Chương 5
Lôi Ưng quan sát xung quanh, sân trường chỉ có bóng dáng bọn xác sống, những học sinh khác đã trốn đi đâu? Bọn họ đã thoát ra được hay là đã trở thành xác sống?
Hắn phải nghĩ cách để phân tán bọn xác sống, hắn muốn tìm kiếm thêm người giúp hắn, 1 mình hắn cũng thật khó khăn nhưng xung quanh ngoài tiếng gầm gừ của bọn xác sống cùng với chiếc xe kia thì không có bóng dáng người.
Hứa Nguỵ vỗ nhẹ vào vai hắn sau đó nói nhỏ: "Phòng giữa dãy tầng trệt, phòng hội trường có người". Lôi Ưng nhìn theo hướng Hứa Nguỵ nói và thấy phòng đó tất cả các cảnh cửa đều được đóng chặt chẽ, bên trong có 1 vài cái đầu nhô lên ở cửa sổ bằng kính quan sát bên ngoài.
Phòng hội trường có thể chứa lên tới hàng trăm người, là nơi tập trung học sinh vào những dịp lễ hay phát thưởng, phát bằng khen. Lôi Ưng nhẹ nhàng đi đến, hắn nhìn qua cửa sổ làm bằng kính trong suốt thấy trong đó có hơn 100 học sinh cùng Thầy Cô đang ngồi thấp xuống và im lặng không dám phát ra tiếng động.
Bọn xác sống có khứu giác cùng thính giác rất nhạy, bọn chúng nhạy với tiếng động và mùi thịt tươi, còn thị giác của bọn chúng rất yếu cho nên các Thầy Cô trong trường cũng rất khôn ngoan khi trấn định các học sinh im lặng đừng gây ra tiếng động. Họ dùng bàn ghế trong hội trường chặn kín các lối vào hay những chỗ có thể xâm nhập. Phòng hội trường gần với phòng thí nghiệm hoá học nên mùi của những chất hoá học có thể đã át đi phần nào mùi của con người.
Lôi Ưng nhẹ nhàng tiếp cận phòng hội trường, hắn ra hiệu muốn đi vào nhưng không ai chịu mở cửa ra cho hắn, họ sợ nếu mở cửa thì bọn xác sống sẽ xông vào. Họ ra hiệu cho hắn nên đi tránh ở chỗ khác trong khi hắn muốn tìm người hợp tác cùng lên kế hoạch sống sót ra khỏi trường, nhưng không 1 ai hưởng ứng, họ là không có can đảm hoặc là rất hoảng sợ, lúc này ai lại có thể đem mạng sống mình ra chỗ nguy hiểm chứ.
Chiếc xe BMW ở cổng trường bị bao vây bởi gần 100 con zombie, lực xô đẩy của bọn zombie thật khủng khiếp làm chiếc xe rung lắc dữ dội muốn lật nghiêng, người trong xe rất hoảng loạn, người nam lái xe vòng tay lái chạy xe hướng đến chỗ Lôi Ưng.
Lôi Ưng mắng ra tiếng: "Chết tiệt, thằng ngu này muốn chết cả đám sao".
Những người trong hội trường mắt thấy chiếc xe sắp lao vào trong liền hoảng sợ không giữ được bình tĩnh la hét, bọn zombie nghe thấy âm thanh liền đuổi theo, thân thủ bọn chúng không nhanh nhưng chúng rất dai sức và khoẻ.
Nhiều người oán trách Lôi Ưng, nghĩ rằng hắn làm chiếc xe BMW cùng bọn zombie chú ý tới bọn họ, ánh mắt thù hằn nhìn Lôi Ưng cùng Hứa Nguỵ.
Lôi Ưng không kịp suy nghĩ chạy thẳng vào phòng thí nghiệm hoá học thì cùng lúc chiếc xe BMW tông vào cửa phòng hội trường làm cánh cửa bung ra 1 khoảng trống. Bọn người trên xe nhanh chóng mở cửa chạy xuống, tên lái xe cũng nhanh chạy xuống, bọn zombie cũng đuổi đến nơi, bọn chúng tóm được 1 người xuống xe chậm nhất cắn mạnh 1 phát xong kéo giật ra 1 miếng thịt đỏ tươi, máu văng lên thân xe.
