Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

memoirs

liền mấy hôm sau đó, ten đều qua lớp cậu rủ cậu cùng ăn trưa chung vì thấy cậu có ít bạn, muốn cho cậu làm quen thêm vài người. thoắt cái cũng tròn một tháng cậu chuyển tới rồi.

nhưng có gì đó không ổn, cậu chưa bao giờ để ai bước chân quá sâu vào cuộc sống của cậu, và có lẽ là cả cuộc đời nữa. cậu biết được thêm yuta hyung, taeyong hyung, jaehyun hyung và thật nhiều người nữa, nhưng chưa bao giờ cậu thấy mình đang sống như bây giờ, thế mà, cảm giác này thật lạ lẫm, không quen và không giống với mình chút nào, và jungwoo quyết định, có lẽ phải đẩy anh ten ra khỏi cuộc sống của cậu, trước khi anh gần hơn nữa. cậu vừa định bước vào lớp thì bị chặn lại bởi một bạn nữ, tóc màu đỏ.

"kim jungwoo, đồng ý làm bạn trai tôi đi."

cậu khẽ nhíu mày, không biết ở cô gái này có gì mà khiến cho cậu rất khó chịu, cộng với giọng điệu như ra lệnh, và lần đầu tiên, cậu không nở nụ cười nữa.

"không"

rồi đi thẳng.

gần giờ ăn trưa.

"jungwoo - ssi, có người hẹn gặp cậu ở vườn hoa kìa"

"ừ cảm ơn cậu"

chắc là hôm nay phải từ chối đi ăn trưa chung với ten hyung thôi.

cậu nghĩ ten là người đã hẹn gặp mình, nhưng không. khi cậu đang nhìn xung quanh khu vườn thì có hai bạn học đô con tiến về phía cậu.

"mày là kim jungwoo?"

một tên trong số đó cất giọng hỏi, tay hắn vòng ra đằng sau lưng, và jungwoo có thể chắc rằng hắn đang cầm gậy bóng chày. đã hiểu được sơ sơ ý nghĩa của buổi gặp mặt này, cậu khẽ thở dài, cậu chưa bao giờ muốn động tay động chân với ai, mà điều đó không có nghĩa là cậu không biết đánh đấm,nhưng ra tay ở trường thì là trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra. tên đó giơ gậy ra trước mặt cậu, có ý dọa cậu, nhìn qua thì còn một tên nữa tay cầm một thanh sắt, ở túi hắn còn dắt một con dao găm nhỏ nữa. haiz, thật mệt mỏi.

"nghe nói mày đã từ chối em gái tao?"

hắn nói rồi nhổ luôn cái kẹo cao su trong mồm xuống bãi cỏ, kinh tởm.

"em gái mày? tao còn chả biết nó là ai kia, không có gì thì tạm biệt, đi trước đây"

cậu vừa giơ chân lên thì bị tên đằng sau lấy thanh sắt chắn đường, định đi phía sau thì bị gậy bóng chày suýt quật vào bụng, nhưng cậu né được. thật sự đấy, hôm nay con mẹ nó là ngày hạn rồi, cậu khẽ tặc lưỡi, định vung tay lên đấm lại thì...

"nè! dừng tay lại!"

từ đằng xa vọng lại một giọng nói quen thuộc, là ten với yuta đang đi về phía cậu, đám côn đồ không hiểu vì sao mà mặt mũi tái mét rồi cũng co giò bỏ chạy.

"em không sao chứ?"

"vâng em không sao, cảm ơn ten hyung, à, trưa nay em không đi ăn được với anh đâu, em có việc ở phòng giáo viên, mọi người cứ ăn vui vẻ nhé"

cậu viện đại một lí do rồi giả vờ phải lên phòng giáo viên bây giờ. ten và yuta thì còn chưa kịp load xong câu nói.

rồi hôm sau, hôm sau nữa, cậu đều tránh mặt mọi người, ngày nào đi học cũng ngồi lì trong lớp, ai đến gọi ra thì đều bảo đang bận không ra được. nhưng cái gì đến cũng phải đến, mọi người cũng dần cảm thấy kì lạ.

"jaehyunie, cậu có thấy lạ không khi dạo gần đây jungwoo không ăn trưa với chúng ta? cả việc tránh mặt không nói chuyện với bọn mình?"

họ đang ở trong thư viện đọc sách, chợt taeyong cắn cắn đầu bút rồi hỏi jaehyun.

"ừ tớ cũng thấy thế, tenie bảo hôm qua thì ẻm nói là đau chân, hôm trước đó thì là sáng ăn cơm ở nhà rồi nên không đói. kể ra cũng thấy lí do có phần không hợp lý"

"tớ nghĩ...hay là em ấy không muốn chơi với chúng ta nữa?"

johnny bỗng dưng lên tiếng, làm bầu không khí nặng cả lên.

"nếu vậy, không phải hỏi rõ em ấy sẽ dễ hơn à? nói thẳng cho nhau biết suy nghĩ của mình" - yuta đã nói đúng trọng tâm.

"tán thành" - ten - "chốc nữa cuối giờ đi, không được để cho nó thoát"

_____________________________________________________

"jungwoo, ra đây bọn anh gặp lát"

"xin lỗi ten hyung, hôm nay em-"

"không chấp nhận lí do, cứ đi với bọn em đã"

lucas bình thường hiền lành dễ thương nhưng bây giờ bỗng mạnh mẽ, trực tiếp lấy tay jungwoo kéo đi.

cả một đoàn người kéo jungwoo ra bờ sông gần trường, mặt trời cũng sắp lặn.

"jungwoo, nếu em có chuyện gì khó nói hay không muốn chơi với bọn anh nữa thì nói cho anh biết, anh không muốn nghe em tìm lí do nữa"

"mọi người nghĩ nhiều rồi, em không có-"

"đừng chối, và cũng đừng nở nụ cười giả tạo đấy với bọn anh" - ten cau mày, cậu thật sự ghét nụ cười giả tạo đó của jungwoo, từ lâu rồi.

cậu giật mình, sờ tay lên mặt, cậu lại bất giác cười cho có từ khi nào, chắc là, quay lại con người cũ rồi.

"em xin lỗi, thật ra em không muốn chơi cùng mọi người nữa, giờ thì em về đây"

cậu toan bước đi nhưng trước mặt đã là jaehyun và johnny chặn lại, đằng sau thì là ten và yuta, bên trái bên phải cũng có người, phải làm sao bây giờ, cậu thở dài, ngồi phịch xuống bãi cỏ.

"rồi thì anh em ta cùng nói chuyện"

mọi người vòng một vòng tròn xung quanh cậu, không biết tại sao, mùa đông chợt ấm lạ thường.

từ lúc nào mà mình hành động cảm tính thế này?

"thế em thật sự là như thế nào?"

"nghe em nói hết câu nhé"

đừng nói gì cả !

"từ nhỏ em đã được dạy là lúc nào cũng phải cười, em sống giả tạo với tất cả mọi thứ xung quanh-

im mồm đi

kể cả khi bố mẹ chia tay nhau em vẫn không khóc, rồi em trở thành như bây giờ-

đừng nói nữa

cười nhiều đã hằn nếp nhăn lên mặt, rồi em gặp mọi người, trước giờ chưa có ai bước vào cuộc sống của em nhiều tới như vậy, em bối rối-

xin mày đấy, im đi mà

em không cứu rỗi được nữa rồi, em không muốn gây phiền cho người khác, nhất là với những người tốt như các anh, tha em đi, cho em trở lại cuộc sống trước kia được không?"

đứng dậy đi đi, đừng nói thêm gì nữa, đây có phải là mày đâu? mày đâu có nói nhiều như thế này? đi mau!

dù trong đầu là bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực, jungwoo vẫn ngồi lì ở đó, như có ai đeo tạ vào chân cậu ấy, cậu cảm giác người mình nặng cả nghìn tấn, không thể di chuyển được.

"em giả tạo là vì em chưa gặp được ai thực sự yêu thương em, muốn kéo em khỏi sự tiêu cực đó. anh nghĩ bọn anh sẽ là những người kéo em ra khỏi cái hố không đáy đó, trước khi em kịp chạm tới tận cùng của tuyệt vọng, bây giờ vẫn còn là có thể, em không cần giả vờ vui vẻ, mà ở trước mặt anh cảm thấy như nào đều phải bộc lộ hết ra, không thích liền nói, không cần nhân nhượng"

người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng đó là ten, anh lấy tay mình cầm tay cậu.

"không th-"

"chả có gì là không thể cả, chỉ là em chưa thử và chưa phải đúng lúc thôi"

doyoung cũng nắm lấy tay của cậu.

"em quen các anh còn chưa tới một tháng!"

"thời gian chả là cái gì cả" - taeyong

"khoảng cách cũng chả là gì hết" - yuta

"chỉ cần em có niềm tin" - johnny

mọi người đều nắm lấy tay cậu, bây giờ cậu chẳng cảm thấy cái gọi là cái lạnh mùa đông nữa, mọi thứ xung quanh như bừng sáng lên, dưới ánh đỏ của hoàng hôn, cái gì cũng thật là rực rỡ.

mọi người đột nhiên đứng dậy, ten chìa tay ra trước mặt cậu, như cách cậu đã từng kéo anh đứng dậy.

"em trai ơi, trông em có vẻ có buồn phiền? lại đây tâm sự với bọn anh nào, dịch vụ an ủi không cần trả tiền công đây"

anh cười híp mắt rồi nói giọng trêu chọc.

chạy ngay lập tức, trở về với mày của trước kia là điều hạnh phúc nhất, là điều mày thực sự muốn mà, bỏ chỗ này rồi trở về nhà ngay đi, cắt đứt quan hệ với bọn họ đi! chúng nó chỉ lừa mày thôi, quen nhau còn chưa được một tháng, không thể thế được!

"lau nước mắt đi em gì ơi, có đi với bọn anh không nào?"

cậu quệt tay trái lên mặt mình, nước mắt đã thấm đẫm hai má từ lúc nào.

tôi muốn sống đúng bản thân mình, tôi sẽ đi với họ!

không! không thể nà-

jungwoo giơ tay ra, gần chạm tới tay của ten, càng gần tay anh hơn, phần tiêu cực trong cậu như đang tan biến. cậu chạm vào tay anh, anh đứng ngược phía mặt trời, trông anh như tỏa ra hào quang đỏ vậy, anh giống như thiên thần giáng thế, anh thật đẹp.

cậu bắt lấy tay anh, cậu cảm giác như mình vừa được thanh lọc, cảm giác chưa bao giờ từng có, cảm giác giống như, cậu đã lột bỏ được cái màu trắng đen ở bên ngoài, lần đầu tiên sống với những màu sắc tuyệt đẹp bên trong mình.

thật tuyệt !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com