Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

— author: Viphelios

— link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/65307142

— truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, mng đừng mang đi đâu nhé ﹐

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Summary: Keria rất cần sự quan tâm, vậy nên em lén lút vào phòng chờ của HLE với hi vọng nhỏ nhoi rằng em có thể bắt gặp Viper đang ở một mình.

୧ ‧₊˚ 🍓 ⋅ ☆

Minseok thực sự thấy phiền khi phải thường xuyên chịu đựng những cơn đau đầu do căng thẳng. Thật khó tin làm sao khi việc tham gia một đội tuyển eSports – nhất là một đội như T1 – lại có thể mang đến cho em nhiều áp lực không cần thiết đến thế. Nhưng đồng thời, cũng chính nơi đây em đã có những khoảnh khắc hạnh phúc nhất bên đồng đội, và tất nhiên em luôn cảm thấy mình thật may mắn khi được sống cuộc đời này. Mà từ ngày Wooje đổi đội, cùng với Top Laner mới là Hyeonjoon, Minseok thi thoảng lại để bản thân mơ mộng về viễn cảnh mình cũng khoác lên màu áo giống như Wooje bây giờ.

Dĩ nhiên, chuyện này đâu chỉ vì Wooje.

;

"Dohyeon?" Minseok khẽ nghiêng đầu, tò mò ngó vào căn phòng chờ gần như vắng tanh, ngoại trừ AD Carry của HLE đang ngồi trên ghế sofa và tay thì cầm điện thoại. Thú thực, Minseok đã hy vọng có được chút thời gian riêng với Dohyeon, dù em không dám tin điều đó thực sự sẽ xảy ra.

"Minseok-ah?" Dohyeon ngẩng đầu lên, trên gương mặt lộ ra nét thích thú pha chút trêu chọc, như thể đang nói với Minseok rằng việc anh đột ngột xuất hiện thế này quả thật rất "cần" người kia. Và dù Minseok không muốn thừa nhận, Dohyeon nói hoàn toàn đúng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, lòng tự trọng của Minseok bị nuốt chửng bởi khao khát mãnh liệt được người mình yêu thương nhất ôm ấp và vỗ về. Thế là cậu vội vàng trèo lên đùi Dohyeon, quàng tay qua cổ anh, khiến đối phương bật cười khe khẽ.

"Nhớ anh không?" Giọng Dohyeon trêu chọc, pha chút chiều chuộng khiến Minseok chỉ biết bĩu môi, tránh ánh mắt của đối phương. Trong lúc đó, đôi tay Dohyeon đã vòng ra sau eo Minseok, bỏ quên luôn chiếc điện thoại đang nằm bên cạnh. Anh giữ chặt em ở đó, thừa biết Minseok sẽ không chịu rời đi, cho dù có gọi Geonwoo tới dùng hết sức cũng không kéo nổi. Minseok không trả lời, chỉ cúi đầu, hai gò má phớt hồng khi vẫn chăm chăm nhìn vào thành ghế sofa. Dohyeon chợt siết eo em mạnh hơn, kéo Minseok sát lại khiến em bật ra một âm thanh ngạc nhiên khe khẽ.

Ánh mắt họ lại chạm nhau.

"Em biết là anh sẽ không làm gì cho đến khi em nói cho anh biết em muốn gì, đúng không?"

Minseok khẽ cắn môi, trong đầu đang có hàng trăm — không, phải nói là hàng ngàn ý nghĩ đang chạy nhanh như chong chóng.

Liệu có đáng để tự làm mình xấu hổ bằng cách gián tiếp thừa nhận lời của Dohyeon và lên tiếng đòi hỏi những nụ hôn và những cái ôm không? Hay em chỉ cần lặng lẽ giành lấy thứ mình muốn mà chẳng cần nói gì cả...

Như một chú cún con háo hức chờ bữa ăn, Minseok lập tức nhào về phía trước — phần lớn là vì em hy vọng Dohyeon sẽ không kịp phản ứng — và tìm cách đánh cắp một nụ hôn...

Nhưng với phản xạ nhanh nhạy của một AD Carry, Dohyeon dễ dàng tránh được đòn tấn công của người hỗ trợ chỉ bằng cách nghiêng đầu sang một bên. Thậm chí, anh chẳng cần nhìn mặt Minseok cũng biết rằng ngay khoảnh khắc môi em chạm lên má mình, một vệt hồng đậm đã lập tức lan ra khắp gương mặt của em. Một tay Minseok vẫn ôm cổ Dohyeon, tay còn lại bất giác trượt xuống nắm lấy mép áo khoác của anh, kéo nhẹ một cái, đôi mắt họ lại chạm nhau. Dohyeon phá lên cười đầy đắc ý, hoàn toàn bị cuốn hút bởi ngôn ngữ cơ thể của Minseok.

"Minseok," Dohyeon nhẹ nhàng gọi, giọng anh như đánh thức sự tò mò trong lòng người nhỏ hơn. "Nói cho anh biết em muốn gì đi."

"Em... muốn anh."

Nghe những lời ấy thốt ra từ miệng Minseok, má Dohyeon hơi ửng hồng lên một chút.

"Được rồi, cún con, lại đây."

Nếu Minseok có cái đuôi, chắc chắn nó đã vẫy liên tục không ngừng rồi. Đôi mắt cậu bừng sáng lên sự háo hức, rồi từ đôi môi đang bĩu xuống chuyển sang một nụ cười rạng rỡ.