"AAAAAAAAAAAA" - tiếng hét của kẻ bị cắn, đau đớn, sợ hãi, hắn cố vùng vẫy nhưng không thoát, bọn zombie khác nhanh chóng kéo đến gia nhập 'bữa ăn'.
Vào thời điểm này, không còn ai để ý đến ai, tán loạn chạy, cửa chính thì bị bọn zombie bủa vây, liền tìm cách thoát ra từ những cánh cửa bên hông, nhưng cửa bên hông lại bị chắn bởi bàn ghế, họ vừa hét vừa kéo những chiếc bàn ra xa để tạo ra 1 lối đi.
Cũng may cho Lôi Ưng, bọn zombie mãi chú ý đến "đám thịt tươi" trong hội trường nên không có nhiều con zombie đuổi theo hắn.
Trong phòng thí nghiệm cất chứa nhiều chất hoá học, dụng cụ làm thí nghiệm, ống thuỷ tinh, chai lọ, mô hình giải phẫu khung xương người và 1 vài lọ đựng xác chết động vật được ngâm làm mẫu để giảng dạy, mùi formalin ngâm xác động vật cùng với mùi của những chất hoá học khác toả ra nồng nặc làm bọn zombie đuổi theo Lôi Ưng không ngửi thấy mùi của hắn.
Lôi Ưng sau khi vào trong liền thấy bản thân ngu ngốc, phòng thí nghiệm này không có lối thoát nào ngoài cửa chính đã bị 1 số con zombie canh giữ.
Bên ngoài rất loạn, học sinh cùng Thầy Cô ùa ra khỏi phòng hội trường như ong vỡ tổ, bọn zombie chạy đuổi theo, bọn chúng không biết mệt, không biết đau, bắt được ai là bâu vào xâu xé. Có những học sinh chống trả lại bọn chúng nhưng chúng quá đông, lớp này ngã xuống thì lớp khác ào lên, sức con người không có bền bỉ như bọn chúng, sau cùng chính con người lại kiệt sức mà rơi vào tay bọn zombie.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
"CỨU ......".
"BUÔNG RA ......".
Tiếng kêu cứu, tiếng gào thét, tiếng khóc lóc, tiếng hét vì đau đớn trộn lẫn vào nhau tạo nên 1 âm thanh thật đáng sợ khiến người nghe phải rùng mình.
Tên lái chiếc xe BMW khi nãy, hắn đang cố sức chạy, 1 con zombie nhào tới hắn liền thuận tay chộp lấy 1 học sinh đang chạy bên cạnh quăng vào zombie.
"AAAAAAAAAAAAA" - học sinh xấu số bị 1 đám zombie lao vào cấu xé, những đôi tay gân guốc đầy móng nhọn cấu chặt vào da thịt cậu xé mạnh, có con zombie còn dùng hàm răng sắc nhọn để cắn xé rồi nhai nuốt ngấu nghiến, máu tươi văng khắp mọi nơi.
Cũng bằng cách này tên lái chiếc xe BMW đã thoát khỏi tay bọn zombie nhiều lần.
Khi chạy ra gần phòng hiệu trưởng, zombie càng ngày càng đông, tên lái chiếc xe BMW dần đuối sức nên bị bỏ lại sau, hắn lại tính giở trò cũ, kiếm người chết thay, hắn tính chộp cổ áo 1 học sinh nam chạy phía trước thì bất ngờ bị 1 đôi bàn tay rắn chắc ngăn lại và đẩy mạnh hắn về sau.
"AAAAAAAAAAAAAAA ......... THẰNG KHỐN KHIẾP ........" - tên lái xe BWM bị đám zombie bắt được và số phận hắn như thế nào thì ai cũng biết. Hắn không can tâm, lúc bọn zombie xuất hiện hắn đã nhanh chân chạy xuống tầng hầm đổ xe, đi theo hắn còn có 2 người nam + 1 người nữ, sở dĩ hắn cho bọn người kia theo là vì sau này còn có thể lợi dụng. 1 người nam trong số đó có xe, chiếc xe với gầm cao nhìn chắc chắn có thể giúp hắn thoát khỏi, còn 2 người, 1 nam 1 nữ là con cháu của những quan lớn cấp cao trong quân đội. Hắn tính toán mọi thứ có vẻ ổn nhưng không ngờ cổng trường lại chắc chắn và bọn zombie lại càng lúc càng nhiều, gần hết hy vọng thì hắn nhìn thấy 1 tên dở hơi đeo theo 1 kẻ tàn tật trước ngực chạy đến phòng hội trường, hắn nghĩ có cách làm phân tán bọn zombie, thế là hắn không chần chừ lái xe theo và đâm vào phòng hội trường để bọn zombie bị đám người trong đó thu hút. Hắn còn trẻ hắn chưa muốn chết, hắn gào thét trong tuyệt vọng cho đến khi tim hắn bị bọn zombie móc ra và nhai ngấu nghiến.
