Chương 4
Choi Wooje không thích ở dinh thự này, ít nhất đó là cảm giác của em.
Em là một đứa trẻ nhạy cảm với cảm xúc của người khác, dù đầu óc về phạm trù tính toán chi li thì không nhanh nhạy lắm. Vui buồn, giận dữ, phấn khích của những người xung quanh luôn được Wooje nhận thấy và phân loại rất nhanh, vậy nên người ta khó lòng qua mặt được em ở khoản này. Dù cho không quá giỏi giang hay nhanh nhẹn, riêng việc nắm bắt và thuận nước đẩy thuyền cũng đã đủ để Wooje sống yên ổn trong bất kỳ môi trường nào.
Vậy nên, khi những lời xì xào bàn tán, những ánh nhìn soi mói và tò mò hướng về phía Wooje, em đã mơ hồ nhận ra rằng có lẽ em đã vô tình trở thành tiêu đề bài báo trang nhất trong một nhật báo nổi tiếng nào đó của hầu như tất cả mọi người trong dinh thự này.
Wooje cắn móng tay, đây là thói quen khó bỏ của em kể từ ngày còn ở nhà thờ. Mỗi khi em cảm thấy bối rối hoặc không biết giải quyết tình hình ra sao, em sẽ vô thức cắn nát đầu ngón tay như một cách vỗ về trái tim non nớt mà không biết đây là hành động tự huỷ hoại bản thân. Wooje nhận ra, dù cho cùng được đưa về với danh nghĩa là con trai nuôi của người thừa kế toà dinh thự và cả dòng tộc nổi tiếng đứng tên cái đất này, giữa nó và Lee Minhyung có sự khác biệt rõ ràng.
Lee Minhyung chỉ được đem ra làm nhân vật chính của những cuộc bàn tán sau lưng trong một hoặc hai ngày đầu tiên. Sau đó, nó chỉ đôi khi xuất hiện giữa những tiếng xì xào như một tệp đính kèm để tăng thêm sự hấp dẫn cho câu chuyện, còn đâu thì toàn là em. Họ nói sau lưng em những thứ mà theo logic của Wooje thì em chẳng hiểu được. Em không dung nạp được những gì họ nói.
Tỉ như, khi Wooje đang cố bắt chuyện với người phụ nữ mà Park Dohyeon đã nói rằng sẽ là bảo mẫu trong tương lai gần cho em bằng cách cố tỏ ra thích thú với mọi thứ trong căn dinh thự này, cô ta trái lại chỉ đáp bằng những câu từ vô cùng khách sáo và chuẩn mực như "đây đều là nhờ công của chủ nhân", "bộ quần áo này là được cậu chủ đặt may gấp theo số đo của cậu". Toàn những câu khiến Wooje cứng họng không thể kéo dài cuộc trò chuyện. Đứa trẻ chỉ có thể cúi gằm mặt, rầu rĩ vò vò gấu áo.
Sau đó, em cũng không cố gắng tìm cách bắt chuyện với người bảo mẫu kia nữa, khi em vô tình nghe thấy người đó trò chuyện cùng một người làm khác trong dinh thự.
"Thằng nhóc đó cũng chỉ là một con thú cưng được ông chủ bao nuôi thôi. Khi ông chủ mất hết hứng thú với nó, thằng nhóc sẽ bị vứt bỏ."
"Như bao kẻ trước kia mà thôi."
Trong logic của Choi Wooje không tồn tại khái niệm bao nuôi.
Thế nhưng nó vẫn khiến em khó chịu, như một bản năng, em đánh hơi thấy sự kỳ quặc trong những câu họ nói. Đã vậy họ còn khẳng định việc em sẽ bị người cha nuôi vứt bỏ như một con búp bê đã rách vải và lòi bông, cũng quá cũ kĩ và lỗi thời so với các mốt đồ chơi đang thịnh hành ngày nay.
Để xua tan đi sự bức bối, Choi Wooje tìm đến Lee Minhyung.
...
Lee Minhyung chẳng bao giờ có thể từ chối Choi Wooje. Không bao giờ. Cho dù Lee Minhyung từng hy vọng bản thân có thể cứng rắn với đứa em này hơn. Thế nhưng thực tế đã chứng minh, mặc cho Choi Wooje có là một đứa trẻ không mấy thông minh và thích đâm đầu vào những mối nguy mà bản thân không hiểu rõ, em vẫn là bậc thầy trong việc khiến người khác phải thuận nước đẩy thuyền theo em.
