tập 6.1: sự chuyển sinh bất ngờ
Sau khi nói chuyện với Alice, Zkov đi một vòng quanh cô nhi viện, tỉ mỉ quan sát từng chi tiết. Cậu đã có những tính toán sơ bộ về việc sửa chữa. "Tình trạng bên ngoài có vẻ nghiêm trọng nhất," cậu lẩm bẩm. "Tường bị mục nát đến mức có lỗ hổng, mái thì dột, cửa sổ vỡ nhiều chỗ."
Alice bước đến, trên tay là một ly nước cam. "Ngài Zkov, tôi làm cho ngài đây ạ. Ngài có thể dùng sau khi xong việc."
"À, cảm ơn cô. Thật ra tôi xong rồi," Zkov nói, nhận lấy ly nước. "Mấy ngày nữa tôi sẽ dẫn một số người dân có kinh nghiệm xây dựng đến đây."
Họ đang bàn bạc thì một vòng tròn ma thuật đột ngột xuất hiện trên bầu trời. Từ trong đó, một cô gái đang rơi xuống, hướng thẳng về phía Zkov.
"NGÀI ZKOV! CẨN THẬN!" Alice hét lên.
Zkov ngẩng đầu lên, nhưng không kịp phản ứng. Cả thân thể cô gái rơi trúng cậu, khiến cậu ngã nhào vào chiếc bàn phía sau.
"Hự...!" Zkov kêu lên.
Alice vội chạy đến đỡ cậu dậy. "Ngài có sao không?"
"Tôi không sao," Zkov ngồi dậy, ánh mắt dán chặt vào cô gái. "Cô gái này... có gì đó không đúng."
Cậu nhìn chằm chằm vào bộ quân phục của cô ta: một sĩ quan Waffen SS của Đức Quốc Xã. <Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đây là sự ngẫu nhiên sao?>
"Alice, cô giúp tôi đưa cô ấy vào trong trước."
Hai người cùng đỡ cô gái vào chiếc ghế sofa rách nát. Zkov vội đi lấy khăn ấm và quần áo cũ để thay cho cô ta.
"Ngài Zkov!" Alice hốt hoảng. "Cô ấy bị thương ở eo! Có một vật gì đó găm vào, máu chảy rất nhiều."
"Cô cố cầm máu cho cô ấy đi, chờ tôi một chút." Zkov nhanh chóng lấy một chiếc kẹp nhỏ. Cậu nhớ lại những kiến thức y học và dùng chất nhờn của một con slime làm sạch chiếc kẹp. "Được rồi, cô giúp tôi lau sạch vết thương. Tôi sẽ lấy dị vật ra nhanh nhất có thể."
Alice, dù lúng túng, vẫn nghe lời.
Zkov cẩn thận đẩy chiếc kẹp vào vết thương hở. Cô gái khẽ rên lên, tỉnh lại mơ màng. "Đau quá..." cô thì thầm bằng tiếng Đức.
"AHHHH!"
Zkov nhanh chóng gắp ra một viên đạn súng lục cỡ nhỏ.
"Đây là gì vậy?" Alice hỏi.
"Đây là đạn. Giờ giải thích sẽ khó hiểu. Sau này tôi sẽ nói rõ."
"Vâng ạ. Vậy bây giờ tôi xuống bếp nấu cháo cho cô ấy..."
"Cứ đi đi. À, tiện thể đun giúp tôi ít nước ấm."
Alice rời đi. Zkov nhìn cô gái, thấy ánh mắt cô không có vẻ thù địch. Cậu cất tiếng bằng tiếng Đức: "Cô là một sĩ quan đúng không?"
"Cảm ơn anh... nhưng đừng lại gần tôi. Tôi là kẻ thù của anh."
"Đừng lo lắng," Zkov trấn an. "Tôi nghĩ cô cũng giống như những người lính ngoài kia thôi."
"Sao anh biết?"
"Tôi đã từng tha cho một cậu lính Đức không vũ trang, trốn dưới hố đạn của xe tăng T4."
"Vậy anh cứ thế mà tha cho anh ta à...?"
"Tôi không thích giết người đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tôi là một người lính Hồng quân có lòng vị tha."
Cô gái im lặng một lúc, rồi nói: "Cảm ơn anh rất nhiều... Tôi thật sự thấy có lỗi thay cho đất nước vĩ đại của anh."
"Không sao đâu. Tôi hiểu mà. Nhìn cô, tôi đoán cô bị ép buộc mới thành ra thế này?"
"Đúng vậy," cô gái nghẹn ngào. "Gia đình tôi đã bị giết chết bởi những phát súng của tên bạo chúa Hitler. Hắn ta giết cả đứa em trai 7 tháng tuổi của tôi. Sau đó, tôi sống với người bác một thời gian."
"Gia đình cô đã làm gì mà bị hắn giết?"
"Gia đình tôi đều là người Do Thái."
"Vậy thì tôi đã hiểu," Zkov nói. "Có lẽ đó là khoảng thời gian Đức Quốc Xã đang tàn sát người Do Thái khắp Châu Âu."
"Vâng."
"Vậy tại sao cô lại ở đây? Và viên đạn kia..."
"Tôi sẽ nói sơ qua," cô gái đáp. "Thật ra, tôi đã triệu tập các điệp viên Liên Xô để thu thập tình báo quân sự của quân Thiết giáp Báo Đen Kriegpanther, đồng thời chụp ảnh sinh hoạt của tên độc tài để chuẩn bị ám sát hắn."
"Vậy sao cô lại có quân hàm sĩ quan Waffen SS?"
"Chuyện này khá dài. Bây giờ, anh có muốn biết vì sao tôi lại ở đây không?"
"Vì bị bắn?"
"Anh nói đúng. Trớ trêu thay, trong nội bộ điệp viên Liên Xô có một tên hai mang, hắn đã lén dùng súng giảm thanh ám sát tôi nhưng không thành. Vòng tròn ma thuật kỳ lạ kia đã cứu tôi một mạng."
"Hmm... Thì ra là chuyển sinh còn nguyên vẹn thân xác," Zkov thầm thì. "Còn anh?"
"Tôi là một người lính Liên Xô, lái xe tăng T34. Tôi đã chết trong trận vòng cung Kursk."
"Trận vòng cung Kursk sao... Chiến dịch đó diễn ra được vài tuần rồi. Một số trại lính của hắn đã vắng bóng lính vì ra trận."
"Được rồi, chúng ta sẽ bàn sau," Zkov nói. "Bây giờ, tôi sẽ giới thiệu về mình, rồi đến lượt cô."
"Vâng."
"Tôi là Zkov Chavaron, 23 tuổi. Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống tình báo và trận mạc. Mẹ tôi là sĩ quan tình báo đêm của Liên Xô, còn cha tôi là tướng lục quân pháo binh. Cả hai người đều đã mất trong một cuộc không kích bất ngờ của Đức Quốc Xã."
"Xem ra chúng ta giống nhau rồi," cô gái nói. "Đến lượt tôi nhé?"
"Được."
"Tôi là Emmy von Engelbertha, có thể gọi tôi là Emmy. Tôi mới 18 tuổi, nhưng đã là một sĩ quan."
"Vậy là chúng ta đã hiểu nhau hơn một chút. Cô cứ nghỉ ngơi đi."
"Không sao," Emmy nói, ánh mắt lấp lánh. "Tôi rất vui khi được gặp một người cùng địa cầu như anh."
"Không có gì đâu. Cô khỏe là tôi vui rồi."
Emmy hơi đỏ mặt. "Anh thật sự đẹp trai đấy. Tôi không nghĩ người Nga nào lại đẹp như thế."
"Đây là vẻ đẹp tự nhiên thôi," Zkov cười nhẹ. "Tôi cũng không thường xuyên chăm sóc bản thân lắm."
Một chút ấm áp
Alice bước vào, trên tay là khay đồ ăn và nước ấm. "Của ngài Zkov đây ạ."
"Cô cứ để đó, để tôi chăm sóc cô gái này," Zkov nói.
"Vâng. Vậy tôi không làm phiền hai người nữa. Tôi ra ngoài chơi với lũ trẻ một chút."
"Ừm, cô đi đi."
"Tôi xin phép," Alice cúi đầu rồi rời đi.
Zkov nói với Emmy bằng tiếng Đức: "Cô để hở lưng ra, tôi sẽ lau nước ấm cho cô đỡ mệt."
"Được... chứ," Emmy ngượng ngùng. "Đây là lần đầu tiên tôi được một người con trai chăm sóc thế này."
"Sức khỏe của bất cứ ai tôi đều trân trọng," Zkov nói, giọng trầm ấm. "Ngay cả kẻ thù đang hấp hối, tôi cũng không nỡ giết, bởi vì họ cũng giống chúng ta."
Emmy im lặng, rồi khẽ gật đầu. Zkov cẩn thận lau người cho cô. Lát sau, Emmy thiếp đi.
"Ngủ ngon nhé..." Zkov nói khẽ, rồi cũng thiếp đi ngay tại chỗ vì quá mệt mỏi.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com