Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.1

Quãng thời gian ở lại dinh thự nhà họ Park, Wooje sẽ nhiều lần nhớ đến Seo Minhee.

Em đã từng mấy lần hỏi khéo Park Dohyeon về vấn đề đó trong những ngày hiếm hoi em được thấy mặt hắn, thế nhưng Park Dohyeon luôn né tránh em mỗi khi em hỏi về điều này, và thú thật thì hắn không có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi để em có thể bám dính lấy hắn. Hắn luôn bận rộn với công việc của bản thân và những bữa tiệc xa hoa được tổ chức tại dinh thự, tất nhiên em luôn không được tham gia vì "còn quá nhỏ". 

Dù sao cũng đã mười hai tuổi, trong lòng Wooje nảy sinh sự nghi ngờ.

Tất nhiên em không nghĩ đến khả năng người cha nuôi của em là người giết người phụ nữ phúc hậu kia. Kiến thức về thế giới bên ngoài hạn hẹp khiến Wooje không thể nghĩ được lý do gì khiến hắn sẽ ra tay với bà; thêm nữa, mầm mống về những suy nghĩ đó chưa từng tìm đến và bén rễ trong trí óc non nớt của em.

Thế nhưng Wooje nghi ngờ về việc liệu sơ Minhee có qua khỏi sau vết thương kia hay không.

Sáng Chủ Nhật, khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, Wooje dõi qua khung cửa sổ. Đêm qua, em không ngủ được, sự nhạy cảm từ trong cốt tuỷ luôn khiến Wooje khó mà kiến giải được toà dinh thự âm u này là nhà của mình, thành thử ra em chưa từng cảm thấy thoải mái, chất lượng ăn ngủ sinh hoạt thường ngày cũng đồng thời trở nên kém đi hẳn. Cả đêm, cả gương mặt trẻ thơ của em tì lên đôi tay gác trên bậu cửa sổ bên giường ngủ, đôi mắt u buồn dõi lên trên bầu trời đằng đẵng xa xôi.

Đã hơn một tuần em đến nơi này, mà tình trạng của sơ Minhee vẫn như một viên đá cuội bị ném xuống dưới lòng biển sâu, tất thảy mọi người xung quanh đều ăn ý mà không hé môi một lời về tình trạng của bà. Mà vào tối hôm qua, khi Wooje cố tìm Dohyeon để gặng hỏi hắn về bà, em đã bị cô bảo mẫu kéo về phòng, không cho phép em quấy rầy hắn. Em đồ rằng điều này là do hắn cố ý nói với cô bảo mẫu kia.

Wooje khổ sở thở dài, trong lòng em bất giác có cảm giác không yên.

...

Dạo gần đây, chỉ sau chuyến ghé thăm ngắn ngủi ở phòng Minhyung, Wooje nhận ra rằng hình như em đang bị ngăn tìm anh trai.

Ban đầu, những dấu hiệu đó vụn vặt đến hơi khó phát hiện ra được. Người bảo mẫu túc trực bên em hai mươi tư trên bảy dường như lúc nào cũng xét nét em đủ điều, gia sư được sắp xếp đến với lịch học dày kín cả tuần khiến em khó lòng có thời gian nghỉ ngơi trước mười giờ tối, hoặc người thợ may riêng thân tín của gia đình họ Park làm phiền em bằng những chuyến ghé thăm để lấy số đo nhằm may nên những bộ đồ đẹp nhất theo yêu cầu của Park Dohyeon. Tất thảy đều đến dồn dập quấy nhiễu em khỏi việc đến chỗ Lee Minhyung.

Trong tiết gia sư, khi thầy dạy riêng của em vẫn còn đang nói gì đó về mớ kiến thức vật lý cấp hai, hai mí mắt của Wooje đã sắp rớt xuống cằm.

"Chán quá đi mất." Wooje thầm nghĩ trong khi ngáp lấy ngáp để, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ. "Tại sao cuộc sống ở đây còn nhàm chán hơn cả lúc ở nhà thờ vậy chứ?"