Vậy nên, khi thấy Choi Wooje đứng thấp thỏm đợi trước cửa phòng riêng của nó, điều mà khiến Park Dohyeon không mấy hài lòng, Lee Minhyung không kiềm được mà kéo em vào trong phòng dù cho lý trí đang nhắc nhở nó rằng việc này thật mạo hiểm.
"Anh Mindongie, em nhớ anh quá."
Choi Wooje gần như dán cả người lên trên thân Lee Minhyung. Nó ôm lại em, siết thật chặt để an ủi nỗi nhớ và sự lo sợ đến từ trong từng mạch máu. Cả người Choi Wooje lạnh, làn da man mát đẫy tay, áp lên da trần của nó khoan khoái. Hơi thở của hai đứa nhỏ cứ vấn vít lấy nhau, mặt đứa nào cũng đỏ bừng vì vui sướng. Chúng nó chớp mắt, đôi ngươi trong trẻo sáng lên niềm vui khôn xiết.
" Anh cũng nhớ Wooje nữa. Anh rất lo cho em."
Đôi má hẵng còn chưa hết nét trẻ con của Lee Minhyung dụi vào má của đứa nhỏ hơn, hây hây như trái bồ quân:
"Sao em lại sang đây? Em không sợ bị mắng à?"
"Sao em phải sợ? Chúng ta được đưa về đây cùng nhau mà, em chỉ có mỗi anh thôi."
Ý tứ của Choi Wooje hoàn toàn đơn thuần. Trong suy nghĩ non nớt của Wooje, cả hai không phải sợ, chẳng có lý do gì để sợ. Lee Minhyung đột nhiên hơi cáu, nó véo má em, làm bộ hung ác nói:
"Chúng ta được đưa về đây chứ chẳng phải con cháu ruột thịt trong nhà đâu. Em cứ lang thang mà không xin phép thế này họ sẽ phạt em đấy."
Bị anh trai mắng, Wooje bày ra bộ dạng tủi thân:
"Nhưng em cô đơn lắm. Người lớn đều nói những điều em không hiểu, em chẳng hiểu họ nói gì cả. Họ cũng không thân thiện, em chẳng bắt chuyện được với ai quá ba câu."
Vốn Wooje chỉ muốn làm nũng với anh trai, thế nhưng không hiểu sao khi cảm nhận được hơi ấm của Lee Minhyung đang bao bọc lấy mình, mắt em đột nhiên hơi cay. Em cố gạt đi hơi nước đang phủ kín tầm nhìn, giọng cũng đặc âm mũi nghe nghèn nghẹn.
"Họ toàn nói em được bao nuôi, rồi em sẽ bị cha bỏ lại. Anh ơi, bao nuôi là gì vậy? Có thật em sẽ bị cha bỏ rơi không?"
Đối diện trước câu hỏi của Wooje, Minhyung sượng người.
Nó không biết phải trả lời như thế nào. Nó không muốn Wooje hiểu được rằng ai trong nhà cũng nhìn em với ánh mắt đang nhìn một ả điếm được một đại gia đem về nuôi như cá trong chậu chim trong lồng, cũng không muốn em bị tổn thương vì biết rằng họ nói giá trị của em rẻ mạt và dễ bị thay thế đến mức sẽ có ngày em bị vứt đi như bao kỹ nam kỹ nữ đã qua cái tuổi xuân mặn mà nhất. Mặc dù thực tâm Minhyung không hề muốn gieo vào đầu đứa em nhỏ suy nghĩ rằng Park Dohyeon yêu thương em một cách trong sáng, và rằng em hãy tin vào tình phụ tử của hắn.
Dù cho xuất thân của bọn họ không cao, thậm chí từ khi ra đời đã bị cha mẹ ruồng rẫy, không có bao nhiêu giá trị, Lee Minhyung thừa hiểu rằng bản thân muốn cho Wooje một sự tự tin cơ bản vào chính bản thân.
Sau một hồi ngắc ngứ với một mớ từ vựng kha khá ổn mà nó đã tích cóp được trong mấy năm chứng kiến đủ hạng người khi lăn lộn ngoài đường.
