẹp, hy vọng tìm được lối thoát. Nhưng số phận như trêu ngươi, trước mặt cậu là một bức tường cao, lạnh lẽo, chặn đứng mọi hy vọng của cậu.
Ngõ cụt.
Wooje quay người lại, lưng áp sát vào bức tường lạnh ngắt, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán dù cái lạnh đang cắt vào da thịt. Hơi thở cậu dồn dập, đôi tay run rẩy bấu chặt vào áo. Gã đàn ông dừng lại ở đầu ngõ, ánh mắt điên dại nhìn chằm chằm vào Wooje, lưỡi dao trong tay lấp lánh ánh bạc. "Mày phản bội tao, Choi Wooje," gã nói, giọng trầm thấp, run run vì giận dữ. "Tao là fan của mày từ hồi mày còn ở T1. Mày là ánh sáng, là niềm tự hào của tao. Tao đã xem từng trận đấu, từng pha xử lý của mày. Nhưng mày dám rời T1, dám vô địch bước lên vinh quang mà bỏ rơi họ. Mày phản bội tao, phản bội tất cả những người đã tin mày!" Gã gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu. "Hôm nay, tao sẽ thay mặt công lý trừng phạt mày."
Wooje lắc đầu, nước mắt trào ra vì sợ hãi, giọng nghẹn lại. "Em... em xin lỗi, không phải đâu mà... Làm ơn, tha cho em!" Cậu cố lùi thêm nhưng lưng đã ép sát vào bức tường, không còn đường lui. Gã bước tới, mỗi bước chân như một nhát búa đập vào trái tim cậu. Đột nhiên, gã lao tới, đè mạnh Wooje xuống nền đất lạnh. Con dao giơ cao, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trong mắt cậu, như một lưỡi hái tử thần. "Không!" Cậu hét lên, cố vùng vẫy nhưng gã quá mạnh. Nhát dao đầu tiên cắm xuống ngực cậu, đau đớn lan tỏa dữ dội xé toạc cơ thể cậu. Rồi nhát thứ hai, thứ ba, mỗi nhát dao là một tiếng hét câm lặng từ cổ họng cậu. Máu tuôn ra, thấm đẫm chiếc áo bông trắng, lan thành một vũng đỏ dưới nền đất lạnh. Nhưng kỳ lạ thay, cơn đau ban đầu dần tan biến và thay vào đó bằng một cảm giác ấm áp kỳ quái như thể cậu đang ngâm mình trong một suối nước nóng. Máu chảy thành dòng, hòa vào nền đất lạnh.
Bỗng, một tiếng hét xé toạc màn đêm.
"WOOJE!" Là giọng của Park Dohyeon, khàn đặc, đầy kinh hoàng. Qua màn sương mờ của ý thức, Wooje thấy Dohyeon đang lao tới, gương mặt tái nhợt, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Gã đàn ông vẫn chưa dừng lại, lưỡi dao giơ lên chuẩn bị cho nhát tiếp theo, ánh mắt điên cuồng không chút nhân tính.
Dohyeon gầm lên, dùng hết sức bình sinh đạp mạnh gã ra khỏi người Wooje, khiến hắn ngã lăn ra đất, con dao tuột khỏi tay gã văng ra xa lấp lánh dưới ánh đèn đường. Anh quỳ xuống, đôi tay run rẩy ôm lấy cơ thể đẫm máu của Wooje, khuôn mặt anh méo mó vì đau đớn. "Wooje, tỉnh lại đi mà! Làm ơn, đừng bỏ anh!" Giọng anh vỡ òa, nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt tái nhợt của cậu.
Han Wangho lao đến ngay sau đó, quỳ bên cạnh Wooje, đôi tay vội vàng kiểm tra vết thương. "Wooje à, tỉnh táo lên em.. cứu thương sắp tới rồi!" Giọng anh lạc đi, bàn tay run rẩy lướt qua những vết máu loang lổ trên áo cậu.
Trợ lý huấn luyện viên Lee "Mowgli" Jae-ha và Shin "Shine" Dongwook, vừa chạy đến cùng đội, lập tức xúm vào. Mowgli ép chặt vết thương trên ngực Wooje để cầm máu, trong khi Shine xé vạt áo làm băng tạm thời, giọng hối hả: "Đừng nhắm mắt Wooje, cố gắng tỉnh táo lên!" Huấn luyện viên trưởng Choi "DanDy" In-kyu với gương mặt căng thẳng vội vã gọi cho cảnh sát hét vào ống nghe: "Alo, cảnh sát! Chúng tôi cần hỗ trợ ngay! Một người bị đâm, ngõ phía sau đường Gangnam, nhanh lên!" Giọng ông gấp gáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi Wooje thầm cầu nguyện mong cậu sẽ bình an
Trong lúc đó, gã đàn ông đang lồm cồm bò dậy định nhặt lại con dao nhưng đã bị Geonwoo và Hwanjoong nhìn thấy. Cả hai vội vàng đè gã xuống đất, đá văng con dao ra xa. Ánh mắt cả hai đỏ hoe, không ngừng liếc về phía Wooje với sự lo lắng và giận dữ đan xen. Gã đàn ông vẫn cố vùng vẫy, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa về "sự phản bội".
Wooje nằm trong vòng tay Do-hyeon, tầm nhìn dần nhòa đi, ý thức chìm dần vào vực sâu. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, nghe thấy tiếng gọi tuyệt vọng của Wangho, tiếng nức nở của Geonwoo và Hwanjoong và cả giọng nói gấp gáp của thầy Mowgli và thầy Shine. Cậu mỉm cười yếu ớt, một nụ cười vô thức như muốn nói rằng cậu đã thấy họ, đã cảm nhận được tình cảm của đồng đội. Đôi mắt cậu khép lại, hơi thở chậm dần. Tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương bắt đầu vang lên từ xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com