Chương 4
Dưới sân trường, học sinh chạy tán loạn, tiếng la hét khắp nơi.
"MỞ CỔNG, MỞ CỔNG MAU" - Nhiều học sinh hét lớn, bảo vệ lúc đầu không tính mở cổng, bọn họ nghĩ đây chỉ là đám nhóc học sinh làm loạn, nhưng khi chứng kiến cảnh 1 số học sinh bị cắn bị ăn thịt thì tay chân quíu lại run rẩy.
Một số học sinh chạy đến cổng trường hai tay nắm thanh chắn cổng hét: "MỞ CỔNG MAU, QUÁI VẬT ĐANG ĐẾN".
Bảo vệ lúc này luýnh quýnh tìm chìa khoá đến mở ổ khoá cổng trường, tên bảo vệ bị bọn quái vật chộp được, cắn mạnh vào tay làm hắn hét lớn, tay làm rơi chìa khoá, bọn học sinh hoảng loạn chạy khắp sân trường gây nên 1 tình thế hỗn loạn vô cùng.
Chiếc chìa khoá bị nhiều học sinh dẫm đạp hay vô tình đá văng vào 1 góc, cổng trường vẫn chưa được mở, nhiều học sinh chạy đến cổng trường nhưng bị bọn quái vật bắt được và ăn ngấu nghiến.
Tiếng la hét, khóc lóc vang vọng khắp nơi.
Bên ngoài tình thế cũng chẳng tốt đẹp hơn, một số người đi đường ngất xỉu khi tỉnh dậy thì cắn người, khắp trên các tờ báo, trang mạng đều đăng tải hình ảnh người ăn thịt người, có người còn kịp chụp hình cận cảnh khuôn mặt gớm ghiếc của bọn quái vật.
Quân đội, công an bắt đầu được điều động đi ổn định tình hình.
Trong nhiều bệnh viện, 1 số bệnh nhân được đưa vào đêm hôm trước - đêm có trận mưa sao băng lịch sử - sau khi tỉnh dậy thì cắn những người xung quanh, đa số là cắn người thân của họ, bệnh viện cũng náo loạn 1 đoàn, y tá bác sĩ cùng bệnh nhân cố gắng chạy thoát ra ngoài, bọn quái vật cũng chạy ra theo, gặp người liền cắn.
Tại 1 khu phố ổ chuột.
"AAAAAAAAAAAA ... GIẾT NGƯỜI ... GIẾT NGƯỜI ...." - 1 tên côn đồ kinh sợ hét lớn, hắn nhìn thấy đại ca của mình bị 1 thằng nhóc cầm thanh sắt chém mạnh vào đầu.
Đại ca hắn Long Đại không ai là không biết tiếng, những kẻ sống trong khu phố này nghe tiếng đều phải sợ 1 phen.
Đại ca và bọn hắn đang trên đường đi thu phí bảo kê thì gặp 1 thằng nhóc xinh xắn dễ thương, đại ca hắn liền ra hiệu cho bọn hắn bắt thằng nhóc đó lại. Năm đứa bọn hắn nghe lệnh liền vây bắt thằng nhóc.
Thằng nhóc tuy nhỏ nhưng lại chống trả kịch liệt, vất vả lắm 5 đứa bọn hắn mới khống chế được thằng nhóc, ánh mắt thằng nhóc nhìn bọn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Đại ca hắn nở nụ cười dâm ô tiếng đến xé áo thằng nhóc, đại ca hắn hùng hổ hôn lên tấm thân trắng nõn còn chưa phát dục của thằng nhóc. Trong lúc đó thì có 1 bóng người đi chệnh choạng về phía bọn hắn, bọn hắn cứ nghĩ là 1 tên say rượu nên không để ý, lúc sau bóng người say rượu đó lao đến chụp bả vai đại ca hắn cắn 1 phát, bọn hắn không kịp phản ứng đến khi phản ứng lại thì đại ca hắn nằm dưới đất la hét thảm thiết. Bọn hắn nhanh chóng đá văng tên say rượu bị thần kinh kia thì nhìn thấy tên đó miệng đầy máu tươi, răng nhọn lởm chởm cùng với cặp mắt chỉ còn 1 tròng trắng đục vô hồn.
"Cái quái gì thế này, thật kinh tởm" - 1 trong số bọn côn đồ vừa nói vừa nhổ nước bọt.
Tên say rượu chưa chết hẳn, túm được chân 1 trong 5 người bọn hắn và cắn, tên đó đau đớn nên dùng dao ghim vào cổ tên say rượu.
"Mày ... mày giết người ...." - hắn hoảng loạn nói, hắn là mới gia nhập vào bọn côn đồ chưa thực sự chứng kiến cảnh giết người.
"Hừ, tên khốn đó cắn tao".
Cậu nhóc nãy giờ bị bọn côn đồ bỏ quên, nên đã tranh thủ vớ lấy thanh sắt ở 1 nhà đang xây dở gần đó.
Đại ca hắn sau khi bị cắn nằm 1 lúc thì tỉnh lại, cặp mắt trắng đục vô hồn như tên say rượu lúc nãy, há to miệng toàn là răng nhọn gớm ghiếc lao đến cắn bọn hắn.
"Đại ca, anh bị điên sao là bọn em, là đàn em của anh nè" - bọn côn đồ vừa tránh vừa hồ lớn để đại ca hắn tỉnh táo lại.
Sau đó 1 tên trong số bọn hắn bị cắn khi nãy cũng giống như đại ca hắn điên cuồng lao vào cắn người, mấy bọn đàn em còn lại hoảng loạn chạy trốn, còn hắn thì đang sợ hãi muốn tè ra quần.
Đại ca hắn tính lao vào hắn thì bị cậu nhóc - xém tí nữa thì bị cưỡng hiếp - đánh mạnh thanh sắt vào đầu làm thân thể đại ca hắn đổ ầm xuống đất. Hắn lắp bắp kinh hãi mãi mới thét lên được 1 tiếng giết người.
Cậu nhóc sau khi phang mạnh thanh sắt vào đầu tên đại ca khốn kiếp kia thì liền nhanh chóng rời khỏi khu đó, chỉ còn lại 2 tên côn đồ. Một lát sau nghe 1 tiếng hét thảm của 1 tên trong 1 con hẻm nhỏ không người.
Cậu nhóc vừa giết chết tên đại ca côn đồ chính là Hồ Tịnh, 15 tuổi, sống trong khu ổ chuột. Cậu rất ít khi đi con đường này, địa bàn của cậu là phía tây khu ổ chuột, hôm nay vì cậu muốn đi tìm hiểu thông tin tên đại ca mới nổi ở khu phía đông, dám càn quấy khu ổ chuột bọn cậu.
Cậu nhóc chạy nhanh về nhà, cậu nhìn cảnh tượng tên say rượu cắn người rồi kẻ bị cắn biến thành "quái vật" giống như zombie trong phim, cậu phải báo sớm cho anh cậu biết.
"Anh, anh ơi, anh đâu rồi ..." - Cậu nhóc xộc thẳng vào 1 căn nhà xập xệ, xung quanh tường bị ố vàng, rêu mốc phủ khắp nơi.
Anh cậu nhóc, Hồ Phong nghe được tiếng em trai thân thương của mình liền đang nấu ăn dở chạy ra hỏi: "Sao về trễ vậy?" Hắn nhìn thấy quần áo cậu rách bươm tơi tả thì tức giận hỏi: "Ai, kẻ nào dám xé quần áo em trai của anh?".
"Anh lúc này không nói chuyện đó, em có chuyện quan trọng muốn nói".
"Chuyện gì? Em bị sao vậy, sao sắc mặt lại tái mét".
"Anh, em vừa nhìn thấy xác sống, là zombie trong phim đó".
Hồ Phong buồn cười đứa em nghiện phim zombie quá nên hoang tưởng.
"Anh, em nói thật, anh đừng cười nhạo, em xém tí nữa là bị cắn".
"Sao, em bị ai cắn? Xác sống cắn sao?".
"Em nói thật, có 1 kẻ khuôn mặt gớm ghiếc, mắt vô hồn không tròng đen, miệng đầy răng nhọn, hắn cắn và ăn thịt người, nếu người bị hắn cắn trúng sẽ biến thành đồng loại của hắn".
"Thật sao?" - Hồ Phong nhìn mặt đứa em trai hoảng loạn như vậy nghĩ rằng cậu không nói dối hắn.
"Anh còn không tin em, chúng ta phải làm sao hả anh?".
"Đóng chặt cửa lại, anh gọi cho bọn Trương Hải rồi cùng bàn luận".
Hồ Phong, năm nay 22 tuổi, hắn là đại ca của băng nhóm "Quạ Đen" ở khu vực phía tây khu ổ chuột. Dưới trướng hắn còn có 20 người, bọn Trương Hải là những người thân cận nhất.
"Alô, Phong hả, có chuyện gì vậy?".
"Cậu đang ở đâu, chúng ta có chuyện quan trọng cần thảo luận".
"Tớ đang đưa con trai cùng Hiểu Lam đi khám bệnh, thằng nhóc bị sốt".
"Về gấp đi, cẩn thận bọn xác sống ăn thịt người".
"Xác sống? Cậu coi phim nhiều quá chăng".
Đang nói chuyện thì Hiểu Lam hoảng hốt khều tay chồng: "Anh, anh ... đàng kia có 1 y tá đang ăn thịt 1 bệnh nhân".
Hiểu Lam là vợ của Trương Hải, cô năm nay tròn 20 tuổi, hai người không kết hôn chỉ làm tiệc đãi anh em trong nhóm "Quạ Đen". Cô và Trương Hải lấy nhau năm 16 tuổi, bọn cô là cô nhi nên cũng không quan trọng ánh mắt thiên hạ, 17 tuổi cô sinh ra 1 bé trai kháu khỉnh và đặt tên là Trương Bân.
Mấy hôm nay Trương Bân bị sốt cô cùng Trương Hải lo lắng đem con đi khám. Cô và Trương Hải cũng mới đến và đang chờ đến lượt.
Trương Hải nhìn về phía tay của vợ thì kinh ngạc trợn to mắt "Xác sống .... như Phong nói sao?". Hắn nhanh chóng ôm con trai và nắm tay vợ chạy nhanh ra khỏi cổng. Lúc này trong bệnh viện tiếng la hét vang lên khắp nơi.
Vừa ra cổng bệnh viện, 1 bóng đen vụt đến, hắn phản ứng nhanh chóng giơ chân đạp bóng đen văng ra xa, bóng đen lồm cồm bò dậy, Hiểu Lam cũng không kém nàng rút nhanh thanh đao luôn làm bạn với nàng nhiều năm, đâm 1 nhát vào đầu bóng đen.
Sau khi định thần nhìn lại, cả hai cùng sững sốt, bóng đen kia nhìn thật kinh tởm, miệng thì đầy máu tươi, trước ngực thì lủng 1 lỗ không thấy quả tim, phần ổ bụng đã bị đục khoét hết. Do cùng là người trong giang hồ, thấy máu tanh hàng ngày nên Trương Hải cùng Hiểu Lam không có nhiều kinh sợ.
"Chúng ta mau về hội hợp với Hồ Phong".
Trương Hải nhìn xung quanh đường, mọi thứ dần náo loạn, xe hơi đụng nhau, xác sống ngày càng nhiều, hắn kéo tay Hiểu Lam đi đến 1 chiếc ô tô bị đâm ven đường không có xác sống vây quanh, chiếc xe có khả năng bị đụng trong lúc hỗn loạn, mở cửa nhìn thấy người chủ đã chết, vẫn còn nguyên vẹn chìa khoá. Hắn lôi xác người chủ xe ra, Hiểu Lam ôm con trai ngồi ghế phó lái. Hắn đóng chặt cửa xe, khởi động xe và chạy về khu ổ chuột.
_ Từ giờ sẽ đổi quái vật thành xác sống hoặc zombie nhé.
Vừa xuống tầng hầm bãi đậu xe của trường, trong đó cũng có nhiều xác sống du đãng, quanh xe của Lôi Ưng cũng có 4 - 5 tên đang lãng vãng. Cho dù giết hết bọn xác sống chạy xe mô tô ra ngoài cũng nguy hiểm vì tiếng ồn xe mô tô sẽ thu hút nhiều xác sống, nếu bị bao vậy bởi nhiều xác sống thì hắn và Hứa Nguỵ chết chắc.
Hứa Nguỵ thấy hắn chần chừ liền hỏi: "Có chuyện gì sao?".
"Không có gì, anh đang suy nghĩ tìm chiếc xe nào thích hợp để ra ngoài".
"Anh không đi xe sao?".
"Anh đi mô tô, dùng nó không tiện trong thời điểm này".
Hứa Nguỵ cảm thấy mình vô dụng không thể giúp gì được cho Lôi Ưng, cậu là được người đưa đón nên cũng không có xe, không biết quản gia có biết mà đến đón cậu không?
Lôi Ưng thật rối rắm, nhìn xung quanh bãi đỗ xe cũng có nhiều ô tô nhưng lại không có chìa khoá.
Một chiếc xe BMW bất ngờ nổ máy rồi phóng nhanh ra ngoài, bọn xác sống nghe tiếng động liền gầm rú đuổi theo, hướng chiếc xe BMW nhắm thẳng bọn Lôi Ưng.
Lôi Ưng nghiến răng nghiến lợi chửi thề "Bà mẹ nó", hắn nhanh chân chạy ra ngoài gặp bất kỳ vật cản đường đều chém, lúc này không quản được là con người hay xác sống.
Chiếc xe BWM như điên cuồng lao ra, lao đến cổng trường không hề có dấu hiệu dừng lại, tông thẳng vào cổng trường. Bọn xác sống bao vây xung quanh xe, giơ bàn tay đầy móng nhọn gớm ghiếc cào lên mặt kính phát ra tiếng ken két nghe kến tai.
Trong xe có 4 người, 3 nam 1 nữ, người nữ không ngừng la hét thất thanh, những người nam còn lại phải dùng tay bịt chặt miệng cô ta.
Cổng trường được thiết kế khá chắc chắn, chiếc xe không làm nó bung ra, người nam lái chiếc xe BMW bình tĩnh lùi xe lại cán chết vài con xác sống. Số lượng xác sống bao vây xe càng ngày càng đông, bọn chúng cào cào, xô đẩy khiến chiếc xe rung lắc làm người bên trong hoảng loạn cực độ.
Lôi Ưng cảm thấy không ổn, cổng trường bị chắn bởi chiếc xe cùng đông đảo xác sống, hắn làm sao thoát ra được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com