"Họ nói thế vì em là một người đáng quý Wooje à. Họ chỉ đang ghen tị hoặc ghét bỏ em thôi. Em không cần để tâm đến lời họ nói đâu, dù xuất phát điểm của chúng ta không bằng họ, thế nhưng chỉ cần em nỗ lực từng ngày, sẽ không ai nói được gì em cả."
Ngừng một chút, Minhyung nói tiếp.
"Tuy anh không thể nói liệu Park Dohyeon có bỏ rơi anh em chúng ta không, thế nhưng em cứ phải sống tốt phần mình đã. Không nên kỳ vọng vào cảm xúc của một người quá nhiều, dù sẽ có những người đáng để em gửi gắm chính mình đôi khi, nhưng hãy cứ tự trân trọng bản thân trước đã nhé."
Kỳ thực Lee Minhyung nói chuyện khá vĩ mô so với tâm trí non nớt của Choi Wooje, em vẫn gật đầu lia lịa. Dù chữ hiểu chữ không, em vẫn luôn nghe lời Minhyung, bởi Wooje lý giải được người trước mặt sẽ không bao giờ làm điều gì gây thiệt thòi cho bản thân.
"Em biết rồi, em sẽ cố gắng làm theo lời anh Mindongie."
Lee Minhyung gật đầu như bổ củi, hành động nhìn vô cùng cứng nhắc, thế nhưng nụ cười nhẹ nhõm trên mặt đã nói rõ tâm trạng của nó.
Choi Wooje dụi dụi mái đầu bông xù vào lòng anh trai. Em cười xoà lên, nắng chiều nhàn nhạt rọi từ khung cửa sổ, xuyên qua hai lớp rèm chảy đầy vai em, làm sáng bừng cả vùng không gian đằng sau Wooje, lại hơi tối đi vì sự ngăn cản của hai tấm vải dày. Minhyung xoa đầu em trai nhỏ, nó ước gì thời gian ngừng lại mãi ở khoảnh khắc này, khoá lại tất cả sài lang hổ báo đằng sau cánh cửa gỗ, nhường lại mảnh yên bình hiếm hoi cho hai anh em.
Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em. Minhyung khẽ rũ mắt, hôn nhẹ lên đỉnh đầu bù xù của Wooje, lắng nghe tiếng khúc khích từ người em trai. Như anh đã luôn hứa kể từ ngày em tìm thấy anh.
...
Trời chiều ngả về Tây. Bởi vì đã cận đông, nắng tắt nhanh hơn nửa đầu năm. Trong phòng đọc sách của chủ nhân tương lai của toà dinh thự này, Park Dohyeon châm một điếu thuốc, nhắm mắt dưỡng thần, lại luôn lắng nghe lời bảo mẫu của Wooje báo cáo.
"Thưa ông chủ, hôm nay cậu út đã tìm đến phòng cậu cả từ lúc bốn giờ rưỡi, đến bây giờ vẫn chưa có ý định về phòng riêng. Cậu cả quá phòng bị nên đã cài chốt lẫn kéo rèm lại, thế nên tôi không thể nghe hay thấy được điều gì đang diễn ra bên trong phòng."
Hai bàn tay của Park Dohyeon đặt lên tay vịn của chiếc ghế bọc da đắt tiền, ngón trỏ khẽ gõ lên bề mặt rắn, phát ra âm thanh cộc cộc khó chịu.
Người bảo mẫu, thực chất là người được hắn cài bên cạnh Wooje để quan sát em hai mươi tư trên bảy, ngước nhìn sắc mặt ông chủ của mình. Sau khi thấy hắn không có vẻ gì là tức giận, cô ta mới tiếp lời.
"Tôi có nên siết chặt giám sát và hạn chế hoạt động của cậu út không ạ?"
Park Dohyeon không vội trả lời cô ta ngay. Hắn mở cửa chiếc lồng chốt con chim thiên đường đẹp nhất cả nước, tức thì, con chim nhỏ nhảy lên ngón tay hắn, quấn quýt không rời. Nó hót vang lên, không ngừng cọ bộ lông rực rỡ lên tay hắn, trông rất thân thiết.