Vừa cô độc vừa áp lực, em thà trở về nhà thờ nơi cái ăn cái mặc còn thiếu thốn còn hơn. Dẫu sao gia đình của em đều còn ở đó, các bạn của em cũng còn ở đó. Dù cho mỗi ngày cũng đều phải học bài vở lẫn giáo lý nhà thờ, nhưng ít ra em còn có người chia sẻ nỗi khổ nhồi nhét kiến thức này, sau giờ tan học còn có thể bày trò để chơi cùng với các bạn. 

Ở đây em có thể nói chuyện với ai cơ chứ, huống hồ gì đến nghịch phá như trẻ con. Người duy nhất cùng tần số lại cách em quá xa, không thể gặp được.

Nhận ra Wooje đang mất tập trung, gia sư của em đang liến thoắt giảng bài dừng lại, nghiêm khắc ho khẽ một tiếng, ý bảo em tập trung. Wooje biết mình tốt nhất không nên phản nghịch ở đây, vậy nên em uể oải nhìn lại vào sách, cố xốc lại tinh thần mình để được chữ nào hay chữ nấy.

Đầu óc của Wooje không được tạo ra để giữ tập trung trong bài vở quá lâu. Suy nghĩ của em thoáng chốc lại trôi nổi về phương xa, em vẩn vơ suy nghĩ nếu như đã bõ công cho em học gia sư như thế này, có phải sau này người cha mới của em, Park Dohyeon, hy vọng em sẽ làm ra chuyện gì đó nên hồn cho hắn hay không. Tỉ như là trở thành một danh nhân đầy triển vọng trong xã hội chẳng hạn. Tuy em chẳng biết chút gì về những người giàu có, thế nhưng chút đạo lý này em không phải không hiểu.

Ai mà lại tự dưng đem một đứa trẻ về, nuôi nó, cho nó ăn học, lại không cầu mong nó sẽ báo đáp ân tình này?

Wooje không cho rằng Park Dohyeon thừa thãi tiền bạc đến mức có thể làm những chuyện rỗi hơi không đâu vào đâu, nhất là khi em cũng hiểu rằng người giàu có đôi khi trân trọng của cải của họ còn hơn cả tình thân.

Vì suy nghĩ này đột dưng ập đến, đầu óc đang phiêu dạt của em cũng nhanh chóng bị chính em túm về. Dù sao Dohyeon cũng đã nguyện ý đưa em và anh trai về nuôi nấng, em không thể nào để tiền của hắn bị vứt qua cửa sổ một cách dễ dàng như thế, em sẽ thấy tội lỗi với ân nhân.

Cho đến cuối giờ học, Wooje cũng miễn cưỡng thuộc hết công thức và khái niệm, bài tập vận dụng cũng có thể làm tương đối trơn tru.

Em uể oải chào tạm biệt gia sư. Thầy ấy chỉ vỗ vai em hai cái, ngập ngừng lúc lâu, rồi khuyên bảo vài câu.

"Em không phải không có tố chất. Gắng học một chút, sau này mới có thể làm chủ vận mệnh của mình được."

Wooje nghe ra câu này có ý tưởng nào đó kỳ lạ, thế nhưng em tạm thời không hiểu lắm ý tưởng kỳ lạ ở đây rốt cuộc là gì, chỉ quy kết rằng đây là chuyện bình thường. Có học mới có thể biết nhiều hiểu nhiều, có thể tự giúp mình, thế nên em chỉ "dạ" một tiếng đáp lại, sau đó ngoan ngoãn tiễn thầy tận cửa.

Bởi vì câu nói của vị thầy giáo đấy, Wooje thu dọn sách vở. Mặc dù vừa mới học hơn ba tiếng đồng hồ, em vẫn cố gắng làm đi làm lại những dạng bài tập mình làm sai, học thuộc hết tất thảy công thức và khái niệm mới.

Tuy bản thân không xuất sắc tài ba, nhưng mà em cũng muốn khoe cho Minhyung kết quả học tập của em. Em muốn trở thành niềm tự hào lớn nhất của anh trai trong những ngày buồn tẻ ở dinh thự này.

Có lẽ tối nay em nên tìm cơ hội nào đó để trốn sang chỗ Minhyung.

------

A/N: Tự nhiên nay bỏ được nết đăng 1 chap xong lặn mấy tháng he:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com