Trong khi đó ở những nơi khác trong thành phố H.
Cao ốc văn phòng công ty phần mềm L.
"MỞ CỬA RA, MỞ CỬA RA ... MAU LÊN .....AAAAAAAAAAAAAAA".
Trong thang máy có người bị cắn sau đó bị nhiễm liền cắn những người còn lại trong thang máy.
Khi cửa thang máy mở ra chỉ còn lại xác người cùng bọn zombie gớm ghiếc. Bên trong văn phòng náo loạn, những cánh cửa được lắp đặt hệ thống quét thẻ từ thì bọn zombie không vào được, bọn chúng cào cấu trên những tấm kính, móng tay cào lên mặt kính nghe ken két, bàn tay máu me vấy bẩn khắp mặt kính.
Người bên trong khóc lóc, run rẩy, có người sợ hãi gọi điện về cho gia đình, họ sợ sẽ là lần cuối cùng và họ cũng muốn biết tình hình người thân của mình.
"Alo, ba mẹ, con yêu ba mẹ, có lẽ con sẽ không trở về, ba mẹ đừng đi ra đường, nguy hiểm ...".
"Alo, anh ơi, rước con về nhà gấp, có quái vật ...".
"Alo ... alo .... em hả, anh không về kịp em phải đóng cửa không được ra ngoài .....".
"Alo, ba mẹ, mọi người có sao không? ... Đừng ra ngoài đường ... Ở trong nhà chờ con ...".
Có những cuộc điện thoại nối được với người nghe, có những cuộc điện thoại thì vang lên nhưng âm thanh máy móc hay những tiếng tít .. tít ... không người bắt máy.
Những người bị nhốt bên trong chấp tay cầu khẩn, họ hy vọng đây chỉ là 1 cơn ác mộng, khi tỉnh dậy sẽ hết.
Trong những khu công nghiệp, nơi có số lượng công nhân lên tới gần 1000 người.
"AAAAAAAAAAAAAAAA......... TẬN THẾ RỒI .... ZOMBIE .... ".
Trong 1 dây chuyền sản xuất, hàng loạt công nhân bị ngất xỉu đem lên phòng y tế, khi tỉnh dậy gặp ai cắn người đó. Trong chốc lát cả trăm công nhân bị cắn, tiếng gào thét, tiếng đổ vỡ, hàng trăm công nhân ùa về cổng ra. Trong các khu công nghiệp, nhà xưởng xây dựng ít cổng để dễ quản lý công nhân ra vào và cũng chính điều này khiến lối thoát cho công nhân bị hạn chế, nhiều người chen lấn dẫm đạp nhau hòng thoát ra ngoài.
"TRÁNH RA ..."
"AAAAAAAAAAAA ....."
"... MẸ KIẾP ...... ĐỪNG KÉO ÁO TAO ........"
"NÓ CẮN TAO RỒI ...."
"AAAAAAAAAAA ........SAO MÀY CẮN TAO .........."
Tình hình rối loại trên khắp cả nước, tất cả các tỉnh thành, số lượng zombie ngày càng tăng, trên mạng có những người quay live cảnh zombie ăn thịt người, cấu xe người, tất cả các mạng xã hội tràn ngập hình ảnh máu me chết chóc. Có những kẻ còn điên rồ cười lớn "TẬN THẾ RỒI. CHẾT HẾT ĐI HAHAHAHA...".
Bên ngoài giao thông hỗn loạn, xe hơi, xe tải đụng nhau làm ùn tắc giao thông trên nhiều tuyến đường, nhiều chiếc xe máy ngã văng khắp nơi, nhiều thi thể không còn nguyên vẹn.
Có những chiếc xe buýt bị lật nhào, người bên trong đã biến thành zombie gầm gừ muốn thoát ra.
Nhìn cảnh tượng trên đường sẽ không ai dám ra ngoài mạo hiểm.
Trong siêu thị, người người giành giật thực phẩm, thức ăn, đồ uống bất chấp nguy hiểm, có kẻ vì gianh giật mà chém giết, đâm chết nhau, luật pháp lúc này đã không thể khống chế.
Nhiều xe quân đội của chính phủ đi đến những khu nhà cao cấp, đón những quan chức cao cấp mau chóng đến nơi an toàn.
Có những người trong nhà nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, kinh hoàng liền đóng chặt cửa, không dám ra ngoài, ai gọi cửa cũng không mở.
Nhiều gia đình giàu có, có phi cơ riêng liền leo lên phi cơ bay khỏi thành phố đến 1 đất nước khác an toàn hơn.
Tại gia tộc Lôi Ưng, nhiều xe quân đội đang chờ xếp hàng đợi cha Lôi Ưng cùng đại gia tộc lên xe, rời khỏi khu vực này. Khi đi ông mang theo nhiều giấy tờ quan trọng còn bà vợ cùng 2 đứa con trai mang theo vàng, trang sức và tiền mặt.
Đa số những người sống trong khu cao cấp này toàn là quan chức cao cấp trong bộ máy chính phủ, họ đều được quân đội bảo vệ và đưa đến nơi an toàn.
Tại những trường mầm non, tất cả các cô giáo đều biến thành zombie đang cắn xé nhai ngấu nghiến thân thể 1 em gái không còn hoàn chỉnh, nhiều mảnh thi thể trẻ em vương vãi khắp nơi. Những đứa trẻ bị cắn rồi cũng biến thành zombie.
"MẸ ƠI ... CỨU CON ...."
"BỐ ƠI .... CON KHÔNG MUỐN ĐI HỌC ...CÓ NHIỀU QUÁI VẬT ....AAAAAAAAAAA".
Ngoài cổng trường nhiều phụ huynh học sinh không ngại nguy hiểm lao vào tìm kiếm con của mình, họ thấy những zombie khuôn mặt trẻ thơ nhưng miệng đầy máu tươi cùng con mắt trắng đục vô hồn, cảm giác thật đau xót, nhiều người không nỡ xuống tay giết hại bọn zombie trẻ con nên đều bị chúng bu vào cắn.
"CU TIN, CON Ở ĐÂU ... CU TIN ... CU TIN ... MẸ ĐẾN RỒI".
Tiếng kêu gào gọi tên con của những phụ huynh có con em học trong trường nghe xót xa.
Có nhiều người dù thấy con người khác bị cắn cũng không cứu, họ phải tìm con họ.
"AAAAAA ... TRÁNH RA BỌN KHỐN KHIẾP ... KHÔNG ĐƯỢC CẮN CON TAO ....." - 1 người mẹ đang cầm thanh gỗ phang vào đầu 1 zombie trẻ con để cứu con mình.
"BA ƠI ...... MẸ ƠI.......... CON ĐAU QUÁ ......"
Nhiều em bé sợ hãi trốn vào tủ quần áo, ngồi run rẩy, có em trốn dưới bàn giáo viên, khi nghe đến tiếng gọi quen thuộc của cha mẹ thì mới chạy ra ngoài. Những phụ huynh may mắn có con còn sống họ ôm con lao nhanh ra ngoài, gặp zombie bất kể là lớn hay nhỏ đều mạnh tay giết vì họ đã chứng kiến nhiều người mềm lòng mà bị biến thành bọn chúng.
Trong 1 khách san.
"Anh yêu à, sao đang làm giữa chừng lại ngất xỉu?" - tiếng cô gãi nũng nịu nói với người yêu, hai người đang trong cơn cao trào thì người yêu ngất xỉu gục trên ngực cô.
"AAAAAAAAAA .... SAO ANH CẮN EM .........AAAAAAAAAA .... BUÔNG RA ........".
Không chỉ riêng ở nước V mà những nước có quỹ đạo trận sao băng đi qua đều không tránh khỏi đại dịch ZOMBIE.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com