Bảo mẫu biết con chim này. Một năm trước, con chim này được đem về từ New Guinea, là món quà mà một người đàn anh tặng cho Park Dohyeon. Giá trị của con chim này rất cao, dù cho so với khối tài sản kết xù của bọn họ thì cũng chỉ như muối bỏ bê. Nó được định giá cao đến thế bởi lẽ con chim này vừa đẹp nhất trong đàn, vừa khó thuần hoá vô cùng. Nhiều người đã tìm đủ cách để thuần hoá con chim này, thế nhưng nó vẫn ương bướng, nếu có cơ hội sẽ cố gắng xổng lồng bay mất.
Thế mà vào tay Park Dohyeon, nó lại ngoan đến lạ.
Trong lúc ả bảo mẫu còn đang đăm chiêu nhìn chú chim thiên đường đang làm nũng trong tay hắn, Park Dohyeon bỗng lên tiếng.
"Ban đầu con chim này rất không nghe lời ta. Thế nên ta đã nuôi nó trong một cái nhà lồng rất lớn ở khu vườn phía Tây cùng với những con chim khác trong bộ sưu tầm. Rồi một ngày, nhân lúc nó đang ngủ, ta cho người giết những con chim khác, bẻ cánh của nó rồi đem nó về tự tay chăm sóc. Vì sống quá lâu giữa một tập thể toàn những cá thể mà mình quen thuộc, nó đã sớm quen dần với cuộc sống an yên đó, thành ra khi thấy đồng loại của mình bị giết chết, bản thân bị bẻ cánh đến bị thương, ta lại là người duy nhất tự tay chăm sóc nó, nó tự khắc sinh ra cảm giác muốn gần với ta."
Thế rồi, không đợi cho cô ta có cơ hội bình phẩm bất cứ điều gì, Park Dohyeon ung dung bảo.
"Tuần sau Lee Minhyung sẽ được đem sang chỗ cha ta ở biệt viện phía Đông. Sau đó có lẽ lão sẽ đưa nó vào khu đặc huấn."
Đất nhà họ Park rất rộng, lên đến mấy nghìn héc-ta. Vậy nên toà dinh thự này không phải kiến trúc duy nhất ngụ trên mảnh đất này, mà thời ông cụ Park cha của hắn, ông đã cho xây nên bốn toà dinh thự và một số công trình đi kèm. Ông cụ thường sống ở dinh thự phía Đông, gần với khu đặc huấn chuyên huấn luyện sát thủ và lính trong tổ chức.
Ả bảo mẫu hiểu ý hắn, đôi mày xinh đẹp khẽ chau lại rất nhỏ. "Vậy là lão gia vẫn chưa tin tưởng ngài sao?"
"Nếu lão ấy mà tin tưởng ta thì đã chẳng kêu ta nhận con nuôi đã lớn như thế này rồi. Thậm chí lão còn chẳng ý kiến gì khi ta đem nhân tình còn chưa đủ tuổi về cơ mà."
Lời Park Dohyeon không trực tiếp, thế nhưng ý tứ đã bày rõ ngay trên con chữ, chỉ cần động não một chút sẽ hiểu được. Ả bảo mẫu không nói gì, chỉ tiếp nhận cái phất tay cho lui đi của cô ta, trong lòng cũng đã rõ được toàn bộ lời của ông chủ mình.
Trước khi hoàn toàn rời khỏi phòng, cô ta chỉ hỏi Park Dohyeon một câu vu vơ.
"Ông chủ đã nuôi chú chim này được hơn một năm rồi mà tôi chưa từng nghe thấy ông chủ gọi tên nó. Cho tôi hỏi tên nó là gì được không ạ?"
Park Dohyeon vuốt ve bộ lông óng mượt sặc sỡ của con chim nhỏ ngoan ngoãn trong tay.
"Nó không có tên."
–Và rồi trực tiếp bẻ cổ nó.
Cô ta nhìn con chim chết bất đắc kỳ tử trên tay ông chủ của mình, máu tươi hãy còn ấm chảy đầy tay hắn, trong mắt cô ta lại chẳng có bất kỳ cảm xúc nào đặc biệt, giống như đã quá quen với cảnh tượng này.
Ra đây là lý do chú chim nhỏ này chưa từng có tên.
Cô ta khẽ khàng đóng cửa lại rồi rời đi, trả lại khoảng không yên tĩnh cho Park Dohyeon.
___
Bỏ truyện lâu quá rồi, có ai nhớ tui hăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com