Với những ngón tay háo thắng siết chặt lấy vạt áo khoác của Dohyeon, Minseok kéo bạn trai mình lại gần hơn nữa và cuối cùng thỏa mãn khao khát của em bằng một nụ hôn say đắm.

Cảm nhận được một chút áp lực từ những ngón tay Dohyeon đang ấn vào eo mình khiến Minseok nhận ra anh cũng thầm khao khát như em. Điều đó khiến Minseok mỉm cười trong nụ hôn, đồng thời đôi tay như có ý thức riêng. Một tay bắt đầu vuốt ve mái tóc mềm mại của Dohyeon, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên xương hàm dưới của anh.

Em muốn nhiều hơn thế nữa, nên nhẹ nhàng tiến lại gần trên đùi bạn trai mình, chẳng để lại khoảng cách nào giữa hai người. Minseok bật lên tiếng rên nghẹn ngào, cao vút trong khi vẫn đang tiếp tục nụ hôn khi người nọ bất ngờ đẩy em ngã ngửa lên ghế sofa, đè lên người nhỏ hơn, hai tay chống hai bên khuôn mặt Minseok.

"Hyung—" Minseok vừa lên tiếng thì đã bị một nụ hôn khác chặn lại. Em đáp lại bằng tiếng rên khẽ đầy thỏa mãn. Trong lúc vòng tay ôm chặt lấy cổ Dohyeon, người lớn hơn nhẹ nhàng nâng đầu gối, ấn nhẹ vào vùng nhạy cảm của Minseok. Giây phút đó, Minseok chỉ kịp thở hắt ra một tiếng nhẹ, ngạc nhiên rồi lại ngay lập tức bị môi Dohyeon chiếm lấy lần nữa.

Đầu gối Dohyeon áp vào người khiến Minseok chỉ muốn cọ xát mãi cho đến khi đau nhức và chiếc quần lót ướt đẫm. Em nhìn Dohyeon với đôi môi hé mở, phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, trong khi người lớn hơn vẫn giữ nguyên vẻ mặt tự mãn đặc trưng, cái vẻ mà mỗi lần Dohyeon bắt Minseok phải van xin điều gì đó, cũng giống như lúc này, em sẽ không ngần ngại van xin để được cọ xát vào đầu gối của anh.

Nhưng những tưởng tượng sống động của Minseok bỗng chốc bị dừng lại khi em nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, kèm theo tiếng nói chuyện rôm rả. Dohyeon gần như ngay lập tức tách môi họ ra, chống người ngồi dậy, ánh mắt hoảng hốt liếc về phía những người vừa bước vào. Minseok nhanh chóng nhìn theo hướng đó và kinh hãi bắt gặp ánh mắt của Wooje, đang đứng cạnh Geonwoo. Người nhỏ tuổi thứ hai trong đội HLE mang trên mặt một biểu cảm mà Minseok chỉ có thể miêu tả là vừa ngỡ ngàng, vừa cố kìm nén không bật ra tiếng cười.

"Ah, xin lỗi hai anh, em quên điện thoại." Wooje xin lỗi với một cái cúi đầu nhanh, vội chạy sang bàn bên phải lấy điện thoại, sau đó nhanh chóng quay lại bên Geonwoo. Suốt thời gian đó, người lớn hơn trong đôi đó không hề rời mắt khỏi Dohyeon dù chỉ một giây.

Minseok cũng dễ dàng nhận ra ánh mắt Dohyeon đang liếc về phía Geonwoo, giống như một người anh trai đang nhìn một cách nghiêm khắc về phía em trai để ngăn không cho cậu em kể với mẹ về chiếc bình vỡ. Nhưng cậu em thì lại háo hức quá mức, muốn kể lại cảnh tượng trước mắt cho bất cứ ai chịu lắng nghe. Geonwoo mang theo nụ cười tinh nghịch trên mặt và nói: "Ah, đừng đến trễ đấy, Dohyeon-hyung~"

Dohyeon chưa kịp nghĩ ra câu trả lời nào thì ZeZe duo đã nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi phòng. Chắc chắn hai đứa đang trên đường đi kể lại với Wangho và Hwanjoong về những gì vừa chứng kiến. Cả nhóm đều thích tụ tập lại trêu chọc Dohyeon, đó là niềm vui của cả đội. Nhưng Dohyeon, với vai trò ADC, không bao giờ để bụng vì giờ cả đội hiểu nhau quá rõ, và những lời trêu ghẹo đó chỉ mang tính chất đùa giỡn mà thôi.

Bị cuốn vào tình huống ngượng ngùng này, Minseok khẽ cắn nhẹ môi dưới, một thói quen mà em vô thức học được từ Dohyeon. Với một tiếng thở dài nặng nề, Dohyeon nhìn xuống bạn trai bên dưới. Minseok đáp lại ánh mắt ấy với vẻ mặt xin lỗi, nhưng Dohyeon ngay lập tức xua tan cảm giác đó bằng nụ cười ấm áp và nhẹ nhàng luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc mềm mại của Minseok, tóc em đã dài ra rất đẹp kể từ lần cắt tóc thảm họa đầu tiên đó.

"Được rồi, jagiya, giờ phải quay lại với trận đấu rồi." Dohyeon thở dài, nhưng vẫn không quên nhấn nhá biệt danh đó đầy trìu mến.

Người nhỏ hơn lộ rõ vẻ hờn dỗi. "Phải rồi..."

"Nhìn qua sân khấu mà nhớ anh nhé~"

Minseok cười khẩy đáp lại. "Ai thắng sẽ bao bữa tối nhé?"

"Đồng ý."

⋆˙⟡